Chap 12: Không Phải Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì vợ của tôi"

Một câu nói như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của Joohyun. Cô nghẹn ngào nói:

"Anh yêu cậu ấy sao?"

"Đúng vậy, tôi yêu em ấy" hắn rất kiên định đáp

"Vậy còn em thì sao?" gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt từ lâu

"Cô đã là quá khứ rồi, mà tôi thì không thể nào quay ngược thời gian về quá khứ. Từ bỏ đi, cô hãy tìm một người khác có thể mang lại hạnh phúc cho cô"

"Em không cần tìm, chính là anh!! Anh mới chính là hạnh phúc của em. Taehyung,em biết anh hận em nhưng em có nỗi khổ của riêng mình, lúc ấy khi chúng mình yêu nhau, em rất tự ti mỗi khi đi cùng anh, có rất nhiều người nói rằng em quen anh chỉ vì tiền, chỉ vì cái hư vinh, có nhiều người họ còn mắng em là đĩ điếm thích ăn bám vào anh, mà mỗi lần như thế em lại chẳng thể nào nói ra cùng anh. Em chỉ biết mình phải thay đổi số phận của mình, muốn yêu anh một cách chân chính và muốn là người xứng đáng với anh. Tae à, là em đã sai rồi sao? Em đã sai thật rồi sao??"

Nước mắt cô càng lúc càng rơi xuống nhiều hơn, một mảng sàn nhà đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ, cô ngã quỵ xuống đất, cố gắng hít thở cho qua sự đau đớn này. Mấy ai hiểu cho cô, quen một người bạn trai có gia thế là lỗi của cô sao? Là cô quyến rũ hắn vì tiền sao?

Không!! Cô là chân thành thích hắn, thích một người có tính cách lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp như hắn, chỉ là vừa vặn hắn lại là một thiếu gia nhà giàu lắm tiền nhiều của. Vậy đó là lỗi của cô sao? Thế nhưng cô đã mắc phải lỗi lầm gì? Lỗi của cô chính là nghèo!! Cô không đủ tự tin mỗi khi đứng gần hắn, cả người hắn đều toát ra mùi thơm của đồ hiệu đắt tiền, khi hẹn hò hắn sẽ dùng một chiếc xe hơi sang trọng, có ai biết được rằng mỗi lần ngồi trong chiếc xe đó cô đã cảm thấy áp lực bao nhiêu.

Từ đó cô quyết tâm muốn đi du học, muốn làm việc ở nước ngoài một thời gian để tìm cho mình chút địa vị xứng đáng với hắn hơn. Nay cô đã trở về cùng hắn, nhưng tất cả đã quá muộn rồi sao? Suy cho cùng là cô cố gắng vì cái gì đây?

"Joohyun, như tôi đã nói, giữa chúng ta chỉ còn là quá khứ. Người tôi yêu hiện tại chỉ có một mình Jeon Jungkook mà thôi"

Mặc kệ cô khóc lóc đến thế nào, hắn vẫn không mảy may động lòng, dùng tông giọng trầm ấm của mình lên tiếng. Sự lạnh lùng của hắn lại một lần nữa giết chết trái tim cô.

Nỗi đau này là trách do tự cô mang đến, hay là trách Kim Taehyung hắn quá vô tình. Nếu không thể quay về điểm bắt đầu, vậy cô sẽ ở bên cạnh hắn với tư cách một người bạn, nguyện ý chia sẻ vui buồn cùng hắn, chỉ cần Jungkook và hắn chưa kết hôn thì cô vẫn sẽ còn cơ hội

"Được, em hiểu rồi. Vậy....chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Nếu làm bạn thì tôi rất hoan nghênh"

Nhưng Kim Taehyung có lẽ không biết rằng, trên đời này vốn dĩ có một câu nói:

Đừng bao giờ làm bạn với người yêu cũ nếu bạn không còn tình cảm với họ.

"Em muốn hỏi anh một chuyện, vì sao anh phải giả vờ trước mặt Jungkook? Nếu yêu cậu ấy thì anh cứ việc nói ra thôi, cần gì phải khổ sở mình như vậy?" cô khó hiểu, bởi với thân phận của hắn thì đối phương sẽ khó lòng từ chối, hắn chần chừ điều gì mà phải sử dụng chiêu diễn kịch này?

"Em ấy hiện tại vẫn chưa yêu tôi. Tôi không muốn đánh mất em ấy chỉ vì bản thân mình quá hấp tấp" giọng nói hắn thoạt nghe vẫn bình thường, nhưng nếu xét kĩ sẽ thấy trong đó có một chút rầu rĩ khó nói

"Làm sao được? Nếu anh tỏ tình chắc chắn Jungkook sẽ đồng ý thôi. Anh tốt như vậy, không đồng ý thì quá thiệt thòi"

Nếu cậu ta đồng ý, vậy chứng tỏ cậu ta cũng không phải dạng thanh cao gì mấy, cũng là dạng ham tiền và danh lợi như những con người thấp kém ngoài kia. Nếu thực sự như vậy, cô nghĩ cô xứng đáng hơn cậu rất nhiều. Joohyun nghĩ ngợi, và sau đó nhếch mép kín đáo một cái.

"Không. Em ấy rất khác so với những người tôi từng gặp, em ấy chính là một thiên thần, sẽ không vì tiền mà bán danh dự của bản thân" đôi mắt hắn khi nhắc về cậu bỗng nhiên sáng lên thấy rõ

"Nhưng anh cứ diễn kịch như vậy cũng không phải là cách tốt nhất"

"Tôi biết, thực ra không vội, tôi cũng muốn trêu chọc em ấy một chút"

Hắn cười khẽ, nhớ đến lần hắn giận cậu bỏ nhà đi và sau đó cậu hối hả chạy ra ngoài tìm hắn, lúc ấy hắn rất rất ư là hạnh phúc, trong lòng như có ngàn bông hoa đang nở rộ, nhưng xen lẫn là một chút xót xa khi thấy khoé mắt cậu đỏ hoe.

"Nếu Jungkook biết được ắt hẳn sẽ rất tức giận" kỳ thực cô ta cũng rất muốn điều này xảy ra

"Haha, tôi sẽ có cách, cô yên tâm" Taehyung đương nhiên sẽ có cách dỗ dành cậu, nếu cậu không hết giận hắn sẽ xài chiêu "đẹp trai không bằng chai mặt" ở lì trong nhà cậu, xem ai sẽ thắng.

"Cũng trễ rồi, cô nên về nhà đi. Tôi phải đi tìm Jungkook" hắn nhìn đồng hồ treo tường đã gần đến chín giờ, từ nãy giờ vẫn chưa thấy Jungkook xuất hiện cho nên hắn leo xuống giường đi tìm cậu

Bóng dáng Taehyung lướt qua cô tựa như ngày hôm đó nơi sân trường đại học, chỉ khác rằng đối phương đã không phải là người cô có thể theo đuổi nữa rồi, hắn bỏ lại một câu rồi vô tình bước ra ngoài, mặc kệ cô có muốn về hay không về, mặc kệ cô sẽ về bằng cách nào.

Kim Taehyung, anh đúng thật là quá vô tình, vô tình đến mức em đã không còn nhận ra được nữa. Hay là vì hai năm chúng ta quen nhau em đã chưa biết đến bộ mặt này của anh, hay là tình yêu của anh dành cho em lúc đó không đủ lớn bằng hiện tại anh dành cho cậu ấy?

Trên mắt anh là ngàn vì sao lấp lánh, nụ cười của anh là thứ đẹp đẽ nhất thế gian, thế nhưng tại sao suốt hai năm đó em chưa từng thấy những điều này?

Nước mắt âm thầm rơi thêm một giọt, cô cố nuốt ngược vào trong rồi lặng lẽ rời đi.

****

Jungkook đã khóc suốt mười phút mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, giống như trận khóc này là tích tụ cho hơn hai mươi năm lãnh cảm của cậu vậy.

Taehyung chạy xuống sân vườn tìm cậu trong đám người đông nghẹt nhưng lại chẳng thấy đâu, hắn vội túm lấy tay anh trai mình đang đứng uống rượu với Namjoon, hỏi:

"Anh hai, vợ của em đâu?"

"Hả? Vợ mày sao mày hỏi tao?" Seokjin hơi say, chẳng hề nhớ rằng trước đó đã thấy cậu đi ra sân sau

"Jungkook ở sân sau thì phải. Vừa nãy cậu ấy hơi mệt" Namjoon còn rất tỉnh táo, một bên đỡ người yêu cứ muốn ngã ngửa của mình, một bên đáp lời hắn

"Cám ơn" Taehyung không suy nghĩ nhiều vội vã chạy đến sân sau nhà mình, và đương nhiên, người hắn tìm đang ở đó

Nhưng mà sao em ấy lại khóc, khóc đến bi thương như vậy? Ai đã ăn hiếp bảo bối của hắn? Hắn thế sẽ băm nát người đó thành trăm mảnh xong rồi vứt cho cá ăn.

"Vợ ơi...vợ khóc sao?" hắn nhẹ nhàng đến trước mặt cậu, chỉnh tông giọng của  mình

"Kim...Kim tổng?" Jungkook hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn, đôi mắt sưng húp và gương mặt đầy nước của cậu lộ ra trước hắn

"Vợ đừng khóc mà. Ai ăn hiếp vợ chồng sẽ đánh đòn nó cho vợ nha. Đừng khóc đừng khóc" hắn khuỵ gối xuống đất, hai tay ôm mặt cậu rồi hôn lên khoé mắt cậu một cách ôn nhu

"Kim tổng, tôi...tôi xin lỗi, tôi không muốn khóc trong một ngày vui như thế này đâu. Nhưng mà...tôi buồn lắm" cậu lại oà khóc lớn vì hành động ôn nhu của hắn, mặc kệ tất cả rào cản mà sà vào lòng hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn

"Sao vợ lại buồn? Vợ nói cho chồng nghe đi. Ngoan ngoan" hắn vuốt ve tóc cậu

"Tôi thích một người, rất thích, nhưng người ta không thích tôi" cậu bộc bạch trong lòng hắn

Cả người hắn ngay lập tức cứng đờ. Cậu thích một người? Cậu đã có đối tượng rồi sao? Nếu người đó không thích cậu vậy đương nhiên người đó không phải là hắn rồi, vì hắn rất thích cậu, thậm chí là rất yêu cậu.

Hoá ra mọi cố gắng của hắn đều đã trễ rồi sao? Cậu thích người khác rồi, người ấy không phải hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro