Chap 11: Vị Của Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất cảm ơn thư ký Jeon vì thời gian qua đã chăm sóc cho bạn trai tôi

Người ta đã nói như vậy rồi, huống hồ đây lại còn là bạn gái của Kim tổng, vậy cậu còn mặt dày bám riết lấy hắn làm gì nữa. Tình cảm này cậu sẽ sớm quên đi vì nó vốn dĩ không nên tồn tại. Dù có Lee Joohyun hay không thì giữa cậu và hắn vẫn sẽ chẳng bao giờ có tình yêu.

Jungkook là một người sống thực dụng, cậu không mơ mộng về các tình tiết trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Một Tổng giám đốc cao cao tại thượng và một thư ký thấp bé làm sao có thể yêu nhau trong khi cả hai quá đỗi khác biệt, không nói về địa vị, chỉ riêng về sở thích và tính cách đã hoàn toàn không phù hợp.

Có lẽ đã đến lúc cậu phải thức tỉnh thôi, suốt mấy tháng qua cậu đã mơ mộng nhiều rồi, hãy xem như tất cả chỉ là một giấc mơ mà cậu tự vẽ ra, nhưng ít ra đó là giấc mơ của cậu, cậu có quyền nhớ về nó, có quyền xem nó như là một kỷ niệm khó phai.

Kim Taehyung vốn không phải người thuộc về thế giới của cậu, vậy nên cậu sẽ chỉ dừng lại ở đây, dừng lại ở mức độ thích hắn âm thầm như thế. Người ta nói mối tình đầu thường sẽ không thành, cậu nghĩ điều đó quả thực rất chính xác. Mối tình đầu của cậu rơi vào một người xa tầm với, huống hồ người ấy đã có người yêu, và người yêu của hắn thì lại hơn cậu tất cả mọi phương diện.

"Phòng của Kim tổng ở trước mặt, cô có thể vào trong ngồi đợi. Tôi xin phép!"

Jungkook tỏ vẻ không quan tâm đến lời khiêu khích của Joohyun, cậu chỉ lịch sự nói một câu rồi bước đi không quay đầu lại. Lee Joohyun lúc bấy giờ có vẻ hơi kinh ngạc, nếu cậu ta là một con người thâm hiểm và thủ đoạn, ắt hẳn cậu ta sẽ đứng đôi co với cô vì lời khiêu khích ấy. Thế nhưng trái với ý nghĩ đó, cậu vẫn thể hiện ra mình vô cùng điềm tĩnh, tựa như cậu chỉ là một thư ký đang làm đúng trọng trách của mình, mọi thứ đều là nghĩa vụ của cậu chứ không phải xuất phát từ mục đích riêng tư.

Suy ngẫm một hồi lâu, Joohyun nhìn bóng dáng Jungkook đang dần xa rồi quay đầu tiến vào phòng hắn.

Taehyung kì thực ngủ không sâu, một tiếng động phát ra từ cánh cửa khiến hắn chợt tỉnh giấc. Nghĩ thầm rằng có lẽ chính là vợ hắn vừa mới đi đâu đó trở về, hắn bắt đầu làm ra vẻ nũng nịu nói:

"Vợ ơi, anh lại muốn ôm ôm"

Ngay tức thì hắn cảm giác được một bên giường phía sau lưng mình bị lún xuống và ngay sau đó có một cánh tay vòng qua eo hắn, hắn nghĩ thầm sao vợ mình hôm nay ngoan thế, thế là hắn lập tức vui vẻ quay người lại định ôm cậu vào lòng.

Thế nhưng vừa quay lại động tác của hắn bất chợt dừng lại, bàn tay hắn giơ lên giữa không trung rồi thu lại, đôi mắt hắn hằn lên sự sắc bén và lạnh lẽo.

"Sao cô lại ở đây? Bước xuống!!" hắn quát

"Taehyung, em..." bị hắn quát khiến cô giật bắn mình, lắp bắp nói

"Tôi không muốn nhiều lời" giọng hắn lại vang lên đầy từ tốn, thế nhưng cô đã yêu hắn những hai năm cho nên cô có thể hiểu, lúc này hắn đang cực kỳ cực kỳ tức giận, vì thế cũng biết điều mà leo xuống

"Vợ tôi đâu?" hắn lạnh giọng hỏi

"Anh nói ai? Vợ anh là ai?" cô thừa biết hắn đang nhắc đến ai, thế nhưng cô thật sự muốn nghe từ miệng hắn

"Jungkook của tôi đâu? Sao cô lại ở đây mà không phải là em ấy?"

"Em ở đây là vì anh, anh không hiểu sao Taehyung. Trong đầu anh bây giờ chỉ có mỗi cậu ta thôi sao?" cô đau lòng đến nỗi rơi nước mắt, người mình yêu da diết hiện tại đã yêu người khác, đương nhiên là rất đau lòng

"Đúng vậy!! Mau gọi vợ tôi đến đây"

"Taehyung, anh tàn nhẫn lắm. Suốt những năm qua em chưa hề ngừng yêu anh, cuộc sống thiếu vắng anh khiến em vô cùng khổ sở" Joohyun khóc nấc lên

"Tàn nhẫn? Cô có nói ngược không? Là cô rời bỏ tôi trước đấy!!" hắn mỉm cười nhếch mép

"Anh...anh không mất trí??"

Nghe hắn nói vậy khiến cô ngạc nhiên suýt ngất, sao Jungkook nói hắn bị tai nạn gì mà?? Hơn nữa cô cũng đã tận mắt chứng kiến cách hắn nói chuyện với cậu rồi, quả thực là mất trí mà, sao bây giờ lại tỉnh táo như vậy?

Đáp lại câu hỏi của cô là một nụ cười nhẹ, hai mắt cô không tin nổi mở to.

"Vì sao anh lại giả mất trí nhớ?"

"Vì vợ của tôi"

***

Ngoài sân vườn, Jungkook giúp Seokjin tiếp đãi một số đối tác của KTH, tuy miệng cười như tâm trạng rối bời, trông nụ cười của cậu vô cùng gượng gạo, gượng gạo đến mức Kim Seokjin cũng nhận ra và bắt ép cậu phải vào trong nghỉ ngơi một lát.

Ngồi trên ghế đá ở sân sau biệt thự, mặc kệ những tiếng nhạc xập xình của bữa tiệc ngoài kia, Jungkook thả mình lặng ngắm những vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm. Thế nhưng, cậu biết chính bản thân cậu đang tự lừa gạt trái tim mình, đã tự nhủ rằng sẽ từ bỏ, sẽ không rơi nước mắt, sẽ mạnh mẽ vượt qua mối tình đầu chưa kịp thốt ra, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể nào làm được...

Một giọt, hai giọt rồi lại ba bốn giọt. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên gò má cậu, trái tim cậu như co thắt lên từng đợt, có thứ gì đó như nghẹn đắng nơi cổ họng để rồi đến cuối cùng, cậu lại chẳng thể kiềm chế mà oà khóc lớn.

Sẽ chẳng một ai nghe thấy bởi vì tất cả đang chăm chú vào bữa tiệc, cậu yên lòng mà khóc thật to, thật to để giải thoát cho những nỗi đau mãi chẳng thể gọi tên.

Tại sao lại khóc? Cậu luôn là một chàng trai rất mạnh mẽ kia mà, hơn hai mươi năm cuộc đời cậu chưa bao giờ biết khóc vì một người dưng.

Thế nhưng tình yêu đã lấn át quá nhiều vào tính cách mạnh mẽ ấy, cậu khóc vì trách mình quá lơ là, quá lơ là để Kim Taehyung có thể dễ dàng xâm chiếm trái tim cậu mà không một lời báo trước.

Jungkook trước giờ chưa từng yêu ai nên cậu không biết tình yêu có vị như thế nào, nhưng bây giờ thì cậu đã biết rồi, nó có vị mặn, chát và đắng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro