PN2: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Han bước vào định nói sơ qua về buổi tiệc tối nay thì thấy chủ tịch ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng đi đến nhìn theo hướng đó nhưng chẳng thấy gì, lát sau thấy mình làm chuyện thừa thải bèn lùi ra sau vài bước rồi lên tiếng.

"Chủ tịch."

Kim Taehyung lúc này mới nhận ra bên cạnh có người, quay sang nhìn cô bằng nét mặt buồn vui lẫn lộn.

"Chuyện gì?"

"Tối nay anh có bữa tiệc do khách hàng ở Mĩ tổ chức."

"Tôi biết rồi."

Bình thường nếu như nói xong việc cô đã ra ngoài, hôm nay lại đứng đây, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói gì đó.

"Còn gì nữa sao?"

"Tối nay tôi không đến bữa tiệc cùng anh được."

"Không sao, chỉ là một bữa tiệc, cũng đâu phải lịch trình gì lớn."

Vốn đã định ra ngoài, nhưng vì thấy chủ tịch có chuyện không vui cô đành nán lại thêm đôi chút.

"Anh có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Không có gì."

"Chủ tịch à, chúng ta làm việc lâu năm như vậy tôi sớm đã xem anh là bạn tốt, có gì anh cứ tâm sự với tôi."

Điều cô nói không phải không đúng, cả hai làm việc cùng nhau từ khi hắn chưa lên chức chủ tịch, nếu nói về công việc, thư ký Han là người hiểu hắn nhất.

"Chỉ là tôi nhớ Jungkook, em ấy bảo muốn về nhà ba mẹ ở một tuần, bé con đương nhiên cũng đi theo em ấy, tôi lại bận công việc không đi cùng bọn họ được."

"Tôi có thể hiểu cảm giác của anh, nhưng mà Jungkook đã đi mấy ngày rồi?"

"Năm tiếng."

Câu nói nhẹ tênh phát ra từ miệng hắn thành công làm cô thư ký há hốc mồm, phải cố gắng lắm cô mới kiềm chế bản thân không động thủ.

"Anh đùa tôi hả, mới đi có năm tiếng mà ủ rũ vậy rồi."

"Cô chưa có người yêu nên không hiểu đâu."

"Khoan đã chủ tịch, tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết, Han Sohye tôi đã có bạn trai, không những đẹp trai mà còn tài giỏi."

"Vậy chúc mừng."

Bộ dạng bất cần này của hắn thật không quen mắt. Lúc trước dù ở trong tình huống nào Kim Taehyung đều bình tĩnh không để lộ ra chút biểu cảm.

_


Tối đó sau khi đến bữa tiệc, hắn nhìn thấy Min Yoongi cùng Park Jimin nắm tay nhau tình tứ đứng ở một góc. Cả hai dường như đã thấy hắn nên đi đến.

"Kim tổng sao mặt mày nhăn nhó khó coi quá vậy?"

"Park Jimin, cậu đừng có trêu chọc tôi."

Nó mỉm cười rồi quay sang nhìn gã, Min Yoongi thuận tay ôm người nhỏ sát vào người mình. Đúng lúc hắn đang buồn thì bị bọn họ nhét cho một bát cơm, hỏi nuốt có trôi không?

Lúc này Kim Namjoon cầm tay Kim Seokjin từ cổng bước vào. Trên tay y là vật nhỏ lấp lánh, thật ra thì tuần trước Kim Namjoon đã cầu hôn y và nhận được lời đồng ý.

Ai nấy đều có đôi có cặp làm hắn đã buồn lại càng buồn thêm. Thật muốn đưa Jungkook đến đây cùng quá đi mất.

Lúc này một người đàn ông từ đâu đi đến ngã vào người nó. Gã không để ý gì mấy mà kéo tay nó về phía mình. Người đàn ông này là chủ nhân của bữa tiệc, vừa hay cũng là khách hàng sắp tới của hắn và gã.

"Xin lỗi Min tổng nhiều lắm, tôi có hơi say nên đi đứng không vững."

Lúc này ông ta mới nhìn thấy Jimin đang đứng bên cạnh, cái áo dù rất rộng vẫn không che được bụng bầu đang ngày càng to lên.

"Nè Min tổng, tôi nghe nói chồng nhỏ của cậu lúc trước làm ở quán bar, đứa con này có khi nào không phải của cậu không."

Những lời nói đó cứ như gáo nước tạt thẳng vào mặt nó, quá khứ chính là thứ nó tự ti nhất, giờ lại bị người khác nói thẳng mặt làm sao có thể không buồn.

Min Yoongi siết chặt bàn tay, người đàn ông trước mặt này nếu còn dám nói thêm câu nào xúc phạm đến Jimin nhất định không yên ổn.

Ánh mắt ông ta lại quay sang nhìn hắn, đến cả Kim Namjoon và Kim Seokjin đứng phía sau cũng bị nhìn chằm chằm.

"Kim tổng đây cũng có một người như vậy đúng không? Thanh niên mấy cậu bây giờ lạ thật, phụ nữ không lấy mà lại lấy mấy cậu trai không ra gì này, lại còn có con nữa chứ."

*Ầm*

Âm thanh đổ vỡ làm tất cả khách mời chú ý. Người đàn ông khi nãy bị đẩy ngã vào cái bàn gần đấy, thức ăn đổ hết vào người ông ta, rượu trên bàn cùng lúc rơi xuống tạo nên tiếng loảng xoảng chói tai.

Lần này không phải gã mà là Kim Taehyung ra tay. Hắn có thể để người khác nói xấu mình nhưng không chấp nhận nghe bất kỳ lời nói nào xúc phạm đến Jungkook. Cậu là bảo bối của hắn, người ngoài có quyền gì mà phán xét như vậy.

Bỏ qua thể diện của bản thân, trực tiếp đi đến chỗ ông ta đấm thêm mấy phát. Bên này gã buông thõng tay nó rồi bước ra góp vui cùng hắn. Đột ngột bị cả hai tẩn cho một trận làm ông ta sợ hãi co chân bỏ chạy.

"Để Kim Taehyung này nói cho ông biết, tốt nhất nên cẩn trọng lời nói của mình, để tôi nghe lần nữa thì ông chết chắc."

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bốn người kia cũng không nán lại mà bỏ về, lúc đi ngang, Yoongi cố tình đạp một cái thật mạnh vào tay ông ta.

Ngay sau đó hai công ty lớn cùng lúc hủy bỏ hợp đồng, hắn và gã chấp nhận bồi thường, dù thế nào cũng không muốn hợp tác với loại người xấu xa như vậy.

Kim Taehyung lái xe thật nhanh đến với cậu. Bà Jeon thấy con rể đến cũng không bất ngờ gì mấy, lần nào cậu về thăm nhà thì y như rằng ít tiếng sau hắn lái xe đến.

"Taehyung đến giờ này có gì không con?"

"Mẹ ơi cho con gặp Jungkook đi, con nhớ em ấy."

"Thằng bé mới về đây thôi mà?"

"Vậy mẹ cho con ở tạm vài ngày được không mẹ?"

"Đây cũng là nhà con mà, mau vào đi."

Vào được nhà, hắn chạy như bay lên phòng tìm cậu. Jungkook đang đọc sách trên giường, thấy người trước mặt không khỏi bất ngờ, còn chưa kịp hỏi câu nào đã bị hắn nhào đến ôm lấy.

"Anh sao vậy?"

"Anh nhớ em."

Chỉ mới xa nhau có mấy tiếng mà nhớ với nhung cái nỗi gì.

Đột nhiên hắn nhớ lại những lời người đàn ông vừa nãy đã nói, phải chăng những người ngoài kia đều nghĩ như thế, thời gian qua chắc hẳn Jungkook đã chịu đựng không ít lời đàm tiếu.

"Jungkook, em chịu nhiều thiệt thòi rồi."

"Anh hôm nay lạ quá."

"Anh cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, ngay lúc này chỉ muốn ở bên em thôi."

Cậu cũng không nói gì thêm mà để hắn ôm chặt mình, mãi một lúc cả hai mới chìm vào giấc ngủ, tay hắn vẫn nắm lấy tay cậu. Cả cuộc đời này Jungkook đã chịu khổ vì hắn quá nhiều, Kim Taehyung sẽ không để cậu phải khổ thêm lần nào nữa, nhất định là vậy.







End PN2







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro