PN1: Bệnh nan y?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sau khi cưới của Kim Taehyung và Jeon Jungkook phải nói là vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày đều bám dính lấy nhau, hắn dường như chỉ ở cạnh cậu, còn lại thì là ở tập đoàn.

Bé con đã bốn tuổi rồi đấy, dù đã thêm một tuổi mới nhưng bé vẫn thích làm nũng với ba Jungkook lắm. Chỉ là mấy hôm nay ba Taehyung cứ tranh với bé. Bé đã mách lại với ông bà nội rồi, ông bà không nói gì mà chỉ nhìn nhau lắc đầu cười thôi.

Jungkook dạo này cứ thấy bản thân có chút kì lạ, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, còn có hôm trước ngửi thấy mùi cá đã nôn thốc nôn tháo. Nghĩ rằng bệnh dạ dày của mình lại tái phát nên cậu uống đại vài viên thuốc rồi cho qua. Vậy mà mấy ngày sau tình trạng đó vẫn tiếp diễn.

Một mình ngồi ở phòng khách suy tư, lát sau đột nhiên một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Có khi nào cậu mắc bệnh nan y hay không?

Chỉ mới nghĩ đến đã thấy sợ hãi, vậy hắn và bé con phải thế nào, cậu chỉ mới ba mươi tuổi, thời gian ở bên hai người bọn họ còn chưa lâu làm sao có thể chết được. Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu làm cậu bật khóc.

Kim Taehyung vừa đi làm về, thấy cậu ngồi ở phòng khách, nước mắt lưng tròng.

"Em sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi."

"Không có gì đâu ạ."

"Vậy sao lại khóc, hay anh làm gì sai?"

"Không có gì thật mà."

Hắn nhìn thấy vẻ mặt cứng rắn đó cũng không hỏi gì thêm. Đương nhiên là hắn nhìn ra cậu có chuyện, nhưng nếu lúc này cứ gặng hỏi cũng chẳng được gì, đành đợi một lúc nào đó thích hợp hơn.

_


Tối đó khi đang chìm vào giấc ngủ, Kim Taehyung thức giấc vì tiếng thút thít của ai kia. Nhìn sang bên cạnh không thấy người đâu, hắn vội đứng dậy định đi tìm, may sao tiếng thút thít phía ban công khiến hắn chú ý.

Jungkook đứng ở ban công, trời về đêm rất lạnh mà cậu lại chỉ mặc cái áo mỏng, hai tay thỉnh thoảng ôm lấy vai xoa xoa.

Lát sau cảm nhận có ai đó đi đến khoác áo lên người mình, cậu liền quay lại. Kim Taehyung sau khi khoác áo giúp cậu, thuận tay ôm người nhỏ vào lòng.

"Khuya rồi không ngủ mà đứng đây khóc là sao?"

"Em...em đâu có."

"Jungkook, em biết em có thể nói bất cứ điều gì với anh mà đúng không. Anh là chồng của em, vậy nên nếu có việc gì cứ nói với anh chứ đừng chịu đựng một mình."

Không thấy người kia trả lời, hắn đưa tay xoay người cậu về phía mình. Đôi mắt đỏ ửng ngập nước làm hắn đau lòng.

"Giờ thì nói anh nghe là chuyện gì."

Dắt tay người nhỏ vào trong, đặt cậu ngồi trên giường, phủ chăn lên đến bụng cậu, hắn ngồi xuống bên cạnh dịu dàng lên tiếng.

"Taehyung nè, lỡ như em mắc bệnh nặng thì sao?"

"Đừng nói bậy."

"Em không có nói bậy, dạo gần đây cơ thể em cứ thấy mệt mỏi, bụng thỉnh thoảng lại đau nhói lên."

"Điều đó chẳng chứng minh được gì."

"Nhưng..."

"Thôi được rồi, đừng nói mấy chuyện xui xẻo này nữa, cuối tuần này anh đưa em đi khám nhé, giờ thì ngủ một chút đi."

Cậu nghe vậy cũng không phản bác gì mà nhắm mắt lại, qua một lúc vẫn không tài nào chợp mắt được.

"Lỡ như em mắc bệnh nặng thì sao?"

"Thì chữa trị."

"Lỡ như cả đời phải nằm trên giường bệnh thì thế nào?"

"Anh chăm sóc em."

"Vậy lỡ như..."

"Jeon Jungkook, dù em có như thế nào anh vẫn yêu em, anh sẽ chăm sóc em đến khi tim anh không còn đập nữa vì vậy đừng lo lắng gì cả."

Cậu nghe được mấy lời này vô cùng cảm động. Cả người rúc vào lòng hắn, mặt vùi vào cổ người ta, ít phút sau vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.

Hắn từ từ mở mắt, tay ôm chặt cậu hơn. Ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng hắn là người sợ hơn ai hết. Nếu Jungkook có chuyện gì hắn làm sao sống nổi? Chỉ nghĩ đến thôi tim đã đau không chịu được.

_


Hôm sau nhân lúc hắn đến công ty, cậu tự mình đến bệnh viện kiểm tra. Tim cứ đập liên hồi khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm, không biết sau đó vị bác sĩ nói gì mà mặt cậu càng lúc càng xanh hơn.

Cả quãng đường về nhà cứ thơ thẩn như người mất hồn, đến cả bản thân về nhà lúc nào cũng không hay.

Như nhớ ra điều gì đó, cậu mở điện thoại lên xem, hôm nay không phải là sinh nhật của hắn sao, chuyện quan trọng như này mà cũng quên cho được.

Bé con thấy ba đã về vội chạy như bay đến đòi bế. Yeontan nằm bên cạnh, thấy cậu cũng lon ton đi đến cọ cọ vào chân. Cả cái nhà này từ lớn đến nhỏ đều làm nũng là thế nào.

"Taeho à, con biết hôm nay là ngày gì không?"

"Dạ không ạ."

"Là ngày sinh nhật của ba Taehyung đấy, giờ ba sẽ làm vài món để mừng sinh nhật, con muốn phụ ba không?"

"Taeho thích lắm ạ, bé sẽ phụ ba làm thật nhiều món."

Véo nhẹ mũi bé con một cái, cậu liền bế bé vào trong.

Sinh nhật năm nay của hắn đặc biệt hơn mọi năm vì có cậu và cả bé con đón cùng.

Đến khi ba Taehyung của bé con về nhà, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm từ bếp, nhìn thấy chồng nhỏ đang bận rộn dưới bếp, hắn rón rén đi đến hôn nhẹ vào má cậu.

"Anh làm gì vậy?"

"Hôn em."

"Chỉ biết lợi dụng người ta là giỏi."

Đã lỡ mang tiếng là lợi dụng thì không cần kiên dè gì nữa. Hắn nhìn xung quanh, thấy không có ai mới dám tiến tới hôn tới tấp vào mặt cậu. Đến khi môi chạm môi, cả cơ thể hắn như có luồng điện chạy qua, cái lưỡi ranh ma quấn chặt lưỡi cậu, một lúc sau vẫn chưa chịu buông nhau ra.

"Ba ơi."

Bé con hớn hở chạy xuống bếp tìm ba thì vô tình nhìn thấy cảnh này, may là hắn quay lưng che chắn nên bé chỉ thấy bóng lưng ba Taehyung thôi, lỡ như để bé thấy hai người bọn họ hôn nhau ở phòng bếp thì nguy.

"Hai ba làm gì vậy ạ?"

Jungkook mặt mày đỏ lựng né sang một bên đi về phía bé.

"Sao thế con?"

"Bé đói rồi ạ."

"Vậy bé phụ ba mang thức ăn lên bàn nhé?"

"Vâng ạ."

Hai ba con vui vẻ cùng nhau dọn thức ăn mà không để ý đến người đàn ông mặt mày đau khổ tựa người vào kệ bếp. Vô tình nhìn thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tan, nó nằm ở góc bếp nhìn hắn rồi bỏ đi một nước.

"Nè mày nhìn tao vậy là sao hả?"

Tan không thèm quay lại mà vẫy vẫy đuôi chạy về phía cậu.

"Cái đồ đanh đá quay lại đây."

Gọi đến khản cổ vẫn chẳng có phản hồi gì, hắn đành bỏ cục tức này sang một bên.

Đợi khi ba Taehyung ngồi xuống ghế, bé con liền hát bài hát chúc mừng sinh nhật, hắn và cậu ngồi nghe bé hát còn vỗ tay phối hợp theo.

"Ba ơi chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn Taeho nhé."

"Ba ăn canh rong biển đi ạ, ba Jungkook nấu từ chiều đó ạ."

Nhận lấy bát canh từ bé con, hắn ăn một hơi hết sạch. Ăn xong liền ngồi nhìn cậu cả buổi.

"Mặt em dính gì hả?"

Hắn lắc đầu.

"Chứ sao lại nhìn em?"

"Em không có quà gì cho anh sao?"

"Thật ra thì có...nhưng nó không giống quà cho lắm."

Hắn dùng ánh mắt mong đợi nhìn cậu, cả bé con cũng tròn mắt nhìn xem ba Jungkook tặng quà gì. Lát sau cậu lấy ra một tờ giấy rồi đưa hắn xem. Bàn tay cầm giấy run run, như không tin vào mắt mình, hắn dụi mắt nhìn kĩ lần nữa.

"Là thật sao?"

Thấy cậu ngại ngùng gật đầu, hắn buông tờ giấy ra, đi đến ôm người nhỏ xoay mấy vòng.

"Anh sắp có em bé nữa rồi, đây không phải mơ chứ?"

"Mơ cái gì mà mơ, thả em xuống đi."

Lúc này hắn mới nhớ ra trong bụng cậu đang có em bé nên chầm chậm thả xuống. Tay xoa xoa bụng nhỏ, dù đã có một bé con nhưng đây là lần đầu hắn trải qua cảm giác này.

"Vậy là bé sắp có em ạ?"

"Đúng vậy, con có thích không?"

"Thích lắm ạ, ba ơi bé yêu ba quá đi."

Hai ba con cứ thay phiên nhau ôm chặt làm cậu không có đường chạy. Ngay cả Yeontan không hiểu gì cũng tham gia quấn lấy chân. Mấy người các người có thôi đi không hả.

_


Tối đó Kim Taehyung cứ hôn miết vào bụng cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve như sợ em bé bị đau.

"Anh định sờ đến bao giờ?"

"Tại anh vui quá."

"Được rồi ngủ thôi."

Phải đợi đến khi Jungkook ngủ hắn mới dám vén áo cậu lên xoa xoa bụng nhỏ. Kê tai sát vào nghe thử xem bên trong có âm thanh gì không.

"Bé con, cảm ơn con vì đã đến với ba."








End PN1

🤭🤭🤭








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro