Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Ở khuôn viên ~
- Taehyung anh đừng giận Kookie nha

Ả trưng bộ mặt giả tạo của mình ra mà cầu xin cho Jungkook .

- Em đừng nói giúp cậu ta nữa em mau kể hết cho anh nghe tại sao cậu ta lại làm vậy với em .

- Lúc nãy khi anh đi mua nước đó rồi Kookie đến lớp của mình nói là có việc muốn nói với em em mới đi theo Kookie ra đây em ấy nói em ấy yêu anh rồi cái em mới khuyên em ấy bỏ cuộc Kookie tức giận mới đánh em

Lửa giận của Taehyung như lên đến đỉnh điểm nhưng sau đó có cái gì đó kiềm lửa giận trong hắn lại linh tính mách bảo cho hắn biết cậu không phải là người như vậy tiếc là Taehyung không phải người tin vào linh tính hay trực giác nên thôi

Taehyung nằm tay ả định là đi về lớp nhưng hắn vô tình phát hiện tay của ả vừa đỏ vừa nóng, nghi ngờ nhìn ả tay như vậy chỉ có thể là vừa tát ai đó thôi không lẽ linh tính của hắn là đúng sao ? Không , không thể nào HaeMi xưa nay vốn dĩ là đẹp người đẹp nết nên sẽ không làm những chuyện tồi bại như vậy . Taehyung sẽ cho qua chuyện này nhưng ở 1 góc khuất nhỏ trong tâm trí của hắn vẫn lo là nếu thật sự lỗi không phải là của Jungkook vậy cú đấm lúc nãy khiến cậu oan ức rồi mà cậu ta đâu có phủ nhận điều đó , nếu người bình thường khi bị đánh oan nhất định sẽ biện hộ hoặc đánh trả nhưng Jungkook thì đâu có làm việc đấy chứng minh cậu ta không oan ức gì hết. Hắn cứ nghĩ mình hiểu cậu lắm ấy, Taehyung đâu biết bản thân cậu là 1 người nhu nhược như thế nào 1 con người nhỏ bé tâm hồn mong manh và trái tim đầy những vệt sẹo và máu.
---------------------------------------------------------
Trên sân thượng 2 người vẫn ôm nhau thắm thiễt
- Nhớ anh quá!

- Anh cũng nhớ Minie của anh

- o(〃^▽^〃)o

Mãi 1 lúc lâu sau 2 người mới buôn nhau ra. Người nãy giờ ôm Jimin chính là Min Yoongi, Yoongi và Jimin đã yêu nhau từ cấp 2 khi Jimin đi sang nước ngoài thì Yoongi cũng đi theo để bảo vệ bảo bối nhỏ của mình. Yoongi là bạn cực cực thân với Taehyung luôn. Anh rất tôn trọng Taehyung và Taehyung cũng vậy .

- Ủa em à Kookie đâu rồi ?

Yoongi biết Jungkook là bởi vì từ khi gặp cậu mỗi tối Jimin đều gọi cho Yoongi mà kể hết bởi vậy cái từ Kookie đã quá quen thuộc với Yoongi. Dù là chưa gặp lần nào nhưng anh thương cậu lắm nha cũng giống như tình thương mà Jimin dành cho cậu .

- Kookie ? Em ấy....

Jimin vừa quay lưng thì đã không còn thấy Jungkook nữa .

- Chắc em ấy về lớp rồi

Yoongi nhìn ra phía sau " Trường này lúc nào cũng ồn ào vậy sao ? "

- Vậy mình đến lớp Kookie tìm em ấy thôi

Yoongi kéo Jimin đi . Từ xa 2 người đã thấy 1 đám đông đang bu quanh 1 cái gì đó. Jimin vì hiếu kì mà lại gần xem Yoongi thì không quan tâm đến mấy vụ này cho lắm . Vừa chen được vào trong cả 2 đều đen mặt khi thấy Jungkook cả người dính đầy trứng và bột và hơn cả có 1 tên mập đang vừa đá vừa đạp vào người cậu . Jungkook mếu máo nhưng chả phát lên tiếng nào mặt thì bằm tím cả lên. Yoongi liền lập tức xông vào đẩy tên đó ra khỏi cậu tên đó ngã ra phía sao anh nắm cổ áo của tên mập đó kéo lên đấm liên tục vào mặt của hắn . Còn Jimin thì chạy đến chỗ cậu

- Kookie Kookie à em có sao không? Mau trả lời hyung đi

Jimin để con người đang bất động trong lòng. Đôi mắt của y nhanh chóng đã phủ 1 lớp sương mờ. Cả phần cổ của Jimin đã chuyển sang màu đỏ đủ biết Jimin tức giận đến mức nào .

- Yoon! Phải đánh tên đó thật nhiều vào

Yoongi nãy đến giờ vẫn chưa ngừng đánh tên đó đến lúc hắn ngất thì anh mới ngưng . Yoongi quay lại nơi của Jungkook và Jimin

- Kookie có sao không em

- Hức....em không biết...hức....

- Với sức của tên đó anh nghĩ Kookie bị thương không nhẹ đâu

Yoongi bế cậu lên đưa vào bệnh viện Jimin cũng lo lắng đi theo. Trước khi đi Jimin còn nói

- Nếu hắn tỉnh lại thì mấy người nhắn với hắn và cả mấy người nữa đừng đến Park Jimin này thấy mặc người nào trong ngôi trường này nữa nếu không muốn bị vứt xác xuống biển thì khôn hồn mà biến khỏi chổ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro