Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie hãy để hyung bảo vệ em .

- Dạ ?

Jimin không nói gì chỉ nhẹ nhành ôm cậu. Tuy là không hiểu ý của Jimin nhưng cậu vui lắm lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ cậu Jungkook cười hạnh phúc đưa tay vuốt vuốt lưng y

- Hyung không cần bảo vệ em chỉ cần hyung đừng giống những người khi khinh thường em là được rồi em biết em không xứng nhưng mà em thật sự rất cô đơn

- Hyung sẽ không giống họ , hyung luôn ở bên Kookie khi Kookie cần .

Jungkook khóc rồi khóc vì hạnh phúc. Đối với cậu Jimin như ánh mặt trời vậy y đã thắp sáng tâm hồn cậu bằng ánh hào quang rực rỡ của mình. Jungkook có cảm giác bằt đầu từ giờ cuộc sống của cậu sẽ không còn nhàm chán nữa .

Nhưng mà Jungkook nhận thức thức được giữa Jimin, Taehyung và Haemi đang có xích mích và lí do là do cậu

- Hyung em xin lỗi tại em mà tình bạn của 3 người....

- không sao đâu! Hyung làm vậy cũng là muốn hai người đó thông suốt. Cả hai đều bị tình yêu làm cho mù quáng.

Jimin thở dài ngao ngán

- Hyung có buồn không ?

- Không vì hyung vẫn còn Kookie mà

Jungkook phì cười. Jimin quay sang nhìn cậu

- Hyung sến quá đi

Cậu nói của cậu làm ai kia ngượng chính mặt.

- Dám nói hyung sến sao?

Jimin choàng 2 chân kiềm thân Jungkook lại còn hai tay thì ra sức mà cù. Làm cậu cười đủ kiểu

- E hèm ! Hình như tôi làm phiền 2 người rồi thì phải .

Jungkook nhìn ra phía cửa sân thương thì thấy 1 chàng trai dáng người nhỏ nhỏ mắt 1 mí có chút xí à mái tóc màu xám rất nổi bật chàng trai nhìn chằm chằm con người đang ôm cậu nãy giờ . Đột nhiên

- Anh xã ~~~~~~

Jimin phóng nhanh như tia chóp mà ôm cứng chàng trai đó . Người đó cũng vòng tay qua eo mà ôm y Jungkook thấy ánh mắt mà người đó nhìn Jimin thì lập tức hiểu ra đây là ai Jungkook cứ như bóng đèn đứng nhìn 2 người chìm trong không gian màu hường hạnh phúc không hiểu sao cậu lại thấy chột dạ là ghen tị với 2 người sao ? Chắc là vậy rồi cậu sẽ chẳng bao giờ được người khác nhìn với ánh mắt như cậu trai kia nhìn Jimin nếu có thì chắc là trong giấc mơ . Jungkook rất khó chịu với tình cảnh lúc này cậu lặng lẽ đi qua 2 người không nói lời nào vì Jungkook không muốn phá vỡ khoảng khắc riêng tư của 2 người . Giờ cậu chẳng biết đi đâu ngôi trường này vồn dĩ chỉ có 2 nơi mà cậu cảm thấy thoải mái và yêu tỉnh nhất đó là sân thượng và khuôn viên sau trường nhưng bây giờ cả 2 nơi đó đều không đến được vậy thôi Jungkook về lớp vậy dù gì cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi . Jungkook thở dài hôm nay lại để cái bụng rỗng rồi . Lúc đi về lớp mọi người 2 bên hành lang đều nhìn cậu với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn còn xầm xì to nhỏ gì đó bỗng nhiên có 1 bàn chân đưa ra làm cậu vấp té mọi người bu xung quanh cậu và cười miệng không ngừng nói ra những lời xúc phạm không ngừng ở đó có 1 têm mập cầm trên tay 1 xô đựng đầy hột gà bột nữa . Tên đó la lớn

- Ai muốn trừng trị thằng quái vật đó thì đây tôi sẽ giúp mọi người .

Quái vật ? Quái vật sao ? Phải cậu là quái vật cậu không phũ nhận điều đó cái danh hiệu đó cậu đã nhận được từ lúc còn nhỏ rồi và người đầu tiên ban cho cậu danh hiệu quái vật đó là người mẹ đáng kính cũng cậu . Đến người thân mà còn gọi cậu như vậy thì người ngoài gọi cậu là quái vật cũng chả có gì là lạ . Đang nghĩ mông lung thì " bộp .... bộp " hàng loạt những quá trứng gà cứ vậy mà bay đến người cậu . Mấy người xung quanh trên tay ai cũng cầm 1 đến 2 quả trứng gà có người thì cầm nắm bột mà quăng vào người cậu Jungkook lấy tay che người mình lại và " ào " 1 xô nước đá lạnh ngắt ụp thẳng vào người cậu . Jungkook vì lạnh mà co rúm người . Hôm chắc là ngày tồi tệ nhất trong mười mấy năm có mặt trên thế gian này .

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro