Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu tối mưa thì ngày càng lớn . Đầu óc Jungkook đã choáng ván rồi cậu sắp đứng không vững nữa rồi . Jungkook tìm 1 cái cây lớn để trú mưa và ngồi nghỉ 1 chút . Lạnh quá . Gió thổi thấm vào làn da mịn màng trắng nỏn của cậu . Cơ thể Jungkook run lên từng đợt . Cậu muốn ngủ mắt cậu từ từ nhắm lại . Lúc ngủ Jungkook nghe được tiếng xe cậu liêm diêm mở mắt cậu đã thấy Taehyung bước xuống từ chiếc xe đó và tiến gần lại phía cậu nhưng sau đó vì quá mệt mỏi và nghĩ nó là mơ nên cậu lại tiếp tục ngủ .

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy là thấy mình đang ở 1 căn phòng trang trọng và xa lạ . Cậu còn được nằm lên 1 chiếc giường cực to và mền . Trên trán cậu có 1 cái khăn để hạ nhiệt . Jungkook nhớ là đang đi tìm nhà của Taehyung thì bị mắc mưa và còn lạc đường sau đó cậu tìm 1 cái cây to để trú và hình như sau đó cậu đã ngủ thì phải chắc đúng rồi vì cậu còn mơ thấy Taehyung nữa và rồi khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở đây . Chắc có 1 người tốt bụng nào đó gần đây thấy cậu như vậy nên mới giúp đỡ . Jungkook nhìn sang chiếc đồng hồ được để trên chiếc bàn nhỏ đặt kế bên giường . Đã 9h30 rồi phải nhanh đi cám ơn người ta rồi còn tìm nhà của Taehung nữa . Cậu gượng người ngồi dậy nhưng sức lực cậu lại không cho phép nên lại nằm bịch xuống lại .

- Tỉnh rồi sao ? Tốt vừa đúng lúc cậu đi dọn dẹp nhà cửa rồi ra ngoài sổ pha ngủ đi sẵn tiện thay ga giường cho tôi luôn nhớ kĩ đấy . Giờ thì đi ra

- Taehyung ? Sao anh ở đây ?

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn

- Nhà tôi thì tôi ở cậu bị ngốc à

- Vậy người đã cứu tôi là anh ?

- Ừ

- Cám ơn

" Vậy đỡ phải tìm nhà mà chắc chắn là anh ta chả tốt lành gì mà cứu mình chắc là chị HaeMi bảo làm vậy thôi . Mà chị ấy đâu rồi ta thôi đi dọn dẹp rồi tính "

Jungkook tập trung hết tất cả sức lực mà ngồi dậy đầu cậu như muốn nổ tung ra cậu nhăn mặt . Cậu chóng tay vào tường đứng lên và chống vào bức tường mà đi đến cửa Jungkook đột nhiên mất thăng bằng ngã nhào xuống đất . Cả người đau nhức Taehyung chỉ liết 1 cái rồi lại ngồi lên ghế xem tivi như chẳng thấy gì . Taehyung liên tục mang đến cho cậu nhiều cảm xúc khác nhau lúc thì đau buồn vì bị hắn khinh thường lúc thì mang cho cậu 1 tia ấm khiến cậu hạnh phúc như rồi cũng dập tắt nó ngay lập tức thôi. Không thể phủ nhận 1 điều là cậu còn rất yêu Taehyung. Tình yêu trong cậu quá lớn nó khiến cậu muốn hận cũng không được . Và đương nhiên không thể hận hắn rồi hắn chả làm gì sai chỉ là làm đúng tâm trạng của 1 người bình thường là kinh thường những người như cậu thôi . Cậu biết Taehyung không phải là người xấu hay lạnh lùnh gì hết bằng chứng là cách đối xử của hắn với những người khác chỉ khi đối với cậu thì hắn mới như vậy thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro