Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các người là ai vậy ? Các người muốn gì ở tôi ? Mau thả tôi ra!!!

Jungkook giãy lên .

- Con bình tỉnh đi Kookie là ta đây

Đám vệ sĩ thả cậu ra Jungkook bực mình giậy mạnh tay ra rồi ngước lên nhìn chủ của giọng nói lúc nãy .
- Cô Park????

- Mấy người này làm con sợ sao ? Ta xin lỗi

- Dạ không có gì đâu ?

Phù~ cứ tưởng bắt cóc mà không biết bà ấy đến đây là gì nhỉ ?

- Con đã nói sẽ về nhà ta làm việc mà sao con lại không giữ lời

Phu nhân Park tỏ ra tội nghiệp . Nhìn bà như vậy Jungkook cũng thương lắm nhưng mà sẽ lại có người thấy chướng tai gai mắt cậu . Rồi nói cậu tìm cách tiếp cận người nhà của người đó chỉ để được gần gũi với người đó . Cậu thực sự là đã quá mệt mỏi rồi .
Nhưng cậu lỡ hứa rồi làm sao từ chối đây ? Hay là cậu nên nói sự thật cho bà biết nhưng vậy sẽ khỏi phải làm việc ở nhà Taehyung . Như vậy không được bà ấy tốt bụng như vậy nên chắc chắn thế nào khi nghe cậu kể xong cũng sẽ đi nói với Taehyung rồi khuyên anh không nên có thành kiến với cậu rồi Taehyung sẽ nghĩ cậu nói này nói nọ haiz thiệt nhức não . Jungkook biết phải làm sao bây giờ . Hay cứ nhận đại cho rồi bây giờ hắn đâu còn là người mà cậu yêu nữa cứ làm hết công việc mà cậu cần làm sau đó về không cần để tâm đến hắn ta vậy là được rồi . Cậu quyết định rồi không thể vì tránh Taehyung mà chết đói được .

- con xin lỗi tại hôm đó gia đình con có việc nên phải đi gấp . Con sẽ làm việc ở nhà cô mà cô đừng lo

Jungkook cậu đúng là nói dối tài thật . Gia đình sao ? Từ lâu cậu đã không hiểu được ý nghĩa của từ gia đình rồi .

- Nó nói vậy thì ta yên tâm rồi . Vậy chừng nào con có thể sang làm được .

- Dạ ngày mai được không ạ ?

- À Kookie à ta thấy từ nhà con đến nhà Tae Tae không gần tí nào hay con dọn đến nhà Tae Tae luôn

- Dạ thôi không cần đâu

Cậu xua tay từ chồi . Gì chứ muốn cậu phải đối mặt với Taehyung cả ngày thà bắt cậu nhảy xuống sông chết còn dễ chịu hơn . Với lại Taehyung hắn dễ gì để cậu ở chung nhà . Ai đời lại để người lại ở trong nhà mình còn là người mình ghét nữa chứ .

- Thôi không sao đâu mà . Ta đã nói Tae Tae rồi nó đã đồng ý .

Thật ra thì phu nhân Park chả nói gì với Taehyung cả chỉ nói với HaeMi thôi và đương nhiên là cô đồng ý rồi mà HaeMi đồng ý thì thế nào Taehyung cũng đồng ý thôi .
Đã nói đến vậy rồi Jungkook đành phải đồng ý chuyển sang nhà Taehyung thôi .

Có ai biết được những ngày tháng sau này của cậu là 1 chuỗi ngày đau khổ

Sáng hôm sau
Jungkook vẫn đến trường như thường lệ . Hôm nay cậu rất thản nhiên không né tránh . Chiều nay trước sau gì cũng phải đối mặt thôi thì bây giờ cứ đối mặt trước để chiều nay khỏi phải bỡ ngỡ . Cậu gặp được hắn cũng như không gặp . Cứ lơ đi . Điều này khiến Taehyung khá bực .

" Gì đây Jungkook cậu khinh thường tôi sao ? Hừ đồ rác rưỡi . Tôi đã dành ra 1 chút lòng thương hại dành cho cậu mà giờ cậu lại khinh thường tôi . Cậu được lắm "

Đến chiều khi cậu về đến nhà để chuẩn bị chuyển sang nhà Taehyung . Cậu lấy 1 cái vali cũ để để quần áo và vài món đồ cần dùng . Còn lại thì để hết ở nhà . Khóa cửa lại cậu đi đến nhà Taehyung nhưng khổ nổi Jungkook cậu có khả năng nhớ đường cực kì tệ huống chi cậu chỉ mới đến đó có 1 lần . Lần trước cũng khá may mắn không hiểu sau cậu đi lang thang vu vơ vậy mà cũng về được đến nhà . Người ta nói đường đi nằm nơi cửa miệng không biết đường thì hỏi đường . Sau 1 hồi đi đi hỏi hỏi cuối cùng cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa hình như là lạc rồi .

" Sẹt....ầm "

Trời ơi sao số đen vậy trời đã lạc đường vậy mà còn mắc mưa thêm cái vali còng kềnh này nữa . Xung quanh lại toàn cây với cối có nhà thì đã đóng cửa hết . Haizzz thôi vậy đã ướt rồi thì cứ đi tìm tiếp vậy . Không hiểu sao cơ thể cậu ngày càng nóng hơi chóng mặt nữa .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro