Ngày chủ nhật thì nên làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung! Giơ hai tay lên! Chúng tôi được lệnh bắt anh vì tội giao cấu với trẻ em!" Hàng loạt cảnh sát ập vào căn hộ bé tí của Taehyung. Hơn mười cây súng ngắn đen ngòm chĩa thẳng vào mặt anh.

"Rõ ràng là tên nhóc đó bắt tôi làm vậy mà. Nó còn có cả hình ảnh để đe dọa tôi!"

"Ha! Tên bệnh hoạn như anh còn dám đổ tội cho đứa trẻ ngây thơ này nữa sao?" Vị thẩm phán bỗng nhiên từ đâu xuất hiện gõ búa inh ỏi.

"Trong điện thoại nó vẫn còn bằng chứng!" Anh đứng trước vành móng ngựa hét lên. Cuộc đời chẳng lẽ đã hết sự công bằng rồi?

Hàng loạt clip anh đang xem phim người lớn hiện lên trên màn hình. HD rõ đến nổi có thể thấy được cô diễn viên trong màn hình máy tính của anh như thế nào. Đằng sau lưng Taehyung bây giờ vang lên tiếng xì xào.

"Không ngờ thầy ấy lại như vậy."
"Giáo viên xem phim 18+ trong giờ giải lao sao? Ngay trong văn phòng giáo viên luôn."
"Nhu cầu sinh lý bất mãn rồi."
"Thảo nào..."

Taehyung choáng váng. Cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao lại thế này?

"KHÔNGGGGGGGGG..."

Mở mắt chồm dậy. Đầu anh bết dính mồ hôi. Mồ hôi chảy xuống cả mặt, cả cổ. Nhìn lại xung quanh. Căn hộ không có cảnh sát? Không có thẩm phán?

Vừa nãy chỉ là một giấc mơ.

Taehyung cười lớn. Ngốc thật. Có mỗi cơn ác mộng tí tẹo mà cũng sợ mất hồn như vậy. Ha ha.

Ha ha...

Ha...

...

Cha mẹ ơi cái giấc mơ đó chắc chắn sẽ có ngày thành sự thật! Ngày nào đó anh sẽ phải ra ngoài ánh sáng nhận lấy tội lỗi của mình! Anh không muốnnnnnnnnnn!!!

Taehyung vò đầu bứt tóc. Tại sao? Tại sao hơn 7 tỉ người trên trái đất này, tên nhóc dở hơi đó lại chọn anh?

Anh chỉ xem phim người lớn một chút thôi mà...

Nhìn qua nhìn lại trong căn phòng, Taehyung chợt nhận ra, dù anh có làm gì thì mọi thứ vẫn như vậy. Nắng vẫn chiếu vào căn phòng nhỏ bé, bình hoa trên tủ vẫn cứ thế héo dần, tờ lịch vẫn ở trang ngày chủ nhật....

Chủ nhật....

Hôm nay là ngày chủ nhật! Taehyung không cần phải lên trường!

Mấy chuyện dở hơi từ tên nhóc Jungkook đã làm anh quên mất cả dòng chảy thường ngày rồi. Hôm nay tạm thời không lên trường đụng mặt tên nhóc đó, anh phải tận dụng thời gian để giải lao thư giãn đầu óc thôi.

Taehyung vui vẻ nhổm dậy đánh răng, thay đồ thể thao. Chuẩn bị một cái ipod. Anh dự định sẽ đi chạy bộ ở công viên cho khỏe khoắn. Là một giáo viên thể dục, anh tự lập cho mình một thói quen luyện tập khắt khe. Với cả hôm nay trời cũng rất đẹp.

Chân bước chân sáo đi tới cửa, miệng hát là lá la. Khi vừa mở cửa ra Taehyung suýt tí nữa cắn cả lưỡi.

Jungkook xuất hiện bất thình lình ở phía bên kia. Tay còn đang đặt hờ ở nút chuông cửa. Taehyung đổ cả mồ hôi hột.

"Em...em...làm gì...ở đây?...."

"Hôm nay được nghỉ nên em muốn học thêm. Đang định bấm chuông cửa thì thầy mở cửa ra. Trùng hợp thật. Em vào nhé~"

Tự nhiên như nhà mình, cậu để người thầy giáo đứng như trời trồng rồi đi thẳng vào nhà.

"Jungkook này...thường thì ngày chủ nhật thì làm gì có ai đi học đâu chứ."

"Em thì khác."

"..."

Taehyung nghĩ, vậy là anh hết lối thoát rồi sao?

Không nói tới đường lui, ngay cả một ngày tĩnh tâm, thoát khỏi tội lỗi cũng không có!

"Đừng ngồi đó ủ rũ nữa, mau lại đây giúp em một tay đi. Em có mua đồ ăn tới, và cả đĩa phim nữa."

"Phim?"

"Ừm hứm. Nhà thầy có máy phát đĩa mà đúng không? Hôm nay chúng ta vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim."

Một ánh sáng hi vọng le lói trong tim Taehyung, cuối cùng tên nhóc này cũng làm cái gì đó bình thường rồi. Có lẽ hôm nay chỉ cần xem phim và ăn vặt như những người bạn bình thường thôi. Ha ha. Không cần phải làm mấy cái trò vô bổ kia nữa.

Đó là suy nghĩ của Taehyung 15 phút trước. Bây giờ đây, người thầy giáo khốn khổ của chúng ta đang cầm tô bỏng ngô, mắt giật giật nhìn vào cái màn hình ti vi đang chiếu cảnh hai người đàn ông "vật vã" trên giường. Hai cái loa bé bé ở cạnh ti vi liên tục phát ra những âm thanh mờ ám.

Đây là phim mà cậu ta nói đó hả?

Tay lặng lẽ cầm cái điều khiển bấm âm lượng nhỏ lại, hàng xóm mà nghe được thì cái cuộc sống vốn đã ngắn ngủi của anh có thể sẽ còn ngắn hơn nữa mất.

"Thường thì khi ăn bỏng ngô người ta không coi mấy cái phim này đâu." Taehyung đen mặt nói.

"Vậy người ta ăn cái gì?" Jungkook ngây thơ hỏi lại.

"Sao em không hỏi là người ta xem phim gì?"

"Vì em muốn coi phim này."

"..."

Hồi bằng tuổi này anh còn chưa biết quay tay, nhìn xem bọn con nít thời nay đã thành cái gì rồi.

"Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ học được không?"

"Thầy nghĩ là..." Taehyung ngập ngừng "Như vậy không tốt đâu."

"Ý thầy là sao?"

"Tức là...thầy nghĩ em nên chăm lo học hành hơn là học "mấy thứ này". Em biết đấy, em còn chưa đủ 18."

Nói đến đây, anh chợt nhìn thấy một tia tức giận trong mắt Jungkook.

"Được rồi, nếu em thi đậu đại học vào năm sau, thầy sẽ xem xét lại."

"Thật ạ?" Mắt Jungkook sáng lên.

Anh gật đầu.

"Vậy thì...theo ý thầy đi."

"Ngoan lắm." Taehyung xoa đầu Jungkook. Trong lòng thì như khóc cả ngàn dòng sông vì hạnh phúc. "Bây giờ...để thầy lấy đĩa phim khác coi nhé. Em thích coi anime không?"

Rắc rối của Taehyung có lẽ đã tạm thời được giải quyết rồi. Nhưng như vậy chưa hẳn là kết thúc. Liệu câu chuyện của hai thầy trò này có được êm đẹp hay không? Hãy đón chờ những tập tiếp theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro