Đại học có khác cấp 3?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng đã thấy ngày thi đại học cận kề. Mọi sĩ tử toàn quốc bắt đầu dùi mài kinh sử để có thể đậu vào trường đại học tốt.

Cậu học trò Jungkook cũng không ngoại lệ.

Cậu ta cơ bản là một con người có sẵn bộ óc thông minh, từ trước tới giờ chỉ cần cố gắng vừa đủ đã có thể đạt thành tích xuất sắc mà con người ta dùng cả đời để phấn đấu. Việc đỗ thủ khoa một trường hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc đây không khó, nhận học bổng du học ở nước ngoài cũng có thể cho là dễ dàng. Mọi thứ dường như đang trải sẵn thảm đỏ đợi Jungkook bước lên.

Thế nhưng, chỉ vì một lời hứa hẹn buột miệng nói ra của Taehyung, đã khiến Jungkook quyết định dốc sức học tập. Đấu tranh với mọi người chọn một ngôi trường đại học ngay thành phố gần nhà. Sau đó lại năn nỉ gia đình cho dọn ra chung cư ở riêng. Tự hứa sẽ sống tự lập. Bố mẹ Jungkook thấy con quyết liệt như vậy cũng đành gật đầu chấp nhận.

Với tâm trạng vui vẻ đến tột độ, Jungkook xuất sắc đậu thủ khoa trường đại học kiến trúc.

"Em thuê căn hộ...gần đây?"

Taehyung bật người dậy, cái điều khiển ti vi rơi đánh bộp xuống đất. Đội bóng mà anh thích vừa ghi bàn, nhưng hình như Taehyung chẳng thèm quan tâm. Mọi sự chú ý bây giờ đổ dồn vào cái điện thoại bên tai.

"Vâng, ngay cái chung cư bên cạnh luôn. Em có thể thấy thầy đó."

Cái này là sao chứ? Cái giọng vui vẻ này là sao chứ? Tại sao nỗi sợ bỗng nhiên bao trùm lên cái căn hộ xập xệ này?

"Em...ở...cạnh...."

"Thầy nhìn ra cửa sổ đi."

Taehyung run cầm cập quay đầu qua. Quả nhiên ở ban công chung cư bên kia Jungkook đang cười nhe răng vẫy tay chào.

Bộp.

Chiếc điện thoại ngay lập tức cùng đoàn tụ với điều khiển ti vi ở dưới nền nhà.

Ngày nghỉ vui vẻ của thầy giáo Kim Taehyung bỗng chốc trở nên hãi hùng hơn bao giờ hết.

Vậy là bây giờ mỗi sáng ra ban công tưới cây đều nhìn thấy tên nhóc ấy, mỗi lần ra ban công phơi đồ đều nhìn thấy tên nhóc ấy, thậm chí bây giờ quay tay ở trong nhà mình cũng có cảm giác lo sợ bị tên nhóc ấy nhìn thấy. Chỉ nghĩ đến đây thôi Taehyung cũng muốn khóc thất thanh rồi.

Cuộc đời của Taehyung dần dần chấm dứt rồi.

Đang quằn quại vò đầu bứt tóc, bỗng nhiên điện thoại kêu lên một tiếng. Taehyung mở Kakaotalk lên. Là tin nhắn của Jungkook.

Kookienim: Tuần sau chúng ta sẽ học nhé ^^

"^^" CÁI CON KHỈ!!! Hành hạ một thầy giáo đáng thương như vậy vui lắm sao? Thằng nhóc này còn chút lương tâm nào không vậy?

Kookienim: [gửi một ảnh]

Taehyung nhìn vào, là hình anh đang quay tay trong giờ giải lao. Đúng là không có lương tâm mà. Jeon Jungkook là ác quỷ!!!



Một tuần cũng nhanh chóng qua đi, khoảng thời gian đó ngắn ngủi như hai cái cách dòng vậy. Taehyung nguyền rủa tác giả là đồ nhẫn tâm. Thậm chí không thể thêm một chữ, chỉ đơn giản là nhấn hai lần nút enter là xong. Cô thật sự muốn nhìn thấy anh bị tên ác ma kia hành hạ mới vừa lòng hay sao?



Và thể là tác giả lại rộng lòng cho thêm 3 lần enter nữa.
    

Đúng ra Jungkook cũng đủ 18 tuổi rồi, làm mấy việc này không hẳn là bất hợp pháp, nhưng Taehyung không phải loại đàn ông mê xúc xích!!! Từ khi biết yêu đương anh chỉ mong có một cô người yêu xinh đẹp thôi!!!

Dù trym của anh hơn 15 năm nay chỉ biết cảm giác nằm giữa năm ngón tay phải nhưng nó vẫn có tự trọng của một cái trym ngay thẳng màaaaa!!!!

Với cả, một thằng đàn ông làm mấy chuyện mờ ám để có tiền thì khác gì trai bao đâu!

Ơ?

Bỗng nhiên Taehyung khựng lại, có gì đó xuất hiện trong đầu anh.

Trai bao?

Bao?

P

hải rồi!

Taeghyung chợt nghĩ ra địa điểm đúng đắn để đưa Jungkook đến.

Hôm nay Taehyung đi moto. Jungkook có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ngồi trên xe ném cho mình cái mũ bảo hiểm.

"Lên đi."

"Chúng ta đi đâu vậy? Không phải học tại nhà thầy sao?"

"Ờm...thấy quen một vài người có thể giúp em học tốt hơn."

"..."

Cả hai băng qua trung tâm thành phố, đến một quán bar gay nhỏ nằm trong khu phố.

"Yo Jimin!"

Taehyung bước vào, đi tới bàn rượu. Nhân viên pha chế kia quay lại. Jungkook nhìn qua. Dáng người nhỏ gọn, thần thái điềm đạm trái ngược với tiếng nhạc và tiếng người ồn ào trong quán. Anh ta đưa cho Taehyung một ly rượu nhỏ mà Jungkook không tài nào biết được nó chứa những gì.

"Thầy giáo mà đến đây là không hay đâu."

"Tớ nhờ cậu một chút việc thôi rồi sẽ đi."

Jimin liếc qua cậu nhóc trẻ tuổi đi theo Taehyung, mặt lập tức biến sắc.

"Tên điên này, chỗ tớ không chứa chấp trẻ vị thành niên đâu. Tớ không muốn ăn cơm tù."

"Bình tĩnh đã nào. Tớ đâu bắt cậu "thu nạp" cậu ta. Với cả tên nhóc này đủ 18 tuổi rồi." Taehyung kéo tay Jungkook tới "Chỉ là nhờ cậu cho cậu nhóc ngây ngô này biết chút mùi vị đàn ông thôi. Khách VIP đấy, chỉ cần phục vụ tốt, giá cả không thành vấn đề."

Anh nháy mắt tinh quái, Jimin tự hỏi có thể nghe theo không. Nhưng nghĩ có thể có thêm tiền, Jimin lại nhắm mắt cho qua.

"Dongho, Sungjin, đến đây, hai người có việc rồi."

Hai nhân viên nam trẻ tuổi đang uống rượu gần đó lập tức bước tới, choàng tay Jungkook. Cậu có chút giật mình.

"Đưa cậu ta vào phòng VIP, phục vụ cẩn thận."

Jimin đưa cho một trong hai người đó chìa khóa phòng, sau đó liền dẫn Jungkook đi. Taehyung nhìn theo không nhịn được cười khoái trá.

"Này, tên nhóc đó là ai thế? Nhìn mặt non choẹt."

"Học trò cũ đấy."

"Cậu đưa học trò mình đến đây? Thầy giáo tốt thật nha."

"Hoàn cảnh bắt buộc thôi. Cậu đừng nhìn mặt tên đó mà đánh giá. Cậu ta gian xảo lắm."

"Chắc lại ngu ngốc làm gì đó bị người ta nắm thóp rồi chứ gì."

"Tớ không có!"

"Mà...cậu chắc cậu nhóc ấy sẽ không sao chứ?"

"Cậu nói vậy nghĩa là gì?"

"Phòng VIP của quán là phòng SM đó. Cậu nỡ nhìn học trò mình bị 2 nhân viên làm mấy trò đó à?"

"..."

Taehyung ngẫm lại, dù sao Jungkook cũng chỉ mới lớn, cùng lắm là 18 tuổi mấy tháng thôi. Nếu để như vậy e không ổn.

Nhưng mà làm vậy thì cậu ta mới chịu dừng cái trò học hành này đi chứ, việc này có thể coi là đúng đắn.

Nhưng...nếu cơ thể trắng nõn đó bị roi quất lên, làn da mịn màng bị sáp nến chảy vào, bị còng chân còng tay lại, bị gắn sextoy vào hoa cúc, bị bịt mắt bịt miệng...

"Cậu đang lo lắng à?"

"Tớ lo làm gì chứ? Tại sao tớ phải lo?"

"Nãy giờ cậu nghĩ gì cậu đều nói ra ngoài miệng hết cả rồi."

"..."

Bồn chồn ngồi thêm 15 phút, Taehyung cuối cùng không nhịn được mà lao lên phòng mở toang cửa ra.

Cả 3 người vẫn còn mặc đồ đàng hoàng, tất cả dụng cụ SM đều được bày trên giường. Jungkook thích thú cầm cái dương vật giả lên cười.

"Ra là mấy cái này vận hành như thế. Thầy à? Thầy mau đến đây. Hai nhân viên này đã giới thiệu cho em vài cái đồ chơi thú vị lắm. Chúng ta có thể mua vài cái về dùng thử không?"

Taehyung bên ngoài sốc đến mức đứng im như tượng đá, bên trong lại mãnh liệt gào thét.

DÙNG THỬ CÁI ĐẦU NHÀ CẬU!!! BIẾT VẬY TÔI KÊU THÊM VÀI NGƯỜI THÔNG NÁT CÚC CẬU RA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro