PN4: Hạnh phúc, bình yên, thành công và may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên nhau ngót nghét cũng đã mười năm trôi qua, từ mười tám tuổi đến hai mươi tám tuổi là cả một hành trình dài dằng dẳng mà không phải ai cũng kiên trì bước tiếp. Hành trình nối liền từ trường học đến xã hội, từ đồng phục học sinh là món đồ đôi đầu tiên cho tới chiếc vest trắng tại một lễ đường trên bãi biển.

Ngày sinh nhật của năm hai mươi tám tuổi, Jungkook đã cùng Taehyung đi chọn trang phục cho lễ cưới. Đứng trước biết bao nhiêu chiếc váy trắng tinh khôi kia, Jungkook nhất thời liền cảm thấy chạnh lòng. Nhớ lại lời nói của mình vào một năm nào đó...

"Nếu con là con gái..."

Nhưng ngay lúc tâm trạng cậu chùng xuống, ai đó đã dịu dàng nắm lấy tay cậu. Nhẹ nhàng kéo cậu đến một chiếc tủ riêng ẩn giấu sau một loạt chiếc váy trắng xinh đẹp. Bên trong chiếc tủ ấy, là hai bộ vest trắng được đo đạt một cách tỉ mỉ, từng đường may đều do đích thân Taehyung xem qua. Để có được hai bộ vest ấy tại đây, Taehyung kì thực đã mất mười năm để chuẩn bị.

Từ kinh tế đến sự chấp nhận của phụ huynh và hôm nay chính là hai bộ vest này. Mọi thứ đều là vì Jungkook, nếu như không có Jungkook thì sẽ không có một Kim Taehyung kiên nhẫn, dịu dàng, sẽ không có một Kim Taehyung ân cần, chu đáo, càng không có một Kim Taehyung vất vả tính toán từng chút từng chút một để có được một cuộc sống tương lai thật hoàn mỹ.

Ngày hôn lễ được tổ chức, Taehyung một thân nghiêm nghị đứng giữa lễ đường, giương ánh nhìn đầy mong chờ Jungkook đang từ xa bước đến. Tất cả dáng vẻ của cậu, hắn đều đã từng thấy qua. Nhưng trong mơ, và vô số lần suy nghĩ hắn cũng chẳng tưởng tượng được dáng vẻ mặc bộ vest trắng này của Jungkook là có bao nhiêu phần xinh đẹp. Cho nên ngay lúc nhìn thấy cậu, Kim Taehyung đã không kiềm lòng được mà bật khóc.

Có lẽ đây là điều mà anh đã mong chờ rất rất lâu rồi. Dáng vẻ mà em mặc bộ vest màu trắng do chính tay anh thiết kế, từ từ tiến về phía anh. Anh đã tưởng tượng và nằm mơ không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, ngay tại khoảnh khắc này em đã cho anh biết. Nó còn hoàn mỹ hơn cả trong mơ.

Jungkook cũng bật khóc. Người đàn ông này của cậu, không biết đã tính toán và suy nghĩ những gì, không biết đã mất bao nhiêu đêm không ngủ chỉ để cho cậu một tương lai thật tốt đẹp. Cậu không biết, Kim Taehyung chẳng nói cho cậu biết gì cả. Cậu ngày ngày ở bên hắn, chưa một phút nào là không vui, chưa một giây nào là không thoải mái. Không biết từ khi nào, cuộc sống của Jeon Jungkook lại gắn liền với Kim Taehyung như vậy. Hoặc cũng có thể là từ khi cậu nhìn vào danh sách lớp, nhìn thấy cái tên quen thuộc kia, thì cuộc đời cả hai đã giống như hòa làm một.

Đứng ở lễ đường, Park Jimin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, Hwang Jiyeon và cùng với những người bạn cấp ba năm ấy, bọn họ có người vỗ tay, có người mỉm cười chúc mừng nhưng cũng có người òa khóc vì ngưỡng mộ. Taehyung đưa tay lau nước mắt nhưng gò má hắn vẫn ướt đẫm và hốc mắt thì đỏ hoe. Khi trao nhẫn xong, hắn cầm micro, nhìn về cậu một lúc lâu mới bất giác lên tiếng.

"Jeon Jungkook của năm mười tám tuổi không do dự liền chọn anh làm bạn trai của em. Anh cũng đã tự hứa với lòng sẽ không khiến em phải thất vọng. Và hôm nay, anh rất vinh dự vì một lần nữa được em chọn làm bạn đời.."

Hắn dừng lại, sắp không kiềm được nước mắt. Jungkook cũng khóc, nhưng cậu lại can đảm mở lời.

"Ông xã, em rất hy vọng bạn đời của anh ở kiếp này là em, kiếp sau vẫn là em, kiếp sau sau nữa cũng chỉ có mỗi em."

Taehyung nắm tay cậu, nhìn về phía dưới sân khấu. Sau đó lại khẽ cười.

"Bảo bối, nếu anh nhớ không lầm thì kiếp trước em cũng đã nói như vậy."

Phía dưới sân khấu ồ lên vì bất ngờ nhưng một giây sau, Taehyung lập tức vòng tay ngang thắt lưng của Jungkook, kéo cậu lại rồi dịu dàng hôn xuống. Cả lễ đường một lần nữa hét lên vì phấn khích, còn Jungkook thì nhẹ nhàng thả lỏng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào kia.

Sau khi rời nhau, Taehyung liền nắm tay Jungkook, kéo cậu ra khỏi lễ đường. Cậu từng nói muốn có một chiếc xe lớn, bên trong xe có giường ngủ, có nhà vệ sinh, đầy đủ tiện nghi để cả hai cùng nhau đi du lịch tự túc. Ngày hôm nay, Taehyung cũng đã thực hiện mong muốn này của cậu. Hắn ngồi ở ghế lái, bộ vest trắng không biết từ khi nào lại được thay thế bằng chiếc áo thun bình thường, ngay cả kính mát đắt tiền hắn hay dùng cũng chẳng thấy. Taehyung vừa lái xe, vừa ngâm nga một khúc hát nào đó. Jeon Jungkook hỗ trợ bè phối mỗi người một việc.

Chiếc xe hạnh phúc ấy dần dần hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn rồi mất hút.

Và nhiều năm sau khi kết hôn, vào một buổi chiều nọ, Jungkook được dịp tan làm sớm, vừa về nhà thay một bộ đồ mới đã vội vội vàng vàng chạy ngay đến siêu thị mua thức ăn về nấu bữa tối. Bởi vì hôm nay là ngày Taehyung trở về nhà, sau một tuần đi công tác. Jungkook dự định sẽ nấu cho hắn một vài món ngon để tẩm bổ. Mấy hôm trước, có một người đã gọi cho cậu, than ngắn thở dài rằng muốn ăn đồ ăn do chính tay cậu làm. Jungkook cong môi, nói khi nào hắn về cậu sẽ đích thân nấu.

Jungkook đi đến siêu thị nhưng có một điều mà cậu không lường trước được, đó là Taehyung, hắn đang đứng trước quầy rau củ, có lẽ là đang phân vân xem nên mua loại nào. Jungkook không đi đến ngay, cậu chọn một góc nào đó vừa đủ gần để quan sát hắn.

"Ây chà, nãy giờ cậu vẫn còn đang đứng lựa rau ư?"

Một bác trai trông có vẻ đã ngoài sáu mươi tiến lại vỗ vai hắn. Gương mặt của ông hiện rõ nét ngạc nhiên kèm theo sự tò mò về chàng trai trước mặt.

"Vâng, dạ dày của 'nhà' cháu dạo này không được khỏe, nên cháu chọn kĩ một chút."

Taehyung cười xòa, sau đó mới bỏ một bó rau vào giỏ.

"Cô nào may mắn thế? Cưới được người chu đáo như cậu."

Ông bác lại càng tò mò hơn, nhưng câu trả lời tiếp theo của Taehyung khiến ông thẫn thờ mất một lúc.

"Không ạ, người đó là con trai."

Nhưng một giây sau, ông bác lại chỉ về phía một người đàn ông khác đang đứng ở quầy thanh toán.

"Cậu không chỉ chu đáo, mà còn dũng cảm nữa. Nhìn kìa.."

Taehyung giương mắt nhìn theo ngón tay của ông bác ấy.

"Ở kia là 'nhà' tôi."

Ông bác thu tay về, còn đang định nói gì đó thì người đang ông ở quầy thanh toán ấy gọi to.

"Đâu rồi? 'Nhà' tôi ơi, mau về!"

Giây phút hai người họ từ từ rời khỏi siêu thị, Taehyung đã cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Tương lai của hắn và Jungkook, chắc chắn cũng sẽ rực rỡ như vậy.

Jungkook đợi hai vị lớn tuổi kia rời đi, cậu mới chầm chậm tiến đến chỗ Taehyung, ở phía sau dùng tay bịt mắt hắn lại. Hắn cong môi, khẽ gọi.

"Bảo bối!"

"Mau về thôi, 'nhà' em!"

Cả hai sau đó cũng cùng nhau mang một túi thức ăn lớn trở về nhà. Căn nhà nhỏ ở giữa lòng thành phố, tuy ồn ào nhưng cũng thật bình yên. Căn nhà ấy, có hắn, có cậu, có thêm hai cậu 'con trai' là hai chú cún với hai giống khác nhau.

Lại một năm nữa trôi qua, và đôi phu phu ấy vẫn hạnh phúc như những năm trước đó.

...

Câu chuyện này đã dừng lại tại đây, tớ xin chúc những người đã đồng hành cùng tớ suốt đoạn đường kia. Chúc cậu thành công, chúc cậu may mắn, chúc cậu hạnh phúc, chúc cậu bình an. Cũng chúc cậu tìm được một người vừa bao dung, vừa thấu hiểu lại vừa yêu thương cậu thật lòng. Nhưng nếu vẫn chưa tìm được, tớ lại hy vọng cuộc sống sẽ đối xử với cậu dịu dàng hơn. Và cậu biết gì không? Trên thế giới này vẫn còn đang lén lút yêu thương cậu, cho nên cậu hãy cố gắng phấn đấu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nhé. Chúng ta cùng nhau tiến về phía trước, tương lai chắc chắn sẽ rực rỡ như ánh dương!

_______

Gã nông dân và Hoàng tử sống bên nhau đến trọn đời.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro