PN3: Chuyện tình gã nông dân và vị Hoàng Tử Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung của trước đây không biết định nghĩa của chữ 'thương' nhưng kể từ khi gặp được Jungkook, hắn còn muốn hiểu nhiều hơn thế.

Không chỉ là hiểu, cũng không chỉ dừng lại ở mức hiểu mà còn phải thể hiện ra bên ngoài, phải nói và hành động.

Taehyung thật sự rất thương Jungkook.

Mỗi buổi sáng thức dậy, hành động đầu tiên của hắn là hôn trán cậu một cái. Sau đó, hắn sẽ nhẹ nhàng rời giường, chỉnh lại chăn trên người Jungkook để cậu tiếp tục an giấc. Hắn sẽ đi làm bữa sáng, sẽ cố gắng di chuyển và nấu nướng thật khẽ, hầu như không phát ra bất kì tiếng động nào lớn làm Jungkook giật mình tỉnh giấc.

Bọn họ ở bên nhau, ngày qua ngày, tháng qua tháng, lâu dần rồi cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn như bao cặp đôi khác. Nhưng có một điều vô cùng đặc biệt ở Taehyung khiến Jungkook an tâm, đó là hắn luôn nhận sai trước, luôn nhỏ giọng dỗ dành cậu mặc dù chính Jungkook mới là người sai.

"Được rồi, anh xin lỗi. Em đừng giận anh nữa, có được không? Thay vào đó hãy nghĩ xem tối nay chúng ta nên ăn gì, anh sẽ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu cho em ăn nhé?"

Hay là khi họ hàng ganh ghét, muốn có ý định gây phiền phức cho cậu, thì Taehyung vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực cho cậu. Họ nói cậu không thể sinh con được, hắn liền nói không thích có em bé trong nhà, sẽ gây phiền phức cho cuộc sống của cả hai. Họ nói cậu không có năng lực, hắn liền đem phiếu điểm của cậu in ra phát đến từng người, từng nhà. Họ nói nếu như không thể sinh con, thì sau này không biết sản nghiệp của Kim gia sẽ thế nào, hắn liền cười khẩy một cái, nói rằng sẽ mang đi làm từ thiện.

Mỗi một câu nói, mỗi một hành động đều là vì Jeon Jungkook. Trong mắt Taehyung, không có ai sánh được như cậu. Giống như là mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều tỏa ra ánh nắng ấm áp, nhưng đặc biệt ở chỗ, chính là mặt trời nhỏ này chỉ vì hắn mà tỏa sáng, và ánh nắng kia cũng chỉ ấm áp với một mình hắn mà thôi. Taehyung trong mắt người khác khó tính bao nhiêu, khó chiều bao nhiêu thì ở trước mặt Jeon Jungkook lại dịu dàng và săn sóc bấy nhiêu.

Có một lần, bạn bè rủ hắn đi ăn tối, còn nói ăn xong sẽ đi hát đêm. Taehyung chau mày nhìn đồng hồ, nói rằng sẽ không đi cùng mọi người được. Bạn bè hỏi hắn vì sao lại không đi. Lúc ấy hắn đã trả lời.

"Phải về sớm nấu cơm cho bảo bối nhà tôi, nếu tôi không nấu, em ấy chắc chắn sẽ ôm bụng đói mà đi ngủ."

Bạn bè khi đó bề ngoài cười nhạo, trêu ghẹo hắn đủ điều, hắn cũng chẳng để tâm. Nhưng thật ra trong lòng những người bạn ấy đều hiểu rõ, Taehyung khó khăn lắm mới được ở cạnh Jungkook, hắn vì vậy mà càng phải yêu thương và trân trọng cậu hơn.

Và đặc biệt nhất, phải nói đến 'lần đầu tiên' của cậu và hắn. Mặc dù bọn họ yêu nhau từ hồi còn cuối cấp ba, nhưng đến năm hai đại học mới chính thức thuộc về nhau theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Taehyung rất muốn chiếm lấy Jungkook, vô cùng muốn nhưng việc hắn làm chẳng có gì khác ngoài những cái hôn môi. Có lẽ Jungkook ban đầu không thể hiểu được suy nghĩ của hắn, mãi sau này cậu mới biết được, đã có một Taehyung vì cậu mà hi sinh nhiều đến thế nào. Hắn không đi quá giới hạn là bởi vì hắn sợ, sợ rằng nếu như ba mẹ không chấp thuận, Jungkook sẽ rất thiệt thòi. Mãi cho đến khi nhận được cái gật đầu của phụ huynh, Taehyung và Jungkook lần đầu tiên được đường đường chính chính công khai ở cùng một chỗ.

Nhưng đó chẳng là gì nếu như ngay vào buổi tối hôm đó, ngay ngày Lễ tình nhân, Taehyung đã ôm cậu và hôn cậu suốt hơn mười phút đồng hồ. Hôm đó, Jungkook đã trang trí lại nhà cửa và nấu thật nhiều món ngon. Cả hai ngồi bên ánh nến, vừa uống rượu lại vừa tâm tình. Men rượu chạm vào đầu lưỡi, rót xuống dạ dày hồi lâu liền khiến người ta say sưa và mất dần đi ý thức. Nhưng ngay khoảnh khắc Taehyung đặt Jungkook xuống giường, hắn lúc đó đột nhiên lại bật khóc. Giống như trẻ con, nước mắt hắn bất chợt lăn dài trên má. Cậu hốt hoảng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng hắn mà dỗ dành.

"Sao thế? Không phải anh vẫn luôn muốn làm chuyện này hay sao? Em đã sẵn sàng rồi, anh còn.."

Taehyung đưa tay chặn ngang khóe môi của Jungkook. Hắn trầm khàn cất giọng.

"Anh biết, anh đều biết. Nhưng mà bảo bối, nếu như được lựa chọn, em có chọn ở trên không?"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, sau đó vẫn còn chưa kịp mở lời thì Taehyung lại nói tiếp. Mà câu nói này, cho dù có dùng cả đời, cậu cũng không thể quên được.

"Em muốn ở trên vậy cứ cho em ở trên đi. Vì ở dưới rất đau, cũng rất khó chịu. Anh không sợ mình phải ở dưới, anh chỉ sợ làm em đau."

Phải. Chỉ sợ em đau thôi.

Kim Taehyung của cậu, rốt cuộc đã vì cậu mà suy nghĩ đến bao nhiêu thứ, lo lắng bao nhiêu chuyện thì cậu cũng chẳng rõ. Chỉ là mỗi khi hắn nói ra, trái tim Jungkook liền không ngăn được mà quặn thắt lên từng đợt. Nó khó chịu, ngứa ngáy, muốn nổ tung cả lên.

Jungkook vòng tay qua cổ hắn, khẽ thì thầm.

"Không sao, em chịu được. Ông xã, em rất yêu anh."

Taehyung sau đó liền gỡ bỏ bài xích trong lòng. Di chuyển từng chút, từng chút một, mỗi động tác hắn đều vô cùng dịu dàng. Hắn trân trọng thân thể của Jungkook, xem cậu như là bảo bối nhỏ mà nâng niu. Từ từ di chuyển vào trong, Jungkook bị đau đến bật ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ, khóe mắt cậu cũng trào ra một tầng nước mỏng. Nhưng không phải là khóc vì đau, mà là khóc vì sung sướng. Cậu thuộc về Taehyung, và Taehyung bây giờ cũng chính thức là của cậu. Taehyung vừa dịu dàng hôn lên từng tấc da thịt trắng trẻo ấy, mỗi một chỗ đều hôn lên, dục vọng chiếm hữu vừa nổ tung lại mang theo cảm giác ướt át tỏa ra khắp cả căn phòng.

Sau khi cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, Taehyung ôm Jungkook nằm trên giường. Cậu dựa vào ngực hắn, nắm ngón tay hắn mà nghịch ngợm đủ trò. Taehyung dịu dàng nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự nuông chiều đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, hắn liền không kiềm được mà hôn lên đỉnh đầu của Jungkook, di chuyển xuống trán, gò má, chóp mũi và cuối cùng thì nụ hôn ấy đậu lại khóe môi hồng hào.

"Bảo bối, có muốn ngủ không? Cũng đã ba giờ sáng rồi."

Jungkook lắc đầu. "Vẫn còn chưa buồn ngủ."

Taehyung mỉm cười, đỡ Jungkook nằm thấp xuống một chút, kéo chăn đến ngang thắt lưng cho cậu.

"Không được, phải ngủ sớm. Em nhắm mắt lại đi, anh kể chuyện cho em nghe."

Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Taehyung ngồi một bên, ôm cậu vào lòng, một tay xoa xoa đầu Jungkook, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu. Sau đó mới kể.

"Có gã nông dân nghèo, vậy mà lại đem lòng yêu thầm một vị Hoàng tử. Gã nông dân ấy vì tình yêu của mình, không ngại gió sương, mỗi ngày đều đến phía sau cung điện, lén lút trèo tường rồi nhìn qua khung cửa sổ, chỉ để được gặp Hoàng tử.."

"Vậy Hoàng tử có yêu gã nông dân hay không?"

Jungkook mở mắt hỏi nhỏ. Taehyung mỉm cười, gật đầu.

"Em nói xem, vì sao mỗi ngày Hoàng tử đều đi đến chỗ đó, đều ngồi gần khung cửa sổ? Là bởi vì, Hoàng tử kia cũng đã trót đem lòng yêu gã nông dân kia rồi."

"Vậy có phải giống tụi mình không? Em là nông dân, anh là Hoàng tử."

Jungkook bị chính mình làm bật cười. Nhưng Taehyung lại lắc đầu.

"Chuyện tình này mặc dù giống tụi mình, nhưng anh là nông dân, còn em mới là Hoàng tử. Em là Hoàng tử, Hoàng Tử Bé của mỗi mình anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro