34 (END). Mười phần chu đáo đều dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian sau đó, Jungkook dành toàn bộ thời gian và tinh lực vào việc ôn thi tốt nghiệp. Kì thi diễn ra trong vòng hai ngày. Nhưng chỉ có trời mới biết, trong vòng bốn mươi tám giờ ngắn ngủi ấy, toàn bộ học sinh đều đổ hết thảy tâm tư và sức lực của mình vào. Jungkook ngồi trong phòng thi, thao tác vừa nhanh nhạy vừa thuần thục giải đề. Cậu đã tốn rất nhiều thời gian, chỉ để chờ có giây phút này. Jungkook đặt kì vọng rất cao ở bản thân mình, cậu không phải chỉ đơn giản muốn thi đỗ vào cùng một trường kinh tế với Taehyung. Tận sâu trong lòng Jungkook, cậu còn muốn giành lấy thân phận thủ khoa đầu vào.

Kim Taehyung vì cậu mà giành giải Olympic, vì cậu mà lập tài khoản ngân hàng riêng, vì cậu mà mỗi một bước đi đều cân nhắc tỉ mỉ, chu đáo. Cậu lại càng không thể giống như trước đây, vô tâm vô ý tận hưởng tình yêu được nữa. Cậu cũng phải cố gắng chứng minh tình cảm này, không phải chỉ cho Kim Taehyung thấy, còn là cho ba mẹ của hắn thấy. Để họ biết được rằng Kim Taehyung có điều kiện tốt, thành tích tốt, gia cảnh tốt nhưng Jeon Jungkook kia cũng chẳng kém cạnh. 

Hai ngày thi cử vất vả trôi qua trong nháy mắt, Jungkook bước ra khỏi phòng thi, lập tức chạy đi tìm Kim Taehyung. Nhưng hắn còn ra trước cả cậu, hiện tại vẫn đang đeo balô đen, đứng một góc chờ cậu. Jungkook thả lỏng bước chân, nhưng vẫn cố gắng tiến nhanh về phía người thương. Khóe miệng cậu cong cong, gương mặt không giấu được nét vui vẻ.

Xem kìa, người ta thi xong còn mặt rũ mày chau. Jungkook thi xong, tâm tình lại vui như trẩy hội.

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn Jungkook, không nhịn được liền đưa tay xoa đầu cậu.

"Thi tốt không bảo bối?"

Cậu cười tít cả mắt, gật đầu thật mạnh.

"Rất tốt là đằng khác."

Taehyung cong môi, hài lòng nhìn cậu.

"Bảo bối nhà tôi giỏi thế? Đói bụng chưa, đi cơm nhé?"

Jungkook gật đầu, cùng hắn rời khỏi điểm thi. Cả hai bước song song nhau, Taehyung theo thói quen choàng lấy vai cậu. Bọn họ vừa đi vừa thảo luận xem lát nữa sẽ ăn gì, còn có mấy ngày sắp tới được nghỉ ngơi, cả hai liền tính toán xem sẽ đi đâu chơi cho khuây khỏa. Taehyung thì không nói, hắn căn bản không đặt quá nhiều áp lực trong lòng. Nhưng Jungkook thì giống như chú gà chọi, học ngày học đêm không biết ngừng nghỉ. Cho nên vừa thi xong, Taehyung đã tính toán sẵn trong đầu kế hoạch của mấy ngày tới. Dẫn Jungkook đi đây đi đó một thời gian trước khi nhập học.

"Thi xong rồi, có muốn dò đáp án không?"

Taehyung theo thói quen tự mình bóc tôm bỏ vào bát của người bên cạnh. Thói quen này hẳn là đã được duy trì từ rất lâu trước đây rồi. Chẳng biết là lúc nào, Jungkook chẳng còn phải tự mình gắp thức ăn nữa. Taehyung sẽ thay cậu chọn những món ngon nhất đặt vào bát. Hơn ai hết, Taehyung muốn Jungkook phải ăn được những món ăn do chính tay hắn lựa chọn. Chẳng có phiền hà gì hết, Taehyung vô cùng hưởng thụ cảm giác được chăm sóc người thương của chính mình. Nhìn Jungkook ăn ngon, trong lòng hắn cũng rất vui.

"Không dò! Dò đáp án sẽ làm tớ nghẹn mất hoặc là sẽ nôn hết thức ăn ra đó. Nên tớ không dò."

Jungkook lắc đầu, bày ra vẻ mặt cự tuyệt. Sau đó lại cắm cúi ăn sạch thức ăn trong bát.

Taehyung vừa gắp thịt cho cậu, bị cậu chọc cho buồn cười.

"Có cần quá lên như vậy không? À quên chưa nói với cậu, ngày mai tôi dẫn cậu đi Busan chơi. Chịu không?"

Jungkook nghe xong càng phấn khích hơn. Từ nhỏ đến lớn, mặc dù chuyển trường rất nhiều lần, nhưng kì thực Jungkook chưa bao giờ tự mình đi ra ngoài chơi, đi chơi xa càng không thể. Công việc ba Jeon bận rộn, đàn ông chăm con đương nhiên sẽ không thể chu toàn bằng phụ nữ. Ba Jeon không hay hỏi han và quan tâm cậu nhiều, nên Jungkook cũng không bày tỏ mong muốn với ông.

"Đi ngay bây giờ luôn cũng được!"

Taehyung mỉm cười, ánh mắt mang theo ý tứ dịu dàng dành cho người bên cạnh.

"Vậy thì ăn xong chúng ta đi nhé?"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, lúc nãy là cậu vô ý nói đùa một chút thôi. Không lẽ Taehyung còn cho mấy lời đó là thật ư?

"Nhìn cái gì? Tôi đã xin phép phụ huynh của bạn trai nhỏ rồi nha, ngay cả anh trai cũng đồng ý luôn đó."

Taehyung trêu ghẹo, đưa tay nhéo gương mặt hồng hồng trắng trắng của Jungkook vài cái. Về phần hắn vừa nói, thật sự không hề sai. Tối hôm qua, hắn đã gọi điện xin phép ông Jeon, được người lớn cho phép mới bắt đầu lên mạng đặt phòng, ngay cả dịch vụ nghỉ ngơi sang trọng nhất cũng được hắn bao trọn gói. Taehyung rất chịu chi, nhất là về khoản cưng chiều người yêu nhỏ của mình.

Chẳng có lí do gì cả.

Người yêu của mình thì mình chiều thôi.

Khi thấy người ấy tận hưởng sự chăm sóc và lo lắng của mình, bản thân chúng ta cũng sẽ theo đó mà trở nên vui vẻ và hạnh phúc.

Taehyung cũng vậy. Hắn luôn mong muốn Jungkook ở bên cạnh hắn, để hắn chăm cho cậu từng miếng cá, miếng thịt, manh quần, tấm áo. Người ngoài nhìn vào những thứ ấy, sẽ cảm giác thật phiền phức làm sao. Nhưng hắn lại không cảm thấy như vậy. Chăm sóc cho người yêu là điều gì đó thực sự rất tốt đẹp.

Người ngoài đều nói, Taehyung là một người đẹp trai nhưng quá lãnh đạm và khô khan, không biết cách nuông chiều người yêu, cũng sẽ không biết cách duy trì tình cảm một cách thật lãng mạn. Nhưng họ không biết, đó là một Kim Taehyung khi chẳng có Jeon Jungkook ngày ngày kề cận.

Khi ở bên Jungkook, hắn sẽ tự giác trở thành người vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ, vừa cẩn trọng vừa chỉnh chu, vừa ôn hòa lại vừa chu đáo.

Taehyung không cần thiết phải phơi bày những thứ tốt đẹp kia cho những người không quan trọng. Ở bên ai đó mà hắn yêu, hắn sẽ dành tất thảy những dịu dàng và chu đáo ấy cho họ.

Hắn cũng chẳng quan tâm người ngoài đánh giá thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào sự vui vẻ tràn ngập trong đáy mắt của Jungkook. Ai ai cũng phải âm thầm mà thừa nhận rằng Taehyung chăm sóc cậu rất tốt. Tốt đến nỗi chẳng có thứ gì bì được.

Hắn chẳng thèm để tâm người ngoài nói hắn khô khan bao nhiêu, chỉ cần ở bên Jungkook. Bao nhiêu lời nói ngọt ngào đều tự động tràn ra ở đại não và khóe môi. Taehyung ở bên Jungkook, sẽ thường xuyên nói yêu cậu, nói thích cậu, nói rằng sẽ lo lắng cho cậu, sẽ chăm sóc cho cậu, và thật nhiều, thật nhiều những câu tâm tình khác nữa kìa.

Kim Taehyung đến bây giờ vẫn không nhắc đến một chuyện. Đó là trong tim hắn, nếu như có ba phần chu đáo, hắn sẽ dành cho Jeon Jungkook cả ba. Nếu thật sự có mười phần chu đáo, hắn tuyệt đối sẽ đem cả mười phần ấy đến chỗ Jeon Jungkook.

Chỉ cần là em, yêu nhiều thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Chỉ cần là em, tôi liền tự động trở nên tốt đẹp hơn.

Chỉ cần là em, tôi liền dành cả đời để chăm sóc.

"Bảo bối, anh muốn nói em nghe cái này."

Taehyung ngồi bên bờ biển, lấy tay mình phủ lên tay cậu. Chất giọng trầm khàn vào buổi đêm như thủ thỉ, tâm tình.

"Anh nói đi."

"Anh có ba phần chu đáo, sẽ dành cho em cả ba. Anh có mười phần chu đáo, cũng sẽ dành cho em cả mười. Em tin không?"

Jungkook hít sâu một hơi, tai của cậu bất giác có chút nóng, nóng đến đỏ lên. Những lời ấy giống như chiếc lông vũ nhỏ xíu mà đáng sợ, từng chút từng chút một gãi lên tim cậu. Khiến cho nó rạo rực không thôi. 

"Ông xã, em tin anh."

____________

(Hoàn chính văn)
written by: Chanh

_____________

🍋: Các tình yêu chờ đợi 4 PN và 1 phần special nha ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro