33. Lạc một lần là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói Taehyung bình thường đã trầm thấp, bây giờ lại mang theo cảm giác nặng nề hơn, trần khàn đến mức Jungkook nhất thời rơi vào hoảng hốt.

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn ngồi chờ cho đếm khi mọi người lần lượt rời khỏi lớp.

"Ây Taehyung chưa dọn bàn nữa hả?"

"Vẫn chưa. Tớ có vài chỗ muốn hỏi cậu ấy." Jungkook cười đáp.

"Ối giồi ôi các bạn có thể về nhà, sau đó đóng cửa phòng lại cùng nhau thảo luận mà?" Nhỏ nói xong còn cười lên, điệu bộ rất thích chí.

"Mặc kệ nó, đừng trả lời."

Taehyung lạnh giọng, mọi người trong lớp lần lượt rời hết. Hắn liền đứng dậy, nhanh chân đi đến khóa cửa lớp lại. Cả đèn phòng học cũng tắt nốt. Không gian lớp học vì vậy mà chìm trong bóng tối. Jungkook hốt hoảng mở di động để bật flash thì bị Taehyung chụp lấy, ôm cả người cậu đặt lên bàn.

"A Tae---"

Jungkook còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi đã bị hắn ngậm lấy. Taehyung tuy vội vã và nôn nóng nhưng hắn lại rất dịu dàng với cậu. Hai bờ môi mềm mại chạm lấy nhau, Jungkook dù bất ngờ nhưng rất nhanh đã hé miệng để Taehyung xâm nhập vào.

Lưỡi của hắn đảo qua một vòng trong khoang miệng, điên cuồng mút mát, chiếm lấy hết tất cả những hương vị ngọt ngào còn sót lại trên đôi môi của người nhỏ. Không chỉ là môi, bàn tay hắn đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa nắn khiến Jungkook rơi vào trầm mê. Taehyung một tay xoa gáy, tay còn lại cẩn thận đặt xuống phía dưới, điều chỉnh động tác một chút. Jungkook vừa hoảng sợ vừa tập tành thích ứng thứ khoái cảm mới mẻ này. Cậu dường như quên mất đây là lớp học, trên hành lang hiện tại còn vang lên tiếng bước chân. Lúc này Taehyung mới buông ra, luyến tiếc hôn lên gò má cậu một cái.

"Được rồi, lần này tha cậu. Thi xong sẽ chính thức đưa cậu lên giường."

Jungkook bây giờ ngượng ngùng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mà Taehyung thì rất tự nhiên, bình thản dẫn cậu đi ra khỏi lớp.

"Lúc nãy cậu muốn nói..."

"Định nói là muốn hôn cậu, nhưng sau đó vội quá, không kịp nói là đã hôn rồi."

Taehyung nhu thuận nhìn cậu, ánh mắt ngày một dịu dàng hơn. Chỉ hận không thể mang cậu khảm vào lồng ngực.

"Đúng là điên!"

Jungkook lườm lườm rồi mắng người đang trưng mặt thỏa mãn kia. Taehyung bị mắng, thậm chí còn cười tươi hơn khi nãy. Hơn ai hết, Taehyung biết rõ rằng cậu cùng lắm chỉ là mắng một câu, mạnh dạn hơn thì sẽ đấm đá vài cái coi như gãi ngứa chứ chẳng thể nào ghét bỏ hắn được. Cho nên Taehyung không sợ, bị mắng cũng không thèm để tâm. Thẳng thắn nắm tay người ta về nhà.

Một tuần sau đó, thi cuối kì cũng đã được lên lịch. Người người trong lớp tranh nhau than thở, nhưng trái lại ai cũng ráo riết tập trung ôn thi. Cái gì cần dạy thì thầy cô cũng đã dạy rồi, quan trọng là bọn họ tự tìm cho mình hướng đi phù hợp. Phương pháp học tập phải tốt thì lúc làm bài mới phát huy hết khả năng.

Jungkook ngồi trước cửa phòng thi, không ngừng lẩm bẩm lại công thức. Taehyung bên cạnh không biết phải làm thế nào, rốt cuộc chỉ có thở dài bất lực. Người yêu nhỏ của hắn rõ ràng rất giỏi, đề thi cuối kì hai cũng không khó như kì một, còn căng thẳng như vậy làm gì? Taehyung khều khều tay cậu, hỏi nhỏ.

"Cậu có thể cười một lần không? Chỉ cần cậu cười, tôi tình nguyện bài kiểm tra này 0 điểm." 

Jungkook bên cạnh bỏ tài liệu xuống, cực kì phối hợp mà nhỏ giọng đáp lời.

"Khi nào bài kiểm tra phát ra 0 điểm, tớ sẽ cười." 

Taehyung bĩu môi, không ngờ Jungkook còn có ngày sẽ thách thức ngược lại hắn. Trong lúc còn đang nghĩ xem nên đáp lời thế nào thì Jungkook đã đưa tay lên nhéo mũi hắn một cái. Tự động bật cười.

"Đùa cậu thôi."

Jungkook cực kì thích nghịch mũi của Taehyung bởi vì cậu nói nó rất đẹp. Huống hồ trên mũi còn có cái nốt ruồi nhỏ, là đặc điểm nhận diện của người đã cứu cậu năm xưa. Lúc mới yêu nhau, Jungkook lâu lâu sẽ làm như vô tình chạm nhẹ vài cái. Nhưng gần đây giống như đã quen cửa quen nẻo rồi, không còn nhẹ nhàng như lúc trước nữa. Thi thoảng còn sẽ nhéo.

Thi cử diễn ra trong ba ngày, áp lực rất lớn nhưng Jungkook và Taehyung đều thuận lợi vượt qua. Hôm nay là ngày thi cuối, Taehyung vừa rời khỏi phòng đã nhanh chân chạy đến chỗ Jungkook. Thấy cậu còn đang ngồi ghế đá, xung quanh là các bạn cùng lớp đang thảo luận đáp án. Jungkook bị bọn nó bao quanh, thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, nhưng trên người lại toát lên khí chất thiếu niên. Trong bộ đồng phục của trường, Jungkook vừa nhìn đã nổi bật hơn cả các bạn bè đồng trang lứa. Da cậu rất trắng, lại còn có nét hồng hào, thuộc kiểu vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy rất đẹp đẽ. Jungkook cùng bạn bè thảo luận đáp án, thi thoảng cậu sẽ chau mày vì đáp án ấy không trùng khớp, hoặc là sẽ vô cùng phấn khích khi phát hiện bạn bè xung quanh đều có đáp án giống cậu. Đặc biệt là khi cười lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra rất xinh.

Mỗi một biểu hiện nhỏ nhặt ấy, đều ghi nét trong lòng Taehyung vô cùng rõ ràng. Jungkook không biết bản thân cậu vô tư như vậy, Taehyung sẽ càng yêu cậu hơn. Cũng không biết những biểu cảm đơn thuần ấy, đã làm trái tim Taehyung rung động đến nhường nào.

Hôm ấy hai người thi xong, hắn dẫn cậu đến khu chợ đêm, ở đây bán rất nhiều món ngon và lạ mà bọn họ chưa từng ăn thử trước đó. Jungkook đi đằng sau, Taehyung ở phía trước nắm tay cậu, còn thuần thục dẫn đường. Đến chỗ nào bán đồ ngon, hai người sẽ cùng nhau dừng lại mua một ít. Jungkook đi một vòng, ăn đến no căng cả bụng. Cậu nhìn thấy ở phía đối diện là một gian hàng nước ép, mà trái cây còn rất tươi nữa. Jungkook định kéo Taehyung đi đến đó mua hai cốc nước, quay sang mới phát hiện không thấy hắn đâu. Chỗ này đông người như vậy, làm sao tìm hắn được chứ?

Jungkook nhanh chân rời khỏi chợ đêm, tìm một chỗ ít người rồi gọi cho hắn. Bên phía Taehyung rất ồn ào, Jungkook đoán là hắn vẫn còn ở trong đó tìm cậu.

"Taehyung, tớ đã rời khỏi đó rồi. Đang ở bên ngoài."

Hắn siết chặt điện thoại, cố gắng tìm Jungkook trong biển người trước mắt này. Cho đến khi cậu nói cậu đã rời khỏi đó, Taehyung mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Vậy đứng yên đó chờ tôi. Bảo bối, không được đi đâu, đợi tôi tới."

Cho đến khi thấy Taehyung quay lại, đã là mười phút trôi qua. Jungkook ngồi xổm bên đường, hình như đang cầm hòn đá nghịch nghịch. Taehyung giống như trút bỏ được bao nhiêu lo lắng và căng thẳng, chạy nhanh đến chỗ cậu. Hắn nâng người lên, ôm chặt trong lòng.

"Lo chết tôi rồi. Bảo bối, lần sau không đi đến chỗ đông người như vậy nữa."

Jungkook đơ ra mất vài giây, không nghĩ Taehyung sẽ lo lắng nhiều như vậy. Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn rồi trấn an.

"Tớ không có sao mà. Chỗ này bán đồ ăn rất ngon, lần sau chúng ta cẩn thận hơn là được."

Taehyung lắc đầu, siết chặt cậu hơn.

"Không được, không được. Lạc một lần là đủ rồi."

Jungkook im lặng, mặc cho Taehyung tùy ý ôm mình. Đợi khi bản thân bình tĩnh một chút, hắn mới nói tiếp.

"Sau này không đi đến chỗ đông người nữa. Khi nãy chúng ta lạc nhau, anh thật sự rất sợ. Không biết vì sao nữa, trước đây anh sợ rất nhiều thứ. Anh từng sợ tối, từng sợ kim tiêm, từng sợ uống thuốc. Nhưng hiện tại, mấy thứ đó đối với anh chẳng còn quan trọng nữa. Hôm nay em đã cho anh biết, để em lạc khỏi tay mình mới là điều làm anh sợ nhất. Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro