Chap 33. Dừng lại sẽ tốt hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim vừa đi khỏi, Jeon Jungkook trong lòng liền không thể chịu nổi ấm ức mà bắt xe tới tập đoàn của Kim Taehyung.

Cậu vẫn được ông bảo vệ nhớ mặt, nên chỉ việc đường đường chính chính vào tập đoàn tìm hắn.

Cô thư ký thì lại không nhận ra, Jeon Jungkook khi ấy cũng chẳng nói năng gì, nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu mà cúi chào với cô thư ký rồi nhanh chân chạy tới gõ cửa phòng của Kim Tổng Tài.

-"Kim Taehyung!"

Ba tiếng gõ, một lời gọi, Kim Taehyung chỉ trong nháy mắt đã mở cửa trong sự ngạc nhiên.

-"Jungkook?" hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo vào phòng, miệng còn hồi hộp hỏi.

-"Sao em lại tới đây?"

Jeon Jungkook không có nhiều thời gian, cậu mau chóng gỡ tay hắn.

-"Trở về phòng của tôi và dọn đồ ngay lập tức."

Cậu nhìn hắn, giọng nói tăng thêm phần quyết liệt.

-"Nếu anh không dọn, thì tôi dọn."

Kim Taehyung xem ra chưa hiểu lắm, hắn nhăn mặt nhíu mày.

"Em đến đây chỉ để nói như vậy thôi à?"

-"Vì lý do gì mà tôi phải rời khỏi phòng của em?"

Jeon Jungkook không giỏi nói dối, vẻ mặt cậu bây giờ thật sự rất đáng thương.

-"Jeon Jungkook, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em phải nói thì tôi mới biết được chứ?" hắn túm chặt cổ áo cậu, trong lòng bỗng tự hỏi tại sao cậu cứ nhất thiết phải ngang ngược với hắn như thế.

-"Mẹ của anh..." Jeon Jungkook có chút lặng đi, rõ ràng trước khi tới đây cậu đã góp nhặt được rất nhiều lời thoại mang hàm ý chỉ trích nặng nề, nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ thì cậu chỉ biết chịu đựng mà chẳng thể to tiếng.

Kim Taehyung nắm vào hai bả vai của cậu.

-"Mẹ tôi đã nói gì với em?"

Jeon Jungkook bức bách thở dài, cậu không hề né tránh ánh mắt của hắn, thay vào đó, cậu chọn cách mạnh mẽ đối diện.

-"Mẹ anh muốn tôi buông tha cho anh."

-"Kim Taehyung, anh là người đã có hôn ước, vậy nên, kể từ bây giờ, đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."

Kim Taehyung không quá vội vàng mà giải thích với cậu, hắn cười khổ một tiếng.

-"Hôn ước!!!"

-"Tôi đâu phải trẻ con, hôn ước như thế nào là do tôi quyết định."

Jeon Jungkook rủ mi, dính vào tình yêu quả thực rất mệt mỏi, chuyện của hắn và cậu nếu có thể rơi vào lãng quên thì sẽ tốt biết mấy.

-"Đủ rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Cậu cúi đầu, cảm giác cay xè đột nhiên thoảng qua khóe mắt, chưa kịp chạy ra ngoài đã bị Kim Taehyung ôm chặt trong lòng.

Hắn đánh liều, đẩy cậu về phía bàn làm việc rồi mạnh bạo cưỡng hôn.

-"Anh...không được..."

Jeon Jungkook né qua né lại, hai cánh môi liền bất ngờ bị cắn lấy một ngụm tê rát.

-"Kim Taehyung..." cậu dùng sức đôi co với hắn, nhưng quả nhiên, người chiến thắng vẫn là Kim Taehyung.

Cậu cố giữ vạt áo, cho tới khi không thể giữ được nữa, từng chiếc cúc nhỏ bé lần lượt đều được hắn cởi bỏ.

Jeon Jungkook hoảng sợ van nài, động tác của Kim Taehyung nhanh nhẹn triệt để, thắt lưng cậu vừa bị chạm tới, Jeon Jungkook liền giật nảy giãy giụa.

Chẳng biết sức lực có từ đâu mà nhiều đến như thế, cậu thét lớn, cùng với đó là một cái tát trời giáng vào khuôn mặt của hắn.

-"KHÔNG ĐƯỢC!"

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu dừng tay lại, ánh mắt hắn sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó là cảm giác sai trái len lỏi bùng lên, thấy cậu có ý định bỏ chạy, hắn vội vàng ôm chặt để giữ chân cậu.

-"Xin lỗi..."

-"Jungkook!"

-"Em cho tôi thêm thời gian được không, tôi nhất định sẽ giải quyết xong xuôi chuyện hôn ước chết tiệt này."

-"Jungkook!"

-"Jungkook!"

Cậu giận dữ tránh né khỏi vòng tay của hắn, cho hắn thêm thời gian, nhưng thời gian bao lâu mới là vừa và đủ. Ai mà biết hắn có đang thật lòng với cậu, ai mà biết hắn có lừa dối cậu hay không!

Tình yêu đôi lúc rất khó hiểu, khi mình dốc sức nuôi hy vọng theo đuổi, thì lại cao ngạo muốn tạo ra khoảnh cách.

Nhưng khi mình đau lòng từ bỏ, thì lại nuối tiếc ngông cuồng muốn bám đuôi.

Bây giờ, Jeon Jungkook chẳng muốn nghe gì cả, và lại càng không thể đặt niềm tin ở hắn.

Cậu mau chóng rời đi, mặc kệ những tiếng gọi sau lưng đang níu kéo từng chút một.

Tình cảm mà hắn dành cho cậu, tốt hơn hết, vẫn là nên dừng lại tại đây.

...

...

Cả ngày hôm ấy, Jeon Jungkook không hề đến thư viện ôn bài, thời gian rảnh chỉ luẩn quẩn ở trong phòng trọ cùng những mớ sách dày đặc chữ viết, nhưng tâm hồn cậu thì vẫn luôn treo ngược cành cây từ sáng sớm đến giờ.

Trong lúc áp mặt xuống bàn học để tranh thủ chợp mắt, cậu bỗng nghe được tiếng động nhỏ của ai đó đẩy cửa bước vào.

Chẳng thèm quay đầu lại, Jeon Jungkook cũng có thể dễ dàng đoán được người vừa đẩy cửa bước vào chính là Kim Taehyung.

Cảm giác ngột ngạt ở trong phòng đột nhiên tăng vọt, Jeon Jungkook chợt giang cánh tay rồi chỉ thẳng về phía tủ quần áo.

-"Vali của anh ở đằng kia."

-"Qua đó lấy đồ và rời khỏi phòng tôi ngay lập tức."

Vài phút sau, Kim Taehyung vẫn không nói lời nào.

Jeon Jungkook trong lòng bắt đầu bực tức khó chịu, cậu quay ngoắt lại nhìn chằm chằm vào hắn.

-"Còn đứng trơ ra đó làm gì?"

Kim Taehyung bất ngờ xị mặt, hắn đưa tay ôm lấy một bên má của mình, giọng hắn có vài phần trách móc.

-"Em tát tôi sưng má rồi."

Thấy ánh mắt ngơ ngác của Jeon Jungkook, hắn lại càng xị mặt dỗi hờn.

-"Bắt đền em đấy."

Jeon Jungkook bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, cậu mạnh dạn tiến về phía hắn.

-"Có muốn tát lại không?"

Nói xong, cậu cũng hơi hối hận, với sức lực của hắn, nhỡ hắn tát cậu thật, thì nhan sắc cậu coi như bỏ đi cho rồi.

Kim Taehyung nghe vậy liền đem bàn tay của mình giơ cao lên một chút, Jeon Jungkook chưa gì đã sợ hãi né hẳn sang một bên, ai ngờ, khuôn mặt của cậu trong một giây đã bị hắn đột ngột giữ lấy, cánh môi mềm trong tích tắc cũng bị khóa chặt lại không chừa.

Jeon Jungkook cơ thể tự dưng tê liệt, toàn bộ dưỡng khí cậu có được đều bị hắn ngang nhiên chiếm mất. Hai hàm răng tùy ý bị cạy mở, đầu lưỡi hắn chầm chậm luồn vào bên trong, mềm mại chuyển động thăm dò từng ngóc ngách.

Kim Taehyung duy trì nụ hôn cực giỏi, còn cậu, thì sắp sửa đổ rạp vào hắn đến nơi rồi.

Khóe mắt cậu đọng nước, những giọt lệ không thể tự chủ mà tuôn trào xuống bờ môi đỏ mọng.

Cái tát cậu đã dành cho hắn, tuy biết hắn rất đau, nhưng tim cậu còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần như vậy.

Sau khi nụ hôn giữa hắn và cậu kết thúc, Kim Taehyung liền ôm chầm lấy cậu như thể hắn sợ rằng cậu sẽ bỏ hắn lại mà chạy trốn một mình.

Nhịp tim cậu đập loạn, cậu úp mặt vào lồng ngực của hắn gấp gáp đón nhận từng ngụm khí nhỏ nhoi, giây phút mơ màng ấy, Kim Taehyung ghé vào tai cậu rồi thì thầm với chất giọng vạn phần ôn nhu.

-"Cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ không để em phải gánh chịu tổn thương!"




End chap 33.

Comeback nhaaaaa <3

Giúp mình soát lỗi chính tả nhé uhu :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro