Chap 32. Hóa ra, chỉ là những mảnh vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bắt lấy cánh tay của hắn mà cắn vào một miếng thật đau, thật mạnh, cậu vùng dậy, trên trán cũng toát đầy mồ hôi.

-"Không ngủ nữa, tôi sẽ dậy ôn bài." cậu nói xong liền chạy vào trong nhà tắm táp nước cho bớt đỏ mặt.

Kim Taehyung nhìn vết răng 'cún con' đang hằn in trên cánh tay tội nghiệp mà thở dài vài tiếng, sau khi thấy cậu mở vở ngồi vào bàn học tập, hắn mới lững thững bước xuống giường ôm chiếc laptop từ trong vali đến cạnh cậu rồi nói.

-"Còn ghế không?"

Jeon Jungkook ngẩng lên nhíu mày.

-"Anh định làm gì thế?"

Kim Taehyung đặt laptop trên bàn học của cậu rồi đáp.

-"Cùng em ôn bài."

Jeon Jungkook liền phẩy tay.

-"Không có ghế cho anh ngồi đâu, đừng có giở trò mà kiếm chuyện với tôi."

Kim Taehyung giật luôn chiếc bút chì mà cậu đang viết.

-"Không cho ngồi cùng à?"

Jeon Jungkook cắn môi, cơn giận chưa kịp nổi đã phải nhảy ra khỏi bàn học vì Kim Taehyung xém chút ngồi lên đùi cậu.

Thành công trong việc cướp ghế, hắn cười cười rồi ung dung mở laptop để xem tài liệu.

Jeon Jungkook ấm ức tiến về phía bàn ăn nhấc lấy một chiếc ghế khác, sách vở của cậu đều bị đẩy qua một bên, cậu hậm hực ngồi ở cạnh hắn, khoảng cách không quá gần mà cũng chẳng quá xa.

Nửa phút sau, cậu đưa mắt liếc sang màn hình máy tính xách tay của hắn, giọng cậu chợt pha chút ngạc nhiên.

-"Anh...đang đọc bài giảng của môn gì vậy?"

Kim Taehyung di chuyển con trỏ chuột về trang văn bản đầu tiên, hắn đáp lại rất nhẹ nhàng.

-"Bài giảng của môn ngoại ngữ.

-"Từ cơ bản cho đến chuyên ngành."

Jeon Jungkook nhìn vào phần giới thiệu của trang văn bản, vừa có tên giảng viên, vừa có phần logo trường học đính kèm, cậu ngờ ngợ lên tiếng.

-"Kim Taehyung!"

-"Anh là giảng viên của trường tôi à?"

Kim Taehyung bỗng dưng bồi hồi nhớ lại những năm tháng oanh liệt thuở nào, hắn mỉm cười chốc lát rồi mới trả lời cậu.

-"Tôi đã từng dạy học ở trường em trong ba năm liền."

Thấy cậu bĩu môi, hắn nghiêm giọng kể tiếp.

-"Cùng với thời điểm đó, việc kinh doanh của tôi cũng rất phát triển."

-"Nguồn thu nhập từ việc dạy học đối với tôi thật sự không tệ."

-"Nhưng cuối cùng, thì tôi vẫn quyết định lựa chọn con đường kinh doanh theo mô hình tập đoàn của riêng tôi."

Jeon Jungkook nghe xong cũng cảm thấy khá thán phục, cậu chỉ thắc mắc nhẹ một câu.

-"Thế bây giờ anh quay lại dạy học để làm gì?"

Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn cậu, hắn cảm thấy hơi lúng túng.

-"Thì...một phần là vì tôi yêu nghề, một phần là vì muốn truyền đạt kiến thức cho tất cả sinh viên." nói đến đây, hắn bất giác thở dài rồi mạnh dạn nắm lấy tay cậu.

-"Nhưng mục đích chủ chốt của việc quay trở lại dạy học..."

-"Là bởi vì tôi muốn theo đuổi em!"

-"Jeon Jungkook!"

-"Sang học kì mới, em chắc chắn sẽ trở thành học trò của tôi."

Jeon Jungkook có thể nghe được tiếng thình thịch ở trong lồng ngực của mình, cậu quay đi lật lật vài trang sách, miệng lắp bắp một cách thiếu tự nhiên.

-"Thế...thế nếu...thế nếu tôi làm việc riêng trong giờ học thì sao?"

Jeon Jungkook chưa gì đã bắt hắn phải dành ra sự ưu ái, tuy rằng Kim Taehyung rất thích cậu, nhưng tính tình hắn trước giờ vẫn luôn công tư phân minh, mà thôi, công tư phân minh với ai, chứ công tư phân minh với cậu, hắn thật lòng không nỡ.

-"Em muốn làm việc riêng trong giờ học của tôi à?"

Jeon Jungkook gật đầu.

-"Đúng vậy."

Kim Taehyung bật cười, hắn trả chiếc bút chì cho cậu, ánh mắt hắn lại mờ mờ ám ám.

-"Cũng chẳng sao cả, tối về tôi sẽ tính sổ sau."

Jeon Jungkook cảm thấy tương lai phải đối mặt với sự quấy rối của hắn không còn xa nữa rồi, cậu chỉ khẽ thở dài một hơi, tốt nhất nên giữ sức để tập trung ôn luyện thi cử.

Kim Taehyung ngừng việc chọc ghẹo cậu, ngồi trước bàn học chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Jeon Jungkook lại là người bỏ cuộc trước.

Cậu gục mặt ngủ quên, hại hắn phải bế cậu ra giường nằm, đồng nghĩa rằng hắn cũng chẳng còn hứng thú mà đơn phương ngồi đọc tài liệu.

...

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook để lỡ chuông báo thức nên vô tình dậy muộn mất nửa giờ.

Vừa thay xong quần áo để chuẩn bị bắt xe bus đến thư viện ôn tập, cậu mới chợt nhận ra Kim Taehyung đã rời khỏi căn phòng này từ lúc nào chẳng rõ, và bấy giờ, cậu mới để ý thấy ở trên bàn ăn đã có sẵn cơm canh chờ trực.

Jeon Jungkook đột nhiên mỉm cười, cậu không nghĩ Kim Taehyung sẽ chu đáo tới mức như thế, ngồi vào bàn ăn mà tim cậu không ngừng loạn nhịp, Jeon Jungkook dùng bữa sáng mà trong lòng vẫn thầm nhắc nhở bản thân chưa được phép vội vàng xuyến xao.

Sau khi tốn thêm vài phút đồng hồ để nán lại rửa bát, cậu hớt hải đeo balô vào người rồi chạy ra mở cửa phòng.

-"A..."

Tiếng giật mình thảng thốt từ phía cậu vang lên không nhỏ.

-"Bác...bác gái?"

Jeon Jungkook tròn mắt vì quá kinh ngạc, có nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó bà Kim sẽ xuất hiện ở đây.

-"Taehyung nhà ta đi làm rồi à?"

Bà Kim giọng vẫn khá điềm đạm, còn hơi ngó vào phòng của cậu như đang muốn thăm dò.

Jeon Jungkook liền cúi đầu đáp lại.

-"Vâng ạ, anh ấy đi làm từ sớm rồi."

Bà Kim né qua người cậu để bước vào trong phòng nhìn quanh một lúc, không gian chật hẹp chẳng mấy chốc đã khiến bà khó chịu nhíu mày.

-"Hai đứa sống chung với nhau lâu chưa?"

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu vội nói.

-"Dạ...cái này...bác đừng hiểu lầm...chúng cháu..."

Jeon Jungkook cuống cuồng thanh minh nhưng bà Kim lại ra hiệu cho cậu không cần phải giải thích gì cả.

-"Chắc hẳn cháu bất ngờ lắm phải không, khi mà ta xuất hiện đường đột như thế này." bà Kim mỉm cười.

-"Thật ra, ta đến đây là để cầu xin cháu."

Jeon Jungkook tránh nhìn thẳng bà Kim, lời lẽ như vậy ắt hẳn sẽ là điều chẳng lành, lồng ngực cậu có chút hồi hộp.

-"Dạ?"

Bà Kim trông thấy chiếc vali của con trai mình đang dựng lẻ loi ở một góc, dù rất bực nhưng vẫn cố tỏ ra mềm mỏng mà nói với cậu.

-"Cháu buông tha cho Taehyung nhà ta được không?"

Jeon Jungkook cứng đơ quai hàm, phần vì tức tưởi, phần vì chẳng biết phải đối đáp như thế nào, cậu đưa tay chỉ vào chiếc vali của hắn.

-"Bác gái, bác hiểu lầm rồi."

-"Cháu và anh ấy thật sự không có gì với nhau cả."

-"Chiếc vali đó là do anh ấy tự động xách đến đây."

Bà Kim vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa, nghe được những lời thẳng thắn từ cậu, bà cũng bóng gió đáp.

-"Jungkook, ta không kì thị, nhưng, phận là một người mẹ, ta luôn mong con trai mình sẽ đi đúng quỹ đạo của một người đàn ông."

-"Cháu thông minh như vậy, ta nghĩ, cháu sẽ hiểu những lời mà ta vừa nói."

Jeon Jungkook khóe môi cong nhẹ.

-"Vâng, cháu hiểu mà."

Bà Kim nhìn lại căn phòng của cậu lần cuối, trước khi bước ra ngoài, bà Kim đanh mặt nói với cậu.

-"À, có chuyện này, ta cần phải nói cho cháu biết."

-"Taehyung nhà ta..."

-"Nó có hôn ước rồi."





End chap 32.

Dự định end fic trước tháng 4 mà lại lỡ kế hoạch :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro