CHAP 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kim Taehyung và Park Jimin lái xe chạy theo sau xe cấp cứu, 80km/h là tốc độ bức gió, nhưng làm toàn thân run lên cầm cập không phải vì cái lạnh, mà là nỗi kinh hoàng vừa xảy ra trước mắt.

Tiffany đột nhiên đẩy hắn ngã xuống đất, rồi lao mình ra dòng xe đông nghịt. Ngay khi hắn ý thức được chạy ra cứu cô thì một người khác đã nhanh chân hơn hắn. Jeon Jungkook kéo được Tiffany lại đúng lúc Taehyung chạy tới có thể đỡ được cô, nhưng còn cậu, thì không kịp nữa.

"Một thai phụ và một người khác bị thương rất nặng, chuyển cả hai vào phòng cấp cứu đi!" Bác sĩ nói với y tá, lập tức chia làm hai tổ đưa Tiffany và Jeon Jungkook vào hai phòng cấp cứu.

Kim Taehyung ngồi gục xuống ở hàng ghế bên ngoài, hoàn toàn không thể thốt lên lời nào. Viền mắt Park Jimin đã đỏ hoe từ lúc nào không biết, cậu thật sự rất lo cho Jungkook. Jin nhận được điện thoại của Jimin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, nhìn thấy đèn hai phòng cấp cứu vừa mới sáng lên, anh cũng không thể nói gì. Tất cả những gì bây giờ có thể làm, chỉ là chờ đợi.

"Bác sĩ, thai phụ do va chạm và kích động đã bị mất máu, nếu không cấp cứu kịp có thể cái thai không giữ được!" Y tá nói với bác sỉ Yook, người phụ trách ca cấp cứu cho Tiffany.

"Vậy thì mau truyền máu cho cô ấy! Nhóm máu gì?"

"Là ORh-"

Bác sỉ Yook dừng động tác, rất nhanh lục lại trí nhớ, "Sáng nay tôi có ghé qua ngân hàng máu, ORh- còn túi máu cuối cùng, cô mau đi lấy đi"

"Vâng ạ!"

Kim Taehyung, Park Jimin, Jin, ba người họ im lặng nhìn y tá cứ chạy qua chạy lại, điệu bộ bọn họ đều hớt hải. Họ từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào về tình hình của Tiffany và Jeon Jungkook. Y tá của bác sỉ Yook chạy xuống ngân hàng máu, nhưng y tá túc trực ở đó bảo đã hết máu dự phòng rồi.

"Bác sỉ Yook vừa nói sáng nay vẫn còn một túi mà, xui xẻo hết nhanh như vậy sao?"

Người túc trực cũng khẩn trương, "Vừa mới được lấy đi tức thì, y tá ca trực của bác sĩ Tạ đến trước cô một bước rồi"

Bác sĩ Tạ là bác sĩ bên phòng cấp cứu của Jeon Jungkook, đã xác nhận cậu mất máu nghiêm trọng, lá phổi dập nát không thể hô hấp bình thường được, phải cho thở bằng ống ô xi.

"MinJung!" Sungjae đẩy cửa phòng đi vào, "Cả hai bệnh nhân đều cùng nhóm máu ORh-, bệnh viện chúng ta chỉ còn lại một túi máu thôi"

MinJung bất ngờ, anh không nghĩ lại có sự trùng hợp như vậy. Làm sao một túi máu có thể cùng lúc cứu sống cả hai người được chứ?

"Y tá, liên hệ với bệnh viện gần nhất để kêu gọi sự trợ giúp đi!"

"Vâng!"

"Phải làm sao đây Sungjae, cậu ấy không cứu kịp sẽ tử vong mất!" MinJung nhìn Jeon Jungkook người đầy máu, hô hấp rất khó khăn, nhịp tim lúc nhanh lúc chậm rất nguy hiểm.

"Thai phụ bên anh cũng đang gánh hai mạng người, hoặc là cứu được cả hai, hoặc là mất đứa bé" Sungjae sắc mặt căng thẳng. Tình huống này thật sự là bế tắc.

Kim Taehyung đều là người thân của Jeon Jungkook và Tiffany, trong giây phút này ngoài hắn ra không ai còn thân thích với cô thêm nữa.

"Các người là có ý gì? Tại sao bệnh viện lớn như vậy lại không đủ máu?" Park Jimin tức giận to tiếng.

"Bình thường tất cả các bệnh viện cũng chỉ được cung cấp rất ít những nhóm máu hiếm như thế này, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện trung ương, đã là nhiều nhất rồi" MinJung khó khăn giải thích với Park Jimin. Anh rất hiểu cảm giác của người nhà bệnh nhân lúc này, nhưng thực tế bây giờ không phải anh, không phải Sungjae, bất cứ ai cũng không thể giải quyết được.

Sungjae nhìn Kim Taehyung mặt cắt không còn giọt máu, "Kim thiếu gia, phòng khi viện trợ máu không thành, xin thiếu gia hãy quyết định cứu một trong hai người!"

Taehyung nghe như có ai đấm vào tai hắn, cảm thấy đau đớn đến muốn khóc. "Phải...chọn sao?"

"Đương nhiên là Jeon Jungkook rồi! Bác sĩ, phải cứu Jeon Jungkook!" Jimin xúc động nắm cổ áo của MinJung, lo sợ cho Jungkook mà không nhịn được đã khóc rồi.

Sungjae và MinJung đều nhìn Kim Taehyung, ngay cả bọn họ cũng không biết phải chọn Jeon Jungkook hay Tiffany. Chọn ai, bỏ ai, cũng tựa như mất đi một khúc ruột trong người mình.

"Cứu Jeon Jungkook!" Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng hai người.

"Được!" MinJung gật đầu.

"Bác sĩ!" Vừa định quay người trở vào phòng, y tá của MinJung đã vội vã chạy ra.

"Bệnh nhân..." Cô run rẩy.

"Bệnh nhân thế nào?" Anh nhíu mày, trong lòng nhói lên sự bất an.

"Bệnh nhân đã tự rút ống thở! Tim đã không còn đập từ hai phút trước rồi!"

Kim Taehyung mở to hai mắt, nhìn thẳng vào cô y tá vẫn chưa hết sợ hãi. Hắn hung dữ túm lấy cô, hét vào mặt cô.

"CÔ VỪA NÓI GÌ? VỪA NÓI GÌ???"

Cô hoảng hốt nhìn hắn, hai bên tay bị tay hắn ghì chặt đau đến muốn ngất đi. Cô vừa khóc vừa nói, "Khi tôi đi lấy bông băng quay lại thì đã thấy ống thở được rút ra, nhịp tim của bệnh nhân căn bản là không đập nữa..."

MinJung đã vào bên trong xem tình hình, cố gắng trong vô vọng để giúp Jeon Jungkook hồi phục lại nhịp tim, nhưng đã quá muộn. Ngay khi anh bỏ hết tất cả những dụng cụ trong tay xuống, mắt thất thần nhìn vào bảng điện tâm đồ kêu lên âm thanh chói tai, Sungjae đã biết, điều cuối cùng cần làm là cứu sống thai phụ bên kia.

Jungkook hô hấp không được tốt, mỗi lần hít thở nhẹ là đã cảm giác giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào người cậu. Nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên mắt, rất muốn mở miệng kêu đau, nhưng sức lại không có. Nước mắt mặn lắm, chảy nhẹ qua những chỗ lấm máu cũng có thể cảm nhận vết thương đang xót lên.

Có phải cậu sẽ chết không?

Cậu không muốn cứu Tiffany, vì cô không đáng sống. Nhưng đứa bé ấy...còn có Kim Taehyung. Jeon Jungkook là nghĩ cho hai người đó, mà bất chấp tất cả dùng mạng của mình để chết thay cho một người không đáng. Nếu cậu không chết, Kim Taehyung sẽ vì Tiffany ra đi mà đau lòng không thôi, sẽ vì đứa con mà day dứt cả đời. Còn cậu, cũng sẽ không thể sống yên ổn!

Jeon Jungkook biết rằng, lòng tin của hắn không còn đặt ở nơi cậu nữa. Nếu không thì tại sao đứng trước trò hề của Tiffany hắn lại không thể nhận ra đâu là thật đâu là giả. Là do bản thân cậu phải không? Thời gian qua cố gắng vẫn là chưa đủ? Dù cho có yêu thương hắn bao nhiêu, tất thảy đều là vô ích hết rồi.

Yêu hắn nhưng không được hắn tin tưởng. Vậy thì cậu sống cũng bằng chết!

Ngay từ khi sinh ra, cuộc đời của Jeon Jungkook cậu đã xoay quanh Kim Taehyung. Làm bất cứ điều gì cũng vì hắn, cũng nghĩ đến hắn. Nếu không có lợi cho Kim Taehyung, Jeon Jungkook có chết cũng không làm. Nếu có lợi mà cậu chịu thiệt một chút, thì không thành vấn đề. Nhưng mà có phải vì vậy mà hắn cảm thấy ngột ngạt, bức bách? Có phải cảm thấy cậu phiền phức, là rào cản của hắn?

Choi Siwon tốt với cậu như vậy, cậu lại không chọn. Cậu có thể cùng Choi Siwon tự do tự tại ở bên nhau, không sợ lời ra tiếng vào. Nhưng rồi gạt bỏ hết tất cả, chấp nhận làm con nuôi của hắn, có thể không màng đến tương lai, cố chấp ở bên cạnh hắn. Cuối cùng cậu nhận lại được gì?

Là một người phụ nữ xa lạ, và đứa con của hắn với người đó! Jeon Jungkook từ trước tới giờ không chịu thua một ai, luôn tự tin mình là người giỏi nhất. Thực chất đứng trước Tiffany, cậu cảm giác có một loại áp lực vô hình đè lên mình. Cô cái gì cũng hơn cậu, cô còn có thể giúp Kim gia tiếp tục kế thừa, phát triển sản nghiệp.

Jeon Jungkook đã từng nghĩ, bố mẹ ở trên trời có phải cũng muốn hắn sớm lập gia đình rồi có con, tiếp tục chèo lái Woon Su? Cũng đúng, Woon Su gia tộc hùng mạnh nhiều đời như vậy, sao có thể bị hủy hoại dưới tay Jeon Jungkook, lại còn là người vốn không có máu mủ gì với họ.

Cử động một chút, toàn thân như muốn chống lại cậu. Từng đốt ngón tay như đang gào thét cầu xin cậu hãy tha cho chúng, rằng cậu và chúng đều đau đớn lắm rồi. Jungkook khóc không ngừng nghỉ, cậu vốn không thể kêu, mắt cũng không mở to được, lại còn bị nước mắt làm nhòe đi. Tai chỉ có thể nghe loáng thoáng có người nói chuyện bảo rằng chỉ là cậu, hoặc chỉ là Tiffany được sống.

Jeon Jungkook cứ như vậy, đem hết mọi thất vọng và cùng cực của bản thân trong ngày hôm nay, nhưng lại tựa như là nỗi oán hận trong suốt mười bảy năm qua mà trút lên Kim Taehyung! Cậu đã nơm nớp lo sợ rằng mình có thể an tâm bước ra khỏi chốn này, đi đến một nơi không có Kim Taehyung không? Lại nghĩ đến trước khi đi không còn được gặp hắn lần cuối, đã thấy tim nhói đau. Còn nếu hắn chạy đến tìm cậu, sẽ nói với cậu cái gì?

Đừng đi, ở lại đây với hắn.

Hay là giống như người phụ nữ kia, hướng cậu nói một câu cảm ơn đầy cảm kích?

Jeon Jungkook tay đã chạm đến ống ô xi trên mặt mình, nhưng ngón tay chỉ có thể di chuyển qua lại chậm chạp, không hề có một chút sức lực nào để rút nó ra. Cậu nhắm chặt mắt, vừa gào thét trong lòng vừa cố gắng kết thúc sự sống của mình.

Cho bản thân một lối thoát cũng khó khăn như vậy sao?

Ngày hôm qua ngỡ như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Cười cười nói nói, bây giờ chỉ còn lại máu và nước mắt. Ngày hôm qua còn tự mình đeo nhẫn cho cậu, hứa chờ cậu một năm nữa là có thể cùng nhau hoàn thành chuyện mà cả hai mong muốn nhất, bây giờ lại đứng giữa ranh giới của sống chết, đối với Kim Taehyung không còn chút lòng tin nào.

Jeon Jungkook phần hồn hay phần xác, toàn bộ đề thuộc về Kim Taehyung. Giây phút hắn từ chối tin tưởng cậu, tình yêu nơi cậu đã chết. Hồn đã chết, xác tồn tại vì ai?

Ô xi tràn ra ngoài, theo không khí bay đi hòa vào làm một. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình có thể chết một cách đau đớn như vậy, bản thân cậu lại tự nguyện kết thúc cuộc đời mà không thể nở được một nụ cười trên môi.

Từ từ thả lỏng mình, dòng chữ trong đầu lần lượt chạy ra...

"Nếu trên đời này có phép màu, em chỉ ước em đừng gặp anh.

Nếu trên đời này có phép màu, em chỉ ước anh tin những lời em nói.

Nếu trên đời này có phép màu, em chỉ ước anh sẽ dũng cảm nói với em rằng anh yêu em.

Nếu trên đời này có phép màu, em chỉ ước bản thân có thể cố gắng hơn một chút để khiến anh hiểu rằng chỉ cần tin vào tình yêu nơi em là đủ."

Cái chết của Jeon Jungkook là một đòn tâm lý giáng mạnh vào Kim Taehyung. Hắn trở thành một người điên, suốt ngày lẩm nhẩm trong miệng tên của cậu, tự hỏi sao cậu chưa xuất hiện, và cậu đã đi đâu. Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, gọi đến khi cổ họng khô rát vẫn không ngơi nghỉ, nhưng hình bóng nhỏ bé đáng yêu luôn quẩn quanh bên cạnh hắn đã không còn.

Tiffany và đứa con tai qua nạn khỏi, nhưng phải cách ly với Kim Taehyung. Cô thật sự đau xót khi nhìn thấy thân hình gầy ruộc của hắn nhưng vẫn còn run bắn người khi nhớ đến câu nói đầu tiên mà hắn nói với cô khi cô vừa tỉnh lại.

"CHÍNH EM ĐÃ CƯỚP ĐI MẠNG SỐNG JEON JUNGKOOK! TỪ BÂY GIỜ NẾU HÉ RĂNG RA NỬA LỜI, TÔI SẼ GIẾT CHẾT EM CÙNG CÁI THAI CHẾT TIỆT NÀY!"

Kim Taehyung không còn quan tâm điều gì khác, ngoại trừ Jeon Jungkook. Park Jimin đã đánh hắn rất nhiều lần kể từ khi cậu biết Jungkook tự sát trong phòng cấp cứu. Phải! Lý do là gì còn ai không đoán ra? Nếu không phải tại hắn, kẻ tội đồ đẩy cậu vào chỗ chết thì còn ai nữa?

Jimin chỉ hận không thể giết chết con người ngu xuẩn đang khóc lóc trước mặt cậu, quỳ xin cậu hãy giết hắn đi. Tại sao Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng Jungkook ra đi hắn sẽ thấy mất mát như thế nào? Nếu biết có ngày hôm nay, hắn có đang tâm rời bỏ Tiffany một cách dứt khoát?

Mẹ kiếp! Làm quân tử để làm gì, khi mà trong mắt người mình yêu mình chỉ là một kẻ tiểu nhân!

Park Jimin và Jin chứng kiến Kim Taehyung từ người đàn ông phong độ, kiêu ngạo, trở thành một người vì một người khác mà không màng sống chết, suy sụp đến cùng cực. Đối với người quá cố, chỉ có thể hoài niệm mà thôi.

Hai người mời bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý học, rất nhiều người có kinh nghiệm về để có thể giúp Taehyung phục hồi tâm lý. Khoảng thời gian sau đó thực sự đáng sợ!

"Kookie...Kookie...ăn cơm đi..." Hắn hướng lên lầu gọi, rất lâu vẫn không thấy Kookie đâu.

"Taehyung, anh ăn cơm đi, hôm nay Kookie qua nhà bạn chơi rồi ăn cơm ở nhà bạn luôn" Jimin dỗ ngọt hắn.

"Không phải...mới nãy anh còn thấy em ấy chạy lên phòng mà..." Hắn liên tục lắc đầu rồi lại gọi cậu to hơn.

"Taehyung, nghe em, ăn cơm đi" Jimin giật tay áo của Taehyung.

"Kookie! Kookie!"

"Kim Taehyung! Jeon Jungkook đã chết rồi!"

"Park Jimin!!!"

Jin lớn tiếng kéo Park Jimin về chỗ cũ. Sắc mặt của Kim Taehyung thay đổi, hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên, hắn thống khổ ôm đầu rên hư hử, hệt như mọi ngày đều làm.

"Xin lỗi...xin lỗi...Kookie...ngươi ở đâu..."

Jin gục đầu xuống bàn, ngày nào cũng vậy, ăn một bữa cơm cũng không ngon, đi ngủ cũng không nổi. Park Jimin thời gian này thay Kim Taehyung xử lý công việc của Woon Su, còn thường xuyên bay về Mỹ, cũng sớm gầy như một cái xác khô.

Kết thúc ba tháng điều trị, rốt cuộc có thể giúp Kim Taehyung hồi phục tinh thần, thế nhưng đổi lại, hắn trở thành một con người khác hắn. Kim Taehyung mất đi, thay vào đó là cử chỉ, tính cách rất quen thuộc. Là một Jeon Jungkook thứ hai!

Ít nói hơn, trầm tư hơn, lạnh lùng hơn, cay nghiệt hơn, độc đoán hơn! Woon Su công khai đứng đằng sau nắm trùm thế giới ngầm ở Hàn Quốc, cùng với BlackChan đứng đầu tổ chức xã hội đen ở Mỹ, bắt đầu những phi vụ làm ăn khét tiếng nhất thế giới.

Tiffany ở một ngôi nhà riêng, tất cả do hắn chu cấp. Cô bị đối xử lạnh nhạt nhưng vẫn phải cam chịu. Cô có ngày hôm nay là do không ai hại cô cả, mà chính bản thân cô lựa chọn con đường này. Bố mẹ bên Mỹ liên tục gọi điện thoại về giục cưới, nhưng cũng chỉ có thể cười xòa nói vài câu rồi cúp máy. Danh phận? Kim phu nhân? Vốn là giấc mơ đã quá xa vời. Bây giờ Tiffany cô có thể bình an sinh đứa bé này ra đã là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Từ khi Kim Taehyung tuyên bố, cô đã bị tước đi quyền phát ngôn của mình. Tất cả đều phải nghe theo lời hắn, không thích cũng không dám cãi lại. Ngay cả một câu gọi tên hắn cô cũng không được phép gọi, tư cách gì mà đòi cưới hắn? Nếu hỏi có hối hận không, thì câu trả lời vẫn là không. Đem mạng sống của bản thân và đứa con trong bụng đổi lấy vị trí của ngày hôm nay, đổi lấy mạng của Jeon Jungkook, có được tất cả như bây giờ, đã là mãn nguyện lắm rồi.

"Taehyung, gần đây anh rất bận...đã lâu rồi anh không ghé thăm em đó..." Tiffany gọi điện cho hắn nhưng đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Có vừa nói vừa cảm nhận được giọng mình đang run lên vì lo sợ. Là cô lo sợ mình nhất thời nói gì không vừa ý hắn, sẽ làm hắn bực mình.

"Phải, dạo này phải tăng ca" Taehyung một tai nghe điện thoại nhưng mắt vẫn dán chặt vào bản hợp đồng đặt dưới bàn, giống như kết quả đã được định sẵn rằng công việc vẫn được ưu tiên.

"Không thể ghé qua một chút sao?" Tiffany nén thở chờ đợi câu trả lời, dù biết rằng xác suất sẽ rất thấp.

Kim Taehyung dừng bút, "Em không thể tự lập một chút sao?"

"Em..."

"Quả nhiên, vẫn là không thể bằng Jungkook!" Hắn cười mỉa.

Tiffany đông cứng người, biết rằng hắn luôn khinh bỉ cô như vậy, nhưng những lời này thực sự quá nặng. Cô lại bị đem ra so sánh với Jeon Jungkook sao? Cậu đã chết rồi cơ mà, tại sao mọi người cứ luôn nhớ tới cậu ta vậy? Tại sao, tại sao không thể giành sự quan tâm một chút cho tôi chứ?

"Taehyung..." Cô cảm thấy tim mình đang bị ai đó xé thành hai mảnh, "Nếu anh không muốn...em có thể bỏ đứa nhỏ này..."

"Đã quá muộn rồi!" Hắn cắt ngang lời của cô, vẻ mặt cực kì hung tợn. "Jungkook cho em sống, thì em phải sống!"

"Anh..."

"Tiffany, đời này kiếp này, em vĩnh viễn mắc nợ Jungkook!"

Kim Taehyung lạnh lùng cúp máy, đôi mắt hằn lên sự đau xót và phẫn nộ. Vì cô ấy mà cậu phải chết, cậu tước bỏ quyền được sống của mình để đổi lấy hạnh phúc của hai mẹ con cô. Sự hy sinh của cậu đáng quý như vậy, cô muốn bỏ là có thể bỏ được sao?

Tất cả đều phải trả, những người đã mắc nợ Jeon Jungkook. Bao gồm cả hắn, Kim Taehyung!

Lê từng bước lên cầu thang, tay chân hắn như muốn rã rời. Cả một thời gian dài rồi hắn không còn hứng thú với bữa cơm ở nhà nữa. Kim Taehyung thích những chỗ đông đúc, đầy tiếng cười nói. Về nhà chẳng có ai, cô đơn vây quanh con người khiến hắn phát điên lên được.

Kim Taehyung vào phòng đọc sách nhưng không mở đèn lên. Cứ như vậy, trong bóng tối hiện lên bóng dáng của một người đàn ông mang đầy tâm tư. Rít một điếu thuốc, và rồi tất cả mọi thứ như trở về điểm mốc ban đầu, nơi bắt đầu câu chuyện...

Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn. Nhưng khi chúng tan trong không khí, hắn cũng phải đau khổ thừa nhận rằng cậu đã ra đi.

...

Taehyung mở ngăn kéo lôi ra một cái hộp gỗ đã cũ kĩ, bên trong cất giữ những kỷ vật cậu tặng cho hắn. Mở một cái hộp bằng nhung đen nhỏ xíu, là một chiếc hộp đựng nhẫn. Nhẫn Cartier đôi mà hắn tặng cho cậu đã được chôn cùng cậu, là vật gắn bó với cậu suốt đời. Nhẫn của hắn, vẫn đang đeo trên tay. Còn chiếc nhẫn nhỏ này là Jeon Jungkook khắc tặng hắn, không mắc tiền, nhưng với hắn vẫn là một món đồ vô cùng quý giá.

"Không được, ta không thích. Chiếc có tên Kim Taehyung này ngươi đeo đi, khắc thêm tên ngươi lên một cái nhẫn y chang như vậy, ta muốn đeo cái đó!"

"......"

"Nhớ đó, ta chỉ đeo nhẫn có tên ngươi thôi"

...

Nói đến như vậy rồi, cuối cùng vẫn chưa khắc cho ta nhẫn có tên ngươi. Jeon Jungkook, ngươi trả thù ta như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không?

Kim Taehyung chỉ khi còn có một mình, mới đúng là Kim Taehyung của ngày xưa, không cần gồng mình chịu đựng, không cần giả tạo trước mặt người khác. Tại sao hắn lại tự biến mình thành Jeon Jungkook? Vì hắn muốn mình có cảm giác rằng cậu vẫn còn ở đây, chưa giây phút nào rời khỏi hắn. Nhưng bây giờ, ở đây không có ai cả, hắn muốn được khóc hết nước mắt và nói cho cậu nghe rằng hắn nhớ cậu, Kim Taehyung thực sự rất nhớ Jeon Jungkook...

Hắn soạn tin nhắn rồi gửi đi, người anh em tốt của hắn, Jin và cả Park Jimin, bọn họ đều đang ở Mỹ.

"Ngày mai là ngày giỗ của em ấy, đừng bỏ tôi một mình..."

Rất nhanh đã có hồi âm, "Được, chúng ta đều nhớ mà..."

Nhạc chuông Kim Taehyung cài đặt cho Jin Young khá đặc biệt, vì vậy chỉ cần chuông vang lên hắn lập tức sẽ biết là anh gọi đến. Jin Young, kể từ ngày Jeon Jungkook mất, cái tên này cũng liền không còn xuất hiện nữa.

"Về nhanh vậy sao?"

"Phải, đã xong xuôi hết rồi!" Jin Young vừa đáp sân bay, việc đầu tiên chính là thông báo với Taehyung.

"Ừm, về Kim gia nghỉ ngơi đi. Cậu về đúng lúc lắm, mai là giỗ của Jungkook" Giọng hắn đều đều.

"Chuyện đó tính sau đi! Thiếu gia, bây giờ cậu lập tức tới nhà của Tiffany!"

Mười hai giờ đêm và trời thì đang trút mưa to, Kim Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm sét vẫn giáng từng trận xuống màn đêm. Khẽ thở dài, hắn trả lời một tiếng "Được!" rồi cúp máy.

Vốn đã định tiếp tục cuộc sống này, quên đi tất cả mà hướng đến sự bình yên.

Nhưng rồi nhận ra điều đó là bất khả thi khi vạn vật xung quanh đâu đâu cũng đều có sự hiện diện của em.

Em chính là hạnh phúc, là sự bình yên của anh...

Anh sẽ vì em, một lần nữa, diệt trừ những kẻ đã làm khuấy đảo hạnh phúc và bình yên của chúng ta.

END CHAP 31

"au khóc r T.T ... fic chỉ còn 1 chap cuối nữa thôi T.T (chap 32). Mong m.n ủng hộ au đến cùng cho fic này ah!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro