CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chắc Tiffany đang lo lắng lắm đây!" Jimin tay cầm bút gõ gõ lên bàn, dáng vẻ chán nản không muốn làm việc.

"Tớ cũng chỉ có thể nói như vây thôi, thực tế cô ấy không muốn xét nghiệm ADN cũng không ai bắt được" Jeon Jungkook ngồi đối diện xem tài liệu, miệng trả lời nhưng không ngẩng đầu lên.

Jimin thấy cậu chuyên tâm đọc như chưa có chuyện gì xảy ra, lòng rất hiếu kì.

"Tớ đâu phải không biết tính cậu, cậu có thể xử lý cái thai đó mà không cần thông báo trước"

Jungkook bây giờ mới nhìn Jimin, được vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Giọng cậu nhẹ nhàng mà lại ẩn chứa sự bất lực.

"Không thể cưỡng chế xét nghiêm ADN, tớ yêu cầu phá thai đã là vi phạm đạo đức nghề nghiệp lắm rồi!"

Cậu đã nói, đứa bé dù có là con của người nào đi chăng nữa thì việc nó xuất hiện trên cuộc đời này cũng là điều đáng được trân trọng. Người lớn có thể làm sai, nhưng con trẻ thì không có tội. Tiffany không tốt thì không có nghĩa rằng cậu muốn loại trừ cô thì phải giải quyết luôn đứa con trong bụng.

"Hây~" Jimin dựa phịch ra ghế.

"Cậu đừng có như vậy được không?" Jungkook nhìn cậu không có sức sống, bản thân cũng muốn buông xuôi công việc.

"Tớ chỉ muốn cô ấy biến mất khỏi thế giới này cho rồi" Jimin lẩm bẩm.

"Cậu nói gì đó?" Jungkook nheo mắt.

"Không có gì!" Cậu bĩu môi, nói ra tên tiểu tử như cậu sẽ không tha chết cho tôi đâu. Đến lúc này rồi còn nhân với chả đạo. Jeon Jungkook, tớ lo người cuối cùng chịu thiệt lại là cậu thôi.

Jeon Jungkook đang định thảo luận cùng Park Jimin nhưng lại có điện thoại cắt ngang.

" Kookie có ở đó không?" Giọng Kim Taehyung đầu dây bên kia.

"Có, cậu ấy đang nói chuyện với em" Jimin nhìn cậu, cậu thấy vậy cũng nhìn Jimin.

"Anh gọi điện cho em ấy nhưng điện thoại không nghe máy"

"À, điện thoại cậu ấy hết pin nên đem sạc, có lẽ để ở phòng rồi" Jungkook nghe Jimin nói gật gật đầu theo phụ họa.

"Chuyển máy đi!"

"Baba!" Giọng cậu reo lên.

Kim Taehyung hừ nhẹ, không phải là đã đánh hơi được gì rồi nên mới nhanh chóng giở giọng nịnh nọt vậy chứ?

"Nghe nói ngươi đến gặp Tiffany" Kim Taehyung hạ giọng truy hỏi.

"Phải!" Jeon Jungkook cũng rất tự nhiên trả lời.

"Gặp làm gì?"

"Thăm hỏi, tặng quà" Không lẽ ta không được gặp cô ấy?

"Ngươi nói kêu cô ấy phá thai?" Hắn nghiêm nghị.

"Cô ấy nói với ngươi rồi?" Cậu vặn lại.

"Trả lời trọng tâm!"

Jeon Jungkook nhắm mắt, "Phải! Ta bảo cô ấy nếu không có dũng khí đem đứa con đi xét nghiệm ADN thì hãy phá thai đi"

"Tại sao ngươi nói như vậy? Thai phụ rất dễ bị kích động có biết không hả?" Hắn tức giật nạt cậu.

Jungkook bị thái độ của Taehyung làm hoảng hốt, "Tiffany bị gì rồi?"

"Chỉ là căng thẳng thôi, chưa đến nỗi nghiêm trọng" Tuần này hắn lại ghé đưa cô đi khám thai, suốt dọc đường hai người không hề nói chuyện với nhau một câu nào. Hắn tưởng cô vẫn còn giận hắn, đến khi nghe bác sĩ nói cô bị stress hắn mới biết.

Kim Taehyung hỏi chuyện, ban đầu Tiffany không chịu nói, đến cuối cùng bị hắn ép hỏi quá bắt đầu hoảng loạn, còn liên tục nhắc đến Jungkook, cầu xin hắn và Jungkook đừng bắt cô phá thai. Có như vậy hắn mới biết cậu và cô đã từng nói chuyện với nhau.

"Kookie, suy nghĩ như vậy là không tốt"

"Ngươi đang bênh vợ tương lai của ngươi à?"

"Nói linh tinh gì vậy?" Hắn nhíu mày.

"Kim Taehyung, người làm chuyện xấu mới có tật giật mình, điều này ngươi có hiểu không?"

"Ta đương nhiên hiểu, nhưng ngươi có nghĩ nếu cô ấy có bệnh thì sẽ làm điều tổn hại đến sức khỏe của mình, cũng sẽ liên lụy đến đứa con trong bụng không?"

"Đứa trẻ đó là cơ hội sống cuối cùng, có chết Tiffany cũng chết một mình, ngươi yên tâm đi"

"Jeon Jungkook!!!" Đứa nhóc lì lợm này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không? Đợi đến khi thật sự xảy ra chuyện tới lúc đó hối hận còn không kịp đâu.

Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, "Đại nhân thân mến, xin đừng hét vào lỗ tai bé nhỏ của tại hạ nữa~"

Hắn đành bất lực với cậu, "Từ nay về sau đừng gặp Tiffany nữa"

Jeon Jungkook im lặng.

"Sợ ta sẽ làm gì cô ấy sao?"

"Không phải", hắn khẳng định. "Ngược lại ta sợ cô ấy sẽ nói những điều khó nghe với ngươi". Hắn đã từng nghe rồi, lời nói của Lâm Tiffany rất dễ chọc tức người khác, lần đó nếu hắn không kiềm chế có lẽ đã làm mọi cách bắt cô nói ra những gì cô đang giấu giếm.

Cậu cũng là người không hiền lành gì, ngộ nhỡ xảy ra đấu khẩu cũng không biết ai là người chịu thua. Mà hắn lại không muốn cậu nghe được những điều không hay làm ảnh hưởng tình cảm của hai người.

"Thôi được rồi, không cần lý do gì hết" Jeon Jungkook bỗng dưng thấy tủi thân, ánh mắt cún con nhìn Park Jimin như muốn khóc làm Jimin nhìn thấy cũng giật mình.

"Kim Taehyung, ta sao có thể không quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ chứ, không lẽ ta nhẫn tâm vậy sao? Mà có đi chăng nữa thì cũng là với người khác chứ không phải với nó, con trẻ vốn dĩ không có tội!"

Jungkook nạt nộ lại Taehyung, hắn cảm thấy bản thân khó xử. Hắn là muốn tốt cho cả hai bên nhưng lại khiến cậu hiểu lầm.

"Nếu cô ta sợ thì chẳng phải đứa bé đó có vấn đề sao? Bằng không ngươi định dùng cách gì để xác minh, khi mà cô ta một chút cũng không chịu nói? Hay là ngươi cứ như vậy coi như nhắm mắt cho qua?"

"Kookie, ý ta không phải như vậy" Taehyung khó khăn trả lời.

"Ngươi ở bên Mỹ, cách ta nửa vòng Trái Đất, ngươi làm những gì ta đều không biết được, chỉ có thể nhờ Jin Young giúp đỡ. Ngươi nghĩ ta suốt ngày đi dọn dẹp đống đồ ăn thừa mà ngươi ăn dư à? Ta có nhiệm vụ phải xử lý cái đống phong lưu tình trường của ngươi sao? Kim Taehyung! Ăn vụng cũng phải biết chùi mép chứ!"

"Jeon Jungkook ngươi đừng quá đáng!!!" Hắn bắt đầu nổi giận.

Park Jimin biết tình hình ngày càng căng, vội chắp tay hướng Jungkook khẩn cầu. Kookie xin cậu đó, đừng tức giận nữa. Ráng nhịn đi, không đáng đâu mà. Coi như tớ van cậu cúp máy đi...

Thế nhưng cậu không hề đếm xỉa gì đến Jimin, hắn tức giận cậu cũng tức giận, hắn chất vấn cậu cậu cũng không sợ. Cậu cũng là quan tâm đến hắn, cũng muốn giúp cho hắn, nếu không thì mục đích cậu đến gặp Tiffany làm gì chứ.

"Kookie, tóm lại, ngươi đừng đến gặp cô ấy nữa" Taehyung không muốn cùng cậu gây gổ, chỉ vì người con gái đó thì thật không đáng. "Cô ấy không nói chắc cũng có lý do riêng, ngươi đừng ép cô ấy"

"Lý do riêng không thể nói? Ngoài chuyện muốn giành lấy ngươi thì còn lý do gì khác" Cậu nhếch mép.

"Bảo bối, ngươi đừng như vậy nữa được không? Ta không phải không biết, nhưng chuyện này ngươi có thể hỏi Jimin, ta đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Tiffany là người hiểu chuyện, cô ấy sẽ không nông nổi vậy đâu"

"Ừm, cô ấy không nói gì thì ngươi tin là cô ấy trung thực. Còn ta nói thì ngươi vẫn nghĩ là ta có ý xấu với hai mẹ con người ta"

"Kookie..." Taehyung thật không biết nói gì với cậu.

"Ta mệt rồi, nói chuyện sau đi!" Jungkook không do dự cúp máy, ném điện thoại trả cho Jimin.

"Cậu đừng giận nha Kookie..." Jimin rụt rè bắt chuyện với cậu.

"Sao có thể không giận được chứ?" Mới nhắc đến đã thấy sôi máu, "Chắc chắn là nghe người phụ nữ kia trong lúc hoảng loạn nói không đầu không đuôi, nhất mực tin rằng tớ muốn phá cái thai đó"

"Cậu...không phải ư...?"

"Điên à!" Cậu hét lên. Park Jimin giật mình, cúi đầu, lại lỡ miệng rồi.

"Làm thế là giết người đấy! Còn nữa, tớ đã bảo không thể cưỡng chế người khác xét nghiệm ADN là gì!"

"Được rồi được rồi, cậu bớt nóng đi" Jimin lấy cho Jungkook cốc nước.

Nước trôi xuống cổ họng đang nóng rát, bao nhiêu bực tức trong lòng trôi đi mất, chỉ còn lại nỗi ủy khuất vì bị nghi oan không sao biến đi được.

Cậu xoay xoay ly nước trên mặt bàn, thở dài thườn thượt.

"Jimin, mua vé máy bay cho tớ đi, tớ muốn rời khỏi nơi này..."

Từ sau cuộc gọi với Jungkook, Taehyung hầu như không tập trung vào bất cứ chuyện gì. Đụng đến cái gì cũng hỏng, làm cái gì cũng không xong, cả ngày toàn là chuyện bực mình. Cả nhân viên công ty đều biết, Kim chủ tịch hôm nay không được vui. Những người bị gọi hoặc đến phòng tìm Chủ tịch đều bị hắn la mắng đến tím tái mặt mày trở ra, có nữ nhân không kìm được, vừa ra khỏi đã bật khóc nức nở.

Buổi chiều vốn định cùng cậu về nhà, sau đó đưa cậu đi ăn, tìm cách khiến cậu hết giận. Dù hai người đã cãi nhau một trận to tát, thế nhưng Kim Taehyung cảm thấy cốt lõi của vấn đề lại rất đơn giản, chỉ cần nói cặn kẽ chắc chắn Jeon Jungkook sẽ hiểu cho hắn.

Lên kế hoạch xong xuôi hết rồi, chỉ đợi chuông reo tan ca nữa thôi, nhưng kết quả đến phòng thì cậu đã bỏ về mất. Tâm trạng vốn tưởng có thể nhìn thấy bảo bối mà vui lên một chút cuối cùng lại tệ hơn. Bấm số máy quen thuộc, vẫn khóa máy. Hắn bực bội gọi cho Jimin nhưng không ai nghe máy.

"Taehyung?"

"Anh Jin, Kookie có ở chỗ anh không ạ?" Hắn sốt ruột trong lòng.

"Không có, nhưng có chuyện gì sao?" Hôm nay là ngày Jeon Jungkook làm ở Woon Su nên Jin không có gặp cậu.

"Dạ không có gì, chỉ là không liên lạc được với em ấy thôi" Rốt cuộc là Jeon Jungkook đang ở đâu?

"Em đừng lo quá, Kookie lớn rồi có thể tự biết lo cho mình. Chắc là đi chơi đâu đó, một lát sẽ về" Jin trấn an hắn.

"Em biết rồi, có gì em gọi lại cho anh sau" Hắn cúp máy, lòng vẫn chưa hết lo lắng.

Bỗng nhiên Tiffany gọi điện cho Kim Taehyung, hắn đã cho cô số điện thoại của mình để đề phòng có chuyện gì cô có thể liên lạc với hắn. Vì cô ở đây không có người thân, mà cô lại đang mang thai nên có bất trắc gì thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng hắn cũng nhắc nhở cô đừng tự tiện gọi cho hắn, dù gì hai người cũng không có quan hệ mật thiết gì để hắn lúc nào cũng phải nghe điện thoại của cô. Taehyung do dự một hồi cuối cùng cũng bấm nút nghe.

"Tiffany"

"Taehyung anh mau tới sân bay!"

"Cái gì?" Cô nói nhanh và gấp gáp khiến hắn nghe không rõ. "Tiffany bên em ồn quá, em đang lái xe sao?"

"Không quan trọng nữa, anh mau tới sân bay đi, Jungkook muốn đi Mỹ!" Cô vừa lái xe vừa nghe điện thoại nên không tập trung, lúc nói nhanh lúc nói chậm.

"Em nói Jungkook đi Mỹ?" Kim Taehyung lần này lại nghe rõ lời cô, khẩn trương ngồi vào xe khởi động máy phóng đi.

"Em đang trên đường đuổi theo giữ chân cậu ấy, anh nhanh lên nếu không em sợ sẽ không kịp!" Chưa nói xong điện thoại đã bị ngắt, hắn cũng không quan tâm, lập tức nhấn ga.

Park Jimin đưa Jeon Jungkook ra sân bay, thư ký vừa nhắn cho cậu mã code chuyến bay, cậu đưa điện thoại mình cho Jungkook xem ý bảo tự chuyển tiếp tin nhắn đi.

"Đưa sớm như vậy làm gì, đợi lát tới khu làm thủ tục nhắn sau"

"Vậy cậu cứ giữ điện thoại của tớ đi, dù sao lát nữa cũng cần"

Jungkook gật đầu, bỏ điện thoại của Jimin vào trong balo của mình.

"Cậu vẫn chưa muốn mở máy bây giờ à? Lúc nãy anh Taehyung gọi cho tớ đó, nói cho cậu biết cậu phải bảo kê cho tớ, nếu không tớ nhất định chết không toàn thây!" Jimin nhăn mặt.

Cậu hừ một tiếng, "Để hắn ở lại hảo hảo chăm sóc đứa con thơ của hắn đi! Với lại Jimin cậu yên tâm, tớ sẽ nhặt thây của cậu về chôn cất đàng hoàng, dù ko toàn vẹn như cậu nói đi chăng nữa tớ cũng sẽ cố gắng nhặt không sót một mảnh nào"

"Jeon Jungkook cậu mau im miệng! Da gà tớ nổi hết lên rồi đây này!!!"

"Tớ..."

"KÉT!"

Jimin đột nhiên thắng gấp, cả cậu và Jungkook đều lao người về phía trước. Đầu hai người đập vào thân trước của xe, may là Jimin chạy không nhanh lắm, nếu không chắc đã bị đụng đến bất tỉnh rồi.

Jungkook đau đớn xoa xoa trán của mình, cú đập vừa rồi xảy ra bất thình lình làm cậu phản ứng không kịp, đầu cảm thấy đau nhức dữ dội. Jimin lấy tay che trán của mình rồi quay sang lo lắng xem tình hình của cậu, Jungkook khoát khoát tay ý nói tớ không sao, vẫn chưa chết.

"MẸ KIẾP! CHẠY KIỂU GÌ VẬY?"

Jimin mở cửa kính, thò đầu ra ngoài chửi chiếc xe đằng trước. Đang yên đang lành tự dưng bẻ lái gấp, chặn ngay trước mũi xe của cậu. Nếu không phải cậu đang tập trung thì đã xảy ra tai nạn rồi.

Tiffany từ trên xe bước xuống, Park Jimin nhìn thấy cô chỉ muốn đạp ga tông cho người phụ nữ kia một phát nhưng Jeon Jungkook đã giữ tay cậu lại.

"Đừng cản tớ Kookie! Cô ta vừa rồi suýt nữa hại chết chúng ta đấy!" Jimin gạt phăng tay cậu, hung hăng rồ ga.

Tiffany lùi vài bước, giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Jimin. Jungkook vội can ngăn, "Jimin đừng làm bậy, hai mạng người đó!"

"Tớ mặc kệ!"

"Cậu bình tĩnh đi, để tớ xuống nói chuyện với cô ấy" Cậu lắc lắc cánh tay Jimin, nếu có xảy ra chuyện gì, thì Kim Taehyung sẽ trách cậu đầu tiên. Cậu không muốn hắn phải đau lòng.

Jungkook xuống xe đi lại chỗ Tiffany. Cô nhìn thấy cậu, cũng thấy Jimin không làm gì nữa thì mới an tâm.

"Jungkook em muốn đi đâu?" Cô nhìn cậu.

"Sao chị biết tôi ở đây?" Cậu nhìn cô ngờ vực.

"Chị..."

"Tôi đi Mỹ" Cậu trả lời.

"Đi Mỹ...em định bỏ đi sao?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng, "Kim Taehyung không tin tôi, nói tôi muốn làm hại mẹ con chị, nên tôi không còn cách nào khác"

Trong mắt Tiffany lóe lên tia nhìn khác thường, một giây sau liền thay đổi khẩu khí.

"Taehyung trách em gì rồi?"

Jeon Jungkook bày ra bộ dạng ủy khuất.

"Anh ấy hiểu lầm tôi bắt chị phá thai, tôi giải thích thế nào cũng không được..."

"Vậy nên em bỏ đi?"

"Phải!" Cậu gật đầu.

"Tốt nhất đừng quay về!"

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cô. Tiffany trước mặt cậu bây giờ là một người hoàn toàn khác. Nụ cười vẫn ôn nhu nhã nhặn, nhưng khóe mắt bày tỏ tính toán một cách rõ rệt.

"Chị không muốn ép em gì cả, chỉ là nếu em không thích chị và con chị, thì em lựa chọn ra đi là đúng. Vì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ sống chung một nhà, hằng ngày gặp nhau như vậy không phải rất khó chịu sao?" Tiffany cúi xuống quan sát biểu cảm của cậu.

"Em đi nước ngoài rồi cũng tốt, em còn trẻ, qua bên đó học vài năm rồi phát triển tương lai ở bên đó luôn, chị và Taehyung sẽ giúp đỡ em, em đừng lo!"

Jeon Jungkook đi rồi, sức ảnh hưởng lớn đối với Kim Taehyung biến mất, chẳng phải là cơ hội rất tốt hay sao? Park Jimin là gì, cậu không thể so với đứa nhỏ trong bụng cô đâu. Cô đang mang thai đứa con của Taehyung, là người nối dỗi cho Kim gia, duy nhất cho đến tận bây giờ.

Anh không thích cô, không sao. Anh không yêu cô, cũng không sao. Chỉ cần anh để cô ở bên cạnh anh là được. Cô chỉ cần có như vậy, yên tâm ở lại sinh cho anh một đứa con kháu khỉnh, giỏi giang. Anh và cô sẽ cùng nhau nuôi dạy nó, trao cho nó những gì tốt đẹp nhất. Về thái độ của anh đối với đứa con này, anh không chấp nhận nhưng cô sẽ cố gắng dùng thời gian thay đổi tất cả. Nếu đúng như Jeon Jungkook nói thì anh vẫn muốn cô giữ lại đứa trẻ, anh thật sự muốn cô sinh đứa bé này ra.

Ngay đến trước mặt cậu anh cũng nói giúp cho cô, vậy thì cô còn sợ gì nữa?

Tiffany vốn định nói câu cuối cùng rồi đi, nhưng Kim Taehyung cũng đã tới kịp. Hắn nhìn thấy Jungkook đứng đó với Tiffany, hai người chạm mặt nhau, đều nhìn về phía hắn, tâm trạng đột nhiên rối bời, tay chân níu lại không biết làm gì.

"Jungkook!" Hắn gọi cậu.

Jungkook nhìn Taehyung, rồi lại nhìn nét mặt biến dạng của Tiffany, rất muốn nói cho hắn biết hắn đã bỏ lỡ màn kịch hay vừa rồi. Người phụ nữ của hắn nhờ có những lời của hắn giống như thay da đổi thịt, một bước lên tận trời. Quay ngoắt đi đã không coi bảo bối của hắn ra gì rồi.

"Jungkook! Chưa có sự cho phép của ta ngươi dám cả gan chạy trốn?" Kim Taehyung không vui nhìn cậu.

"Là ngươi có ý muốn ta rời đi trước!" Cậu lớn tiếng đáp lại.

Tiffany tay nắm chặt túi xách, câu nói vừa rồi của Taehyung không muốn Jungkook đi, sao có thể?

Cô đột nhiên quăng túi xuống dưới đất, ngồi xổm xuống lấy hai tay ôm mặt mình, điên cuồng hét lên.

"Taehyung! Nếu Jungkook không đi...em sẽ phải phá thai...anh xin cậu ấy đừng giết con em..."

Jeon Jungkook thấy cô đột nhiên phát điên, nhất thời không biết cô đang nói gì. Kim Taehyung nhìn Tiffany đang khóc lóc gào thét, lại nhìn Jungkook đang đứng bất động.

"Ta không có!" Jungkook hét lên.

Park Jimin vội mở cửa muốn chạy đến chỗ Tiffany, cô nhìn thấy cậu lại hét lên, "Đừng qua đây đừng qua đây!...Đừng giết con tôi..."

"Jeon Jungkook rốt cuộc ngươi đã nói gì với cô ấy?" Taehyung căng thẳng chạy đến chỗ Tiffany.

Cậu cắn chặt môi mình, hắn, vẫn là tin cô ấy chứ vẫn không tin cậu.

Vì vậy cậu đi, hắn vẫn cảm thấy ổn?

Tiffany nhìn hàng xe trên đường cao tốc, liếc nhìn Kim Taehyung lo lắng cho mình, liếc nhìn Jeon Jungkook đầy đố kị, bỗng muốn đánh cược số phận của cô cho nước cờ này. Một là, hai mẹ con ta cùng sống, hai là, hai mẹ con ta cùng chết.

Cô không một chút do dự đẩy mạnh Kim Taehyung ra, cắm đầu băng ra đường. Jungkook phản ứng kịp lúc liền chạy theo cô.

"Chị Tiffany!!!" Cậu hét lên.

"Jungkook!!!"

"ẦM!!!"

Tiếng hét và tiếng va chạm vang lên chói tai, cắt đứt dòng xe, cắt đứt dòng người hối hả. Thời gian vẫn vô tâm trôi qua, cuỗm mất cả những hy vọng và hạnh phúc của một đời người.

Là bọn họ tự quyết định sự sống của mình, hay là ông trời sẽ quyết định ai là người đáng sống?

Đứng trước cận kề của sự chia ly, em còn gì nuối tiếc? Khi tình cảm của em anh đều hiểu rõ, khi tấm lòng cho đi chỉ mong đáp lại là sự tin tưởng của anh.

Dù là cố chấp, dù là mù quáng, nhưng đó không phải là tình yêu hay sao?

Kim Taehyung, anh sẽ giữ em lại, phải không?




END CHAP 30

đừng quên vote chơ tớ nha nha nha <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro