CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay Jungkook dậy từ rất sớm, đánh răng súc miệng sạch sẽ, khuôn mặt ngái ngủ thay đổi thần sắc tươi tắn hoạt bát như mọi ngày. Xuống dưới nhà đi dạo trong vườn một hồi rồi trở lại dùng bữa sáng, kế đó là trở về phòng của mình. Mở tủ đồ to tướng ra, cậu khoanh tay ngắm nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới. Mười lăm phút trôi qua nhưng tư thế vẫn không thay đổi.

"Nhiều đồ quá cũng không phải sung sướng gì, tối nay nhất định phải kêu Taehyung vứt bớt đi mới được!".

Từ khi hắn đi Mỹ gia sản của Jeon Jungkook cậu bỗng nhiên tăng lên đáng kể, mà cái đáng nói ở đây gia sản không phải là hiện kim mà là vật chất. Taehyung rất có ý thức mình không thể ở bên cạnh chăm sóc cho cậu thật tốt, chú ý từng cái ăn cái mặc của cậu nên mỗi tháng đều đặn gửi đồ về.

"Cũng không phải còn nhỏ gì nữa, bắt đầu để ý vẻ ngoài của mình khi ra đường là điều cần thiết. Dù gì thì cũng nên làm sáng lên cái danh Đại thiếu gia của ngươi chứ" Taehyung giọng cao vút trêu chọc cậu.

Hắn bây giờ trở thành ông chủ của Kim gia thì cậu tất nhiên cũng phải được thăng cấp rồi. Hắn gần đây hay nhắc nhở cậu như vậy, rằng lời nói cử chỉ phải như thế nào. Jungkook cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù cậu không thích mấy cái lễ nghi giả tạo đó thì cũng phải làm theo. Taehyung lúc trước không phải cũng trải qua một "lớp huấn luyện" như vậy hay sao?

Jungkook cuối cùng cũng chọn cho mình một áo thun trắng cổ chữ V, khoác áo len đen bên ngoài. Phía dưới bận một chiếc quần jean đen, tất cả đều theo phông màu đơn giản trắng-đen. Nhìn đơn giản là thế nhưng nếu ai đó dùng từ đơn điệu thì sẽ biến câu chữ thành một loại sai lầm trầm trọng. Vì nhìn cậu bây giờ thực toát lên vẻ sang trọng mà khó ai có thể giải thích được.

Người đẹp vì lụa. Mà Jeon Jungkook thì lại là người mặc gì cũng đẹp, cơ bản là nước da trắng hồng và khuôn mặt dễ thương đã đủ tôn bộ đồ cậu đang mặc lên rồi.

"Áo, checked!"

"Quần, checked!"

"Giày, checked!" Jungkook chợt phát hiện một bên dây giày chưa được thắt kĩ, lại cúi xuống chỉnh trang lại.

"Cặp sách, checked!"

Nhìn lại mình trong gương một lần nữa, khóe miệng lại không tự chủ được mà mỉm cười. Điện thoại của Jin gọi đến, Jungkook nhanh chóng nghe máy.

"Kookie, đã chuẩn bị xong chưa?" Tiếng anh vang lên trong ống nghe, tựa hồ cũng có một tâm trạng vui vẻ giống cậu.

"Anh Jin, chuẩn bị xong rồi. Em cũng sẵn sàng rồi" Cậu tươi cười trả lời.

"Vậy sao? Vậy còn không mau xuống? Chúng ta xuất phát thôi!" Jin reo lên trong điện thoại, anh thậm chí còn phấn khích hơn cả cậu nhỏ.

Ngày hôm nay, Jeon Jungkook sẽ chính thức trở thành sinh viên năm nhất, đánh dấu mốc năm mười sáu tuổi của cậu. Khép lại quãng thời gian đầy khó khăn và thăng trầm, cậu sẽ lại khoác lên lưng cặp sách và đến trường.

Học là điều cậu hứng thú nhất trên đời, từ khi cậu còn nhỏ đã vậy rồi. Cái này cậu và Taehyung đều không hẹn mà lấy nó làm sở trường của mình. Học tuyệt đối không phải là công việc nặng nhọc, đây là suy nghĩ của cậu. Đến trường được tiếp thu kiến thức, được tiếp cận với nhiều cái mới đáng học hỏi mà mình chưa biết. Trái lại nếu suốt ngày cứ lầm lì ở trong nhà, hoặc cắm mặt vào những chỗ vui chơi xa hoa lãng phí tiền bạc, thì mãi mãi chỉ là một kẻ ngu dốt mà thôi.

"Thế nào, tâm trạng?" Jin vừa lái xe vừa trò chuyện cùng cậu.

"Tâm trạng rất tốt ạ! Cuối cùng em cũng đã được đi học rồi" Jungkook vẫn không giấu được nụ cười híp mắt của mình.

"Cái thằng bé này!" Jin gõ đầu cậu. "Cứ như em chưa từng đi học vậy đó".

"Ô, thật mà ~ Em được nghỉ ngơi lâu đến nỗi suýt thì quên mất mình đã từng đi học" Jungkook hài hước khiến Jin cũng phải cười theo câu nói đùa của cậu.

"Hây ~ Nhìn em anh lại nhớ mình của ngày xưa, đúng là Đại học là quãng thời gian vui vẻ nhất!" Jin nghĩ lại đoạn đường mình đã đi qua, ở Jungkook luôn có hình bóng của bản thân hồi xưa.

"Anh, em nghe Jimin kể hồi đó anh rất nổi tiếng, là soái ca của trường" Jungkook tò mò.

Jin khẽ thở dài, Park Jimin lại đi huyên thuyên ra rồi. Kookie rất dễ tin người. Jimin không biết đã kể cái gì cho cậu nghe, cũng không biết trong lời kể của tiểu quỷ kia có bao nhiêu phần là sự thật.

"Jimin nói quá đó thôi, em nhất định không được tin nó!"

"Em tin! Jin anh ưu tú như vậy mà không trở thành soái ca thì cái trường đó chắc toàn ni cô hết cả rồi!"

".........."

Đám nhỏ bây giờ thật sáng dạ, sáng dạ đến phát sợ...

"Em cũng sẽ trở thành soái ca đấy Kookie" Jin lảng tránh vấn đề.

"Sao có thể?" Jungkook tròn mắt hỏi.

"Ngoại hình tốt, học lực tốt đã được để mắt đến rồi. Nếu em tham gia câu lạc bộ hay tổ chức hội gì đó của nhà trường thì lại càng nổi tiếng hơn. Em cố gắng đi" Jin mỉm cười, sau đó nhiệt tình kể cho cậu nghe lúc anh còn là sinh viên đã trở thành Chủ tịch hội sinh viên trường sau khi trải qua ba vòng tuyển chọn gắt gao. Chưa kể trước đó anh đã tham gia viết bài trên báo Pháp luật khi chỉ mới là sinh viên năm hai.

Cậu chăm chú lắng nghe anh tự hào kể lại những chiến tích huy hoàng của mình, thầm cảm ơn Taehyung trong lòng. Jin làm thầy của cậu quả thật là quá tốt, không còn gì tuyệt vời hơn nữa!

"Thế nào, có khâm phục không? Có vượt qua được bức tường thành này không?" Jin vỗ vai cậu hỏi, giọng điệu hết sức trịnh trọng. Đương nhiên là phải thế, vì anh đang khuyến khích một nhân tài cơ mà.

"Nhất định được! Thầy, xin nhận của em một lạy!" Cậu nghiến răng nghiến lợi, làm động tác vái lạy khiến Jin phải nhịn cười đến đau cả bụng. Jungkook nhìn thấy biểu hiện của anh cũng cảm thấy buồn cười.

Jin lái xe đưa cậu đến trường, rồi đích thân dẫn cậu đi làm thủ tục nhập học. Đại học Seoul là một trong ba trường nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Sinh viên không chỉ giỏi mà còn là con nhà giàu, trường đào tạo ít ngành, nhưng tất cả đều là những chuyên ngành mà đất nước Hàn Quốc đang chú trọng phát triển, thu hút nhiều nguồn nhân lực. Sinh viên đại học Seoul sau khi tốt nghiệp 50% là có việc làm với mức lương cao. Còn nếu bạn thắc mắc 50% số sinh viên còn lại ở đâu, thì câu trả lời đó là họ đã được những công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới tuyển chọn ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Chính vì thành tích nổi bật như vậy, nên những chuyện như đút lót, hối lộ, dựa vào mối quan hệ để được vào đây học là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu có, chắc chắn những con người đó cũng sẽ không thể trụ vững lâu dài. Vì trong môi trường học tập khắc nghiệt như thế này, bản thân không đủ khả năng thì sẽ mau chóng bị đào thải ra ngoài.

Jungkook làm thủ tục đăng ký chuyên ngành Luật học, từ ngày mai có thể chính thức theo đuổi đam mê của mình, cậu rất có lòng tin vào tương lai sắp tới. Jin cũng sẽ làm giảng viên, đối với chuyện nghiên cứu lại có ích cho cậu hơn. Cậu có thể tham khảo ý kiến của anh bất cứ khi nào cậu muốn. Nói một cách khác, từ sau cuộc trò chuyện trên xe sáng nay, Jeon Jungkook đã chính thức coi Jin là một từ điển sống của cậu rồi.

"Anh phải lên văn phòng Hiệu trưởng trao đổi với thầy một số vấn đề, em đi tham quan trường đi. Khi nào về anh sẽ gọi".

"Dạ được!" Cậu thích thú đi vòng quanh trường, khuôn viên rộng lớn như thế này ngoài nhà mình ra là nơi thứ hai cậu được chiêm ngưỡng. Đúng như Taehyung nói, Đại học thực khác hẳn a.

Jungkook lấy điện thoại ra xem đồng hồ, bên Mỹ bây giờ là bảy giờ tối, chắc hắn đã ăn cơm rồi. Cậu nhấn nút gọi, số điện thoại luôn mở 24/24 vì cậu.

"Bảo bối" Giọng trầm thấp nam tính truyền đến tai, tim cậu loạn nhịp, như bao lần khác.

"Đang làm gì vậy?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Vừa ăn cơm xong, chuẩn bị đi dạo chút rồi lại quay về làm việc" Taehyung cố ý nói cho cậu biết hắn vẫn làm theo các bước cậu dặn, giữ gìn một sức khỏe thật tốt. Tuyệt đối không làm việc quá sức mà hành hạ cơ thể.

"Thật tốt a! À nói cho ngươi biết, ta đang đứng trong khuôn viên trường, hôm nay anh Jin đã dẫn ta tới làm thủ tục" Nói đến trường mới cậu lại không giấu được tâm trạng vui sướng.

"Có phải rất đẹp, rất rộng không?" Taehyung hỏi, hắn khẽ nhắm mắt dựa lưng vào ghế, hình ảnh ngôi trường xưa lại hiện lên trong đầu.

Jungkook nhìn xung quanh, "Rất to, rất rộng, so với những gì ngươi tả thì còn đẹp hơn nữa cơ, đã có nhiều khu mới được xây lên rồi".

"Ừm, cũng mấy năm rồi, cũng phải tiến bộ lên nhiều chứ" Taehyung mở mắt ra, "Thật muốn nhanh chóng trở về".

Cậu phụng phịu, "Về chỉ để ngắm trường thôi ư?"

"Về để cùng ngươi đi thăm quan" Taehyung từ tốn trả lời, cậu lập tức mỉm cười. Thông minh đó Kim Taehyung, ít ra hắn vẫn luôn đặt cậu lên trên hết.

Jungkook chụp hình rồi gửi cho Taehyung xem, đây là thời đại gì rồi, muốn gì đều có thể sử dụng thiết bị công nghệ điện tử. Hắn không về Hàn Quốc ngay được cũng không sao, cậu có thể cho hắn xem tạm hình để thỏa mãn mong ước tạm thời của hắn.

Cậu cầm điện thoại đi lung tung khắp nơi, từ canteen cho tới giảng đường, từ phòng vi tính cho tới thư viện, leo lên cả sân thượng của trường. Sau khi đã thấy mình chụp đủ rồi mới cầm điện thoại quay trở xuống, vừa đi vừa gửi qua cho Taehyung.

Do không nhìn đường nên vừa xuống tới bậc thang cuối cùng cậu đã bị đụng một cái, chao đảo rồi đánh rơi điện thoại xuống dưới đất. Riêng cậu khi mất thăng bằng nhưng may mắn bám vào tay vịn cầu thang, chứ không thì té cái oạch xuống dưới đất rồi.

"Ah, xin lỗi cậu, tôi vô ý quá" Tiếng một cậu thanh niên đầy hối lỗi, đang lúi húi nhặt điện thoại lại cho Jungkook.

"Không có gì, không sao đâu a. Là tại tôi đi không nhìn đường" Câu áy náy hơi cúi xuống nói với anh, là do cậu mải mê nhìn cái điện thoại quá nên mới tự mình gây họa như vậy.

"Là do tôi đi gấp quá...ah!" Ngay khi cầm lấy điện thoại của mình, người thanh niên đụng phải cậu cũng ngẩng mặt lên.

"Là anh sao?" Ô! Đây là cậu thanh niên mua bánh của chị Ana hôm mưa to, là cậu thanh niên cao ráo khả ái đó.

"Đúng đó, không ngờ chúng ta có duyên như vậy" Anh cười tươi, lại để lô ra lúm đồng tiền đáng yêu chết người. "Cậu cũng học ở đây sao?"

Jungkook gật đầu. "Phải, hôm nay tôi cùng người anh đi làm thủ tục nhập học".

"Cậu học khoa nào?"

" Khoa Luật!"

Anh bỗng nhiên lùi ra xa, rồi quan sát cậu từ trên xuống dưới. Jungkook theo ánh mắt của anh cũng vội nhìn xuống người mình. Đằng trước rồi đằng sau, đâu có gì bất thường đâu a?

"Anh sao lại nhìn tôi như vậy?" Cậu tò mò hỏi.

Cậu thanh niên lại cẩn thận nhìn cậu một hồi, cuối cùng chép miệng. "Nhìn thế nào cũng không nghĩ là tác phong của luật sư".

"Ách..." Thì ra nãy giờ là đang thắc mắc cái này. "Nếu không giống luật sư thì giống gì a?".

Anh nhìn cậu cười cười. "Giống mỹ nam tử".

Jeon Jungkook phì cười. "Nếu có ngành đó tôi cũng không ngại học!". Câu nói đùa của cậu lập tức gây cười.

"Tôi học khoa Tin học, cũng là sinh viên năm nhất".

"Thật là năm nhất?" Cậu tròn mắt. "Nhìn anh rõ ràng là lớn tuổi hơn tôi nhiều".

Cậu thanh niên vò vò mái tóc, ngại ngùng nói. "Đúng vậy, tôi lớn hơn cậu nhiều. Nhưng vì gia đình từ nhỏ khó khăn, bản thân phấn đấu một chút cuối cùng cũng nhận được thư mời của trường, chỉ tiếc là vì suất học này tôi đã tốn khá nhiều thời gian".

"Thư mời?"

"Phải, tôi là du học sinh Trung Quốc" Anh cười.

"Ah, ra vậy! Vậy chúng ta xưng hô như thế nào cho tiện đây?" Cậu thận trọng hỏi. Dù sao thì Đại học cũng là môi trường học không giới hạn độ tuổi, nên những trường hợp người lớn tuổi nhưng là tân sinh viên cũng không hiếm.

"Chúng ta cùng khóa, xưng hô tên hoặc anh em đều được, tùy cậu" Cậu thanh niên thoải mái.

Jungkook gật đầu, chìa tay ra. "Jeon Jungkook!"

Anh nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu, trong mắt lóe lên ánh nhìn đặc biệt, rồi nhanh chóng nắm lấy nó. "Jin Young!"

"Rất vui được biết cậu!" Hai người cùng nói.

Jin Young và Jungkook gặp lại nhau, ríu rít nói chuyện một hồi, lại cùng nhau đi thăm quan hội trường của trường. Đến khi ra bên ngoài vừa đúng lúc Jin gọi điện cho cậu, báo là đã đối thoại xong với Hiệu trưởng.

Jungkook tạm biệt Jin Young rồi nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe trường. Jin Young chờ cho cậu đi khỏi, đến khi cái bóng nhỏ bé ngồi vào trong xe ô tô rời đi rồi mới cẩn thận lấy điện thoại ra.

"Thiếu gia, tôi đã gặp cậu ấy rồi".

"Ừm, cứ như tôi căn dặn là được. Có chuyện gì lập tức gọi điện báo cáo" Người đó lãnh đạm trả lời.

"Thưa vâng!" Anh cúp máy, lại nhìn về hướng chiếc xe khi nãy bây giờ đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, môi nở một nụ cười rồi rời đi.


END CHAP 22


*MERRY CHRISTMAS CÁC READER IU IU VẤU*

<3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro