CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook bảo Tiểu Lâm đưa mình về nhà, sau đó anh lại lái xe đến công ty. Quyết định đi Mỹ đột ngột của Taehyung không phải là người trong Woon Su đều không biết, chỉ là thái độ do dự trước đó khiến người ta không chắc về việc hắn có đi hay không. Nhưng bây giờ đã có thể chắc chắn rồi, thời gian hắn không ở Hàn Quốc Woon Su tạm thời do Tiểu Lâm quản lý, tất nhiên anh vẫn dưới quyền hắn. Chỉ là Tiểu Lâm là thuộc hạ thân cận, để anh quản lý hắn sẽ yên tâm hơn là giao công ty cho kẻ khác.

Đứng trước cổng nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, hôm nay sao thấy nó xa lạ đến thế. Bởi vì những người thân quen với cậu đều đã không còn ở đây nữa rồi. Jungkook đứng hồi lâu, cuối cùng cũng không mở cổng bước vào mà lại vòng ngược lại lối cũ. Cậu muốn đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc.

Thời gian như vậy mà trôi qua nhanh chóng, cậu đã lang thang được hai tiếng đồng hồ rồi.

"Phải làm gì bây giờ?" Cậu tự hỏi mình, giọng ỉu xìu hệt như một chú cún con bị lạc mẹ.

Nhìn sang phía bên kia đường, cậu chợt thấy một tiệm bánh nhỏ. Lucky – Tiệm bánh ngọt duy nhất gần nhà cậu. Lúc trước mỗi lần đi học về cậu thường ghé đây mua bánh đem về nhà. Chỉ cần những lúc cậu không được vui, vòi vĩnh một chút Taehyung đều sẽ mua bánh cho cậu ăn. Chocolate pudding là loại bánh cậu thích nhất. Một người đàn ông phong độ và một cậu bé đáng yêu thì không có lý do gì để mà nhân viên ở đây không ưu ái cho thêm một lớp sốt chocolate lên nữa cả.

"Jungkook, hôm nay không thấy ngài Kim đến?" Ana là chủ cửa hàng và kiêm luôn cả nhân viên. Vì tiệm bánh không lớn lắm nên một mình cô vẫn có thể quản lý được.

"Baba em đi Mỹ rồi chị Ana" Jungkook nhận bánh từ tay chị rồi cầm ra bàn ngồi.

"Hả? Baba?" Cô ngây ngốc hỏi lại.

"Vâng ạ, cũng được mấy ngày rồi thì phải, Taehyung đã trở thành baba nuôi của em rồi" Cậu trả lời lại hồn nhiên rồi bắt đầu chén sạch cái bánh Chocolate pudding trước mặt.

Ana chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ đang ăn bánh ngon lành trước mặt mình. Đây là tình huống gì thế hả? Ban đầu là anh em nuôi, bây giờ lại là baba nuôi, nhưng hành động thì hết thảy đều giống....

Ôi bậy bạ! người ta là ba con đó, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!

Jungkook vừa ăn vừa nhớ lại những lúc có Taehyung cùng ngồi với mình, hắn luôn luôn khoanh tay im lặng ngồi chờ cậu ăn xong. Taehyung không thích đồ ngọt cho lắm. Hẳn rồi, nó chỉ dành cho những đứa nhóc như cậu thôi. Và tất nhiên cả việc đi tới những nơi như thế này hắn cũng không thích, nhưng vì cậu muốn ăn nên vẫn phải đi. Lâu dần hai người trở thành khách quen của Lucky, mà chị Ana cũng rất dễ thương, rất nhiệt tình nên Jungkook lại càng thích tới đây. Về sau do gia đình có chuyện nên cậu ít khi tới thăm Ana, hôm nay có dịp ghé vào hỏi thăm đôi chút. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã êm đẹp trở lại.

Cậu đứng dậy đi về thì ông trời không chiều lòng người, lại giăng một cơn mưa to xuống khiến cả Seoul mờ đi trong mưa. Jungkook thở dài, quên không mang theo dù rồi. Nhìn trong tiệm không còn ai, cậu nghĩ ở lại chơi với Ana một chút cũng không sao.

"Chị Ana, cho em thêm một Chocolate pudding nữa" Jungkook lại tủ kính, chỉ chỉ vào chiếc bánh nhỏ dễ thương.

Đúng lúc đó thì tiệm có khách. Một cậu thanh niên hớt hải chạy vào, dù trên tay cậu có cầm theo dù nhưng có thể vì cậu chạy nhanh quá nên vẫn bị mưa tạt vào người. Jungkook thấy vậy cũng tự giác đứng sang một bên để cậu thanh niên dễ dàng chọn bánh.

"Chị ơi Chocolate pudding hết rồi ạ?" Cậu thanh niên buồn bã nhìn vào cái khay trống trơn phía trước có bảng tên của bánh.

"Ah...thật ngại quá...đã hết rồi" Ana ái ngại nhìn cậu. "Vẫn còn rất nhiều loại bánh ngon khác như Tiramisu trà xanh, Opera, cậu có muốn dùng thử không?"

"Dạ...thôi ạ" Cậu thanh niên vẫn nhìn vào vị trí trống đó, giọng buồn bã hẳn.

"Chị Ana, chị lấy Chocolate pudding của em cho cậu ấy đi" Jungkook quay sang nói với Ana.

Cậu thanh niên nhìn cậu, ánh mắt ngạc nhiên. Cậu cũng nhìn lại, rồi cười tươi. "Tôi đã ăn một cái rồi, không sao đâu"

Nghe vậy cậu thanh niên cũng cười, nụ cười thân thiện lôi cuốn cậu. "Thật cám ơn cậu, bạn gái tôi chỉ thích mỗi loại bánh này thôi"

"Ô, là mua tặng bạn gái sao?" Jungkook nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới. Cậu thanh niên có khuôn mặt dễ thương, mắt tròn, miệng nhỏ, khi cười lộ ra lúm đồng tiền. Đúng là rất khả ái! Người như vậy đã có bạn gái rồi cũng là điều đương nhiên thôi.

"Phải, đột nhiên cô ấy muốn ăn nên tôi chạy đi mua. Xui xẻo là tiệm nào hôm nay cũng hết, tôi chạy một đoạn xa mới tới được đây, gần đến nơi thì trời lại đổ mưa. Nhưng mà chí ít gặp cậu thì không còn xui xẻo nữa..." Cậu thanh niên nhìn Jungkook cười vui vẻ, anh cứ lo không có bánh lại phải đi tay không đi về. Mà nhìn anh bây giờ thì thật thảm hại. Thôi thì bây giờ có bánh rồi, cũng được xem là có thành quả.

"Bây giờ còn có người như vậy sao? Chạy cả quãng đường dài, lại còn phải đội mưa chỉ để mua bánh cho người yêu ăn...ôi trời xanh ơi ~" Ana vừa gói bánh vào hộp vừa cảm thán kêu lên. Tại sao cô không được như thế chứ? Tại sao cô vẫn chưa có người yêu?

"Có gì ngạc nhiên đâu chị, những người như thế này vẫn chưa tuyệt chủng đâu a" Jungkook động viên Ana. Ví như Kim Taehyung của cậu cũng vậy, cũng tình nguyện mua bánh cho cậu nếu cậu muốn. Nhớ lại lúc cậu còn nhỏ hắn đã chạy xe xuyên mưa để tìm cậu khi cậu không về nhà, cuối cùng là chịu mưa cùng cậu, còn nhường cho cậu áo vest thấm mưa của hắn để cậu được hưởng chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại.

"Hai người quá lời, quá lời rồi" Cậu thanh niên gãi đầu e thẹn.

"Ôi, lại còn khiêm tốn nữa" Ana lại lần nữa cảm thán. Jungkook cười đến đau cả bụng, bà chị này xem ra đã muốn có chồng lắm rồi.

Bánh được gói xong, cậu thanh niên thanh toán rồi cầm bánh ra về. Trước khi đi còn không quên rối rít cảm ơn Jungkook đến mấy lần, khiến cậu ngại cứ phải liên tục nói không có gì đâu.

"Bánh ngon cộng với tấm lòng của cậu, đảm bảo cô ấy sẽ cảm động phát khóc" Jungkook vừa mở cửa cho cậu thanh niên vừa nói.

"Cám ơn cậu, ngày hôm nay của tôi cuối cùng cũng có một chút may mắn rồi" Cậu thanh niên gật đầu.

"Bởi vì đây là Lucky mà!" Ana từ trong quầy nhảy ra, mặt hớn hở tự hào quảng cáo cho tiệm bánh của mình. Cả ba người cùng nhìn nhau rồi phá ra cười.

.

.

.

.

.

Jungkook mở cửa vào nhà, quản gia hỏi cậu có muốn ăn gì không, cậu liền nói ông nấu cho cậu một nồi súp, các bữa trong ngày còn lại không phải nấu thêm gì nữa.

"Dù gì cũng chỉ còn một mình con ăn, không cần phải nấu nhiều để làm gì" Jungkook lên phòng, ông có thể thấy trong mắt cậu phảng phất nỗi buồn.

Thả cơ thể mệt mỏi vào trong bồn tắm, cậu thở dài thườn thượt. Căn nhà không có bóng dáng của Taehyung thật lạnh lẽo. Cậu có cảm giác trống vắng một cách khủng khiếp. Bố mẹ không còn, bây giờ hắn cũng không ở đây nữa, cậu đang băn khoăn liệu sau một thời gian cậu có bị trầm cảm hay không đây?

Điện thoại đổ chuông, Jungkook nhìn thấy số điện quốc tế liền trở nên khẩn trương, nhanh chóng nghe máy.

"Trời ơi Jeon Jungkook!!!" Một tiếng la chói tai ập vào trong ống nghe khiến cậu giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại xuống bồn tắm.

"Cái gì vậy hả Park Jimin??? Đến tắm cũng không yên với cậu nữa hay sao???" Cậu tức tối nạt lại, cứ tưởng bị làm cho điếc luôn rồi chứ.

"Uhuhu...huhuhu..." Tiếng Jimin nỉ non bên điện thoại khiến Jungkook dở khóc dở cười. Cái tên bệnh hoạn này hết thét rồi đến khóc, chắc cậu bị đả kích tinh thần đêm nay mất.

"Làm sao thế hả, nói nghe xem nào. Đừng có rên nữa ông ơi, tôi sắp nổi da gà rồi đây" Lại còn tưởng là Taehyung gọi...

"Kim Taehyung đẹp trai quá!"

"Hả?" Cậu nghe không rõ.

"Anh Taehyung đẹp trai quá!!! Jeon Jungkook, sao anh ấy lại đẹp trai như vậy? Cậu giải thích đi!!!" Jimin không ngừng la lối om sòm.

Jungkook thiếu chút nữa là cười ngất trong bồn. Thì ra là mấy năm rồi không gặp, Park Jimin những tưởng Kim Taehyung vẫn còn mang vẻ ngoài của "soái ca sinh viên" năm nào, mà theo như cậu thì vẫn sẽ là kiểu "giọng trầm nam tính không hợp với khuôn mặt trẻ con của anh chút nào". Thế nhưng hôm nay khi ra sân bay đón Taehyung, khoảnh khắc nhìn thấy anh bước qua cửa soát hành lí tiến về phía cậu, Jimin liền hóa đá.

"Đúng là soái ca tổng tài, là soái ca tổng tài đó!" Jimin cam đoan chắc nịch với Jungkook. "Này Kookie, anh ấy đẹp trai vậy mà cậu cũng chịu được sao?"

Jungkook cười nãy giờ rất mỏi miệng rồi nhưng chính là cái tên này vẫn không cho cậu ngừng một chút để xoa bóp cơ mặt. "Được sao không được, tớ nhìn hắn chục năm nay rồi, đã sớm chai mặt. Không có phát cuồng như cậu đâu "tiểu mỹ thụ" ".

Jimin lập tức nhảy dựng lên. "Này!!! Nói ai tiểu mỹ thụ hả? Nói cho mà biết, tớ chỉ là lâu quá không gặp thấy nhan sắc anh ấy thăng cấp thì ngạc nhiên, có thế thôi! Tớ không có hứng thú với người của bạn thân đâu. Với lại Jeon Jungkook, cậu nhớ cho kĩ, Park Jimin tớ phong độ như vậy là nằm trên đó!"

Jungkook trề môi nhưng cũng giả bộ gật gật đầu. "Dạ biết Park thiếu gia!".

Jimin thấy cậu ngoan ngoãn vậy mới thôi. Lúc ngồi đàng hoàng xuống ghế mới phát hiện Taehyung đã đứng cạnh mình lúc nào.

"Oái! Anh đứng đây từ lúc nào?" Jimin giật mình thon thót.

Jungkook vẫn đang cầm máy, nghe Jimin hỏi vậy tim cậu đột nhiên đập rất mạnh. Mà Taehyung ở bên đây không cần suy đoán cũng đã biết chắc đầu dây bên kia là ai, rất không đàng hoàng cướp lấy di động trên tay Jimin.

"Giờ này cũng trễ như vậy rồi, đã ăn cơm chưa mà có thời gian rảnh rỗi tám chuyện cùng nó?"

Cậu nghe rồi. Đã nghe thấy giọng hắn rồi. Khóe mặt chợt cay cay, cậu bắt đầu nhớ hắn ngay từ giây phút hắn bước qua cửa an ninh rồi mất hút theo dòng người đông đúc ở sân bay, hắn thì có giống cậu không?

"Đã ăn rồi, đang tắm thì bị tên tiểu quỷ đó quấy rối a" Jungkook cười cười, tối nay cậu có ăn gì đâu. Hai cái bánh ngọt lúc chiều và một chén súp buổi tối.

"Mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ?" Taehyung lo lắng hỏi. Không có hắn cậu nhất định sẽ thấy cô đơn. Lúc lên máy bay quả thực hắn đã định trở về, không đi nữa. Bỏ lại cậu ở Hàn Quốc dù thế nào đi nữa hắn vẫn không thể yên tâm.

Jungkook bật cười. "Ngươi mới đi mà, có thể xảy ra chuyện gì chứ"

Taehyung nghe vậy cũng chợt thấy mình ngốc, bất chợt cũng nở nụ cười, hắn thật sự vì bảo bối nhỏ này mà tự làm mình thành tên ngốc mất rồi. "Ừm, vậy thì tốt. Nhớ giữ gì sức khỏe, thấy buồn quá thì kêu Tiểu Lâm đưa người đi đâu đó cho thoải mái"

"Đã biết!"

"Tài liệu Đại học ta cho người để sẵn trên bàn ngươi rồi, tuần sau bắt đầu làm thủ tục nhập học, ngươi rảnh rỗi ngồi xem qua một chút, có gì không hiểu thì gọi điện cho anh Jin"

"Được!"

"Môi trường Đại học rộng lớn hơn nhiều, hoàn toàn khác với trường học trước đây. Nhưng nó sẽ thân thiện và vui hơn. Thế nên ngươi không cần lo lắng, cứ cố gắng tốt nhất là được rồi"

"Được!"

"Ở nhà không có ta nên Kim gia giao cả cho ngươi, giúp ta trông trừng nó"

"Đã biết!"

"Bất cứ chuyện gì xảy ra đều lập tức gọi cho ta, không được tự mình giải quyết. Điện thoại ta bên đây luôn mở."

"Vậy...có thể gọi cho ngươi khi nào ta muốn?" Jungkook đỏ mặt, dè dặt hỏi lại.

"Có thể đừng hỏi những câu hỏi tu từ như thế này được không?" Taehyung không kiên nhẫn trả lời.

"Dạ, đã hiểu!" Jungkook lập tức cho mình câu trả lời, không để hắn phải càu nhàu thêm nữa. Ngoài cậu ra thì còn ai có đặc quyền đó nữa chứ.

"Ngoan, tắm xong rồi thì đi ngủ sớm đi" Taehyung nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừm, ở bên đó ngươi cũng phải cẩn thận, có chuyện gì cũng phải có Jimin mới được" Jungkook cũng quan tâm dặn dò. Hắn với cậu nhìn đúng là càng lúc càng giống vợ chồng mới cưới đã phải xa nhau, những câu hỏi han đầy tình cảm như vậy nói ra thật nổi da gà, nhưng không hiểu sao cả hai vẫn không cản được mà vẫn phải nói.

"Cuối cùng cũng nhắc tới vai trò quan trọng của Jimin rồi" Jimin ngồi trên ghế thở dài, nãy giờ cậu không xen vào được câu nào, tiền điện thoại sắp không trả nổi rồi. Cuối cùng Jungkook cũng nhắc đến cậu, đúng là Kookie tốt nhất!

Jungkook nghe thấy giọng Jimin thì lại phì cười, "Được rồi không nói nữa, trả điện thoại cho cậu ấy đi, ta cũng phải đi ngủ đây".

"Ngủ ngon!" Taehyung nhỏ giọng.

"Ngủ ngon!" Cậu cúp máy. Hừm, tâm trạng đã khá hơn rồi. Dù sao thì cậu vẫn được tự do nói chuyện với Taehyung, không cần phải cất giấu nỗi nhớ nhung vào trong lòng rồi lại tự hành hạ mình nữa.

Cậu với hắn, tuy xa nhau nửa vòng trái đất, vẫn như còn gần nhau trong gang tấc.

Jungkook nằm trên giường đắp chăn, nghĩ về Taehyung một chút rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ngày đầu tiên xa hắn, mọi thứ buồn hẳn đi, lòng buồn, tâm buồn. Nhưng cậu phải tập quen với điều này, cậu biết. Cậu không thể cứ mãi dựa dẫm vào hắn được.

Ra đi cũng là một điều tốt, cậu học được cách tự lập, tự chăm sóc cho bản thân mình khi không có Taehyung ở bên che chở và chăm sóc cho cậu. Cả hai cùng theo đuổi lý tưởng riêng của mình, khi gặp lại đều là những con người chin chắn và trưởng thành hơn. Đến lúc đó, cậu sẽ là người bên cạnh, sát cánh với hắn, với Woon Su.

Kim Taehyung, chúc ngủ ngon, ta rất nhớ ngươi!

Taehyung đứng ở ban công ngước nhìn bầu trời trong xanh, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh cậu cười híp mắt đáng yêu. "Jeon Jungkook, chúc ngủ ngon, tôi rất nhớ em!".


END CHAP 21


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro