CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ lúc Jungkook biết mình có cơ hội được học nhảy cấp, cậu giảm thiểu tối đa những trò quậy phá ở trường, chỉ chuyên tâm vào việc học. Kì thực cậu cũng không muốn trở thành một học sinh không tốt trong mắt mọi người, nhưng so với việc làm cho công việc của Kim Taehyung bị rối loạn vì cậu thì chuyện đó lại trở thành không quan trọng nữa.

Việc Jungkook vươn lên dẫn đầu toàn trường vì điểm thi và điểm trung bình mỗi học kì cao nhất là chuyện ai cũng có thể đoán trước, vì trước nay sức học cậu vốn rất tốt. Điều đáng thắc mắc là không hiểu vì sao cậu đột nhiên đổi tính đổi nết như vậy, trở nên ngoan hiền chỉ sau một ngày.

Cậu hớn hở cầm bảng điểm cuối năm chạy về nhà, vừa lúc gặp thư ký của Taehyung ở cửa.

"Tiểu Lâm, Taehyung ca ca đâu?" – Tủm tỉm cười, cậu muốn nhanh chóng chạy đến khoe với hắn thành tích của cậu.

"Cậu chủ đang ở trên phòng ạ..." – Chưa kịp nói hết câu đã thấy Jungkook vụt qua mặt, dường như câu hỏi đó chỉ là hỏi cho có mà thôi.

Cậu đẩy mạnh cửa chạy vào, nhưng nhanh chóng khựng lại. Bên trong là trưởng bộ phận tài chính của Woon Su đang ngồi bàn công việc với Taehyung. Jungkook vội nghĩ phen này tiêu rồi, dám cắt ngang công việc của hắn, chắc chắn sẽ chết không toàn thây.

"Ta...ta không biết ca ca đang bận việc. Thực xin lỗi, hai người cứ tiếp tục đi." – Hướng Taehyung đôi mắt ầng ậng nước ra vẻ cậu biết cậu vừa làm việc không đúng, vội cúi đầu chào rồi đi nhanh ra cửa.

Tay Jungkook đã đặt lên nắm cửa thì bị gọi giật lại "Chờ đã, ta cũng xong rồi, ngươi không cần phải ra ngoài". Nói rồi đưa tập tài liệu cho cấp dưới "Cứ như vậy mà làm". Người đó gật đầu hiểu ý, lúc bước qua cũng chào Jungkook một cái.

"Ngươi có chuyện gì thì nói đi."- Taehyung lôi một tập hồ sơ ra xem, giống như không kiên nhẫn chờ cậu nói chuyện.

"Ta đem bảng điểm cuối năm về cho ngươi xem. Ta được nhất trường." – Biểu cảm của hắn không cười với cậu, làm cậu cũng từ bỏ dáng vẻ hớn hở hồi nãy.

"Nếu chỉ có cái đó thì ta xem rồi." – Vẫn cúi đầu ghi chép. Câu nói của hắn nhất thời khiến cậu không biết phải nên nói gì tiếp theo, đồng thời trong lòng có một chút hụt hẫng.

Taehyung thấy Jungkook không lên tiếng thì ngước lên nhìn cậu "Ta không có quên đâu. Chuyện ta hứa với ngươi ta nhất định sẽ làm. Ta đáp ứng ngươi được học nhảy cấp, hết hè năm nay lên phổ thông".

Hắn nói xong không vội quay lại với công việc mà chờ đợi phản ứng từ Jungkook. Cậu biết cậu sẽ đạt được mục đích của mình. Với kết quả như vậy sao hắn có thể nuốt lời chứ? Thế nhưng sao bây giờ cậu lại thấy lời nói đó của hắn không đủ, không đủ với tâm trạng của cậu. Cái cậu muốn không đơn giản là lời nói máy móc đó, nhưng mà hắn không hiểu cậu muốn gì. Và cậu thì chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết cậu muốn gì.

"Ta biết rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi." – Jungkook chậm rãi quay lưng ra ngoài, chỉ liếc qua gương mặt Taehyung một chút, bước chân hướng ra cửa cũng nhanh hơn.

"Ngươi làm tốt lắm." – Lại một lần nữa câu nói của hắn khiến cậu phải dừng lại nơi nắm cửa. "Ta biết ngươi vốn không phải như vậy. Ta biết ngươi có thể làm tốt, thậm chí là tốt hơn bây giờ." – Taehyung biết Jungkook có gì đó không hài lòng với câu trả lời của mình khi nãy, nhưng hắn thực không biết phải nói gì nữa. Hắn nói như vậy là sai sao? Hay là vẫn chưa đủ?

Jungkook vẫn đứng quay lưng lại với Taehyung nhưng đôi mắt cậu đã dịu lại. Phải, thứ cậu muốn bây giờ từ hắn là một lời khen, lời khen công nhận thực lực của cậu. Kim Taehyung, xem ra ngươi cũng thông minh đó. Môi cậu nở một nụ cười nhẹ, chỉ ném cho Taehyung một câu rồi mở cửa ra ngoài "Ca ca, tới giờ cơm ta sẽ gọi ngươi".

Cậu cứ như vậy bỏ đi, để lại cho Taehyung sự tò mò trong lòng. Cái tên tiểu quỷ đó thực sự đã hài lòng với lời nói của hắn chưa, hay vẫn chưa hết khó chịu. Taehyung dựa người vào ghế, ném cây bút trong tay lên bàn. Hắn hơn cậu mười ba tuổi, khoảng cách này thực sự quá lớn. Một người đàn ông như hắn làm sao mới thấu hiểu hết tâm tư của một đứa nhóc sáu tuổi đây.

Jungkook lên phổ thông tất nhiên trở thành học sinh nhỏ tuổi nhất trong lớp chuyên của trường. Người ta nói tệ quá cũng bị chế giễu mà giỏi quá thì lại nhiều người ganh tị. Nhóc con với gương mặt khả ái này chỉ mới bảy tuổi mà đã lên phổ thông, lại còn là con nuôi của Kim gia nên tự động trở thành mục tiêu trong mắt của nhiều người. Người muốn làm bạn có, mà kẻ muốn hãm hại cũng có.

Cậu xét cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc. Bởi vì môi trường tiểu học quá thân thiện, cho nên trường học trong mắt cậu cũng mang một màu hồng. Nhưng phổ thông lại khác hẳn, tính cạnh tranh trong mỗi con người cao hơn bởi vì đã ý thức được việc học quan trọng đến mức nào, vô hình chung khiến Jungkook cảm thấy nhất thời không thể thích nghi được.

"Kookie, ngày đầu tiên ở phổ thông thế nào rồi con?" – Kim phu nhân gắp một miếng gà bỏ vào bát của Jungkook rồi quan tâm hỏi han.

"Dạ, cũng tốt lắm mẹ. Hôm nay con đi tham quan trường, đúng là rộng hơn nhiều so với trường cũ." – Jungkook cười với mẹ nhưng trong đầu lại nhớ lại cảnh lúc cậu đi tham quan bao nhiêu người xoi xét nhìn theo, không tự chủ được mà run nhẹ một cái.

"Học tập thế nào? Bài giảng trên lớp có bắt kịp không? Có cần ba kêu gia sư dạy chậm lại cho chắc không?"

"Không cần đâu ạ. Dù gì con cũng chỉ mới học đến chương trình mười một, những kiến thức của lớp dưới vẫn còn chưa quên a." – Jungkook trán đã lấm tấm mồ hôi. Cậu thực sự không muốn nói về chủ đề này nữa.

Liếc mắt qua Kim Taehyung ngồi đối diện vẫn ung dung ăn cơm, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. May mà cái con người đó còn chưa lên tiếng, nếu không cậu sẽ nghẹn họng.

Suy nghĩ vừa dứt thì Taehyung đặt đũa xuống, liếc lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook "Bạn bè thế nào, đã làm quen với ai chưa? Có ai làm khó dễ ngươi không?". Câu hỏi của Taehyung nhận được ánh mắt quan tâm của cả ba và mẹ. Phải rồi, sao họ lại quên vấn đề này chứ? Đứa con của họ chỉ mới bảy tuổi, vào trường có khi lại bị anh chị lớn bắt nạt.

"Rất... rất tốt. Mới vào ta đã làm quen được với rất nhiều người đó." – Khóe môi cậu giật giật, đúng là vừa nhắc là hắn mở miệng, thật đáng chết mà.

"Được rồi được rồi, không nói về chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm đi. Jungkook, ăn nhanh lên rồi lên phòng học bài." – Jungkook gật gật đầu với mẹ, bằng tốc độ ánh sáng ăn sạch phần ăn của mình.

Sau khi dùng bữa Kim lão gia và phu nhân có việc ra ngoài, Kim Taehyung lại nói muốn đi dạo trong vườn cho tiêu cơm nên cậu lên phòng học bài trước. Lúc đi về Taehyung có đi ngang qua phòng Jungkook, bước chân hắn chậm lại một nhịp.

Khẽ mở cửa phòng, Taehyung chăm chú nhìn hình bong nhỏ bé đang chăm chú làm bài. Trên bàn bừa bộn nào vở ghi chép, vở nháp, vở bài tập. Tay cậu thì cầm khư khư cái máy tính trên tay, cứ chốc chốc lại quay sang gõ lách cách lách cách. Taehyung bất giác thở dài. Đứa em nhỏ của hắn mới bảy tuổi, là đang tuổi ăn tuổi chơi. Thế nhưng nó so với bạn học thì lại cực khổ hơn rất nhiều. Suốt ngày phải nhồi nhét đống kiến thức đó vào đầu, hắn sợ cậu sẽ mệt mỏi.

Jungkook như cảm nhận có sự hiện diện của người khác, vội quay đầu lại sau lưng. Cậu ngạc nhiên khi thấy Taehyung đứng ở cửa, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn cậu, động tác không có gì là muốn vào bên trong. Thấy thế nên cậu cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy nhìn nhau.

Jeon Jungkook vì mong muốn có một ngày đuổi kịp Kim Taehyung, nên mới cố gắng như vậy.

Kim Taehyung không muốn Jeon Jungkook vì mình mà phải tự chuốc lấy sự mệt mỏi.

Hai dòng suy nghĩ hiện lên trong tâm trí mỗi người, nhưng tuyệt nhiên không ai cất thành lời. Giây phút đó, họ khẳng định mình có thứ tình cảm khác nhưng lại không xác định được nó là như thế nào.

"Jungkook." – Taehyung gọi cậu. Không gian tĩnh lặng chỉ có tên cậu vang lên phá tan bầu không khí. Hắn thấy cậu không trả lời thì đi vào trong, cho đến khi Jungkook thoát khỏi suy nghĩ trong đầu mới phát hiện ra hắn đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Ca ca." – Jungkook cũng hướng Taehyung gọi một tiếng. Taehyung cười nhẹ xoa đầu cậu. "Ngươi nói ở trường giao tiếp với bạn bè không có vấn đề gì là thật chứ?"

"A..."- Thì ra hắn đã biết.

Taehyung đứng dựa vào vào bàn học của Jungkook, mắt nhìn xuống sàn nhà "Ngươi làm như ta dễ gạt lắm. Ngươi quên ta cũng học nhảy cấp hay sao? Ngươi mới bảy tuổi đã học cao như vậy, đối ta hồi trước là nhanh hơn ta mấy năm. Ngươi gặp những gì ở trường học không lẽ ta không biết, mà ngươi nhỏ như vậy chắc chắn là còn khó khăn hơn ta nhiều."

Jungkook cúi đầu, cậu quên mất Kim Taehyung cũng giống như cậu. Nhưng mà dù hắn thấu hiểu cậu cũng không thể nào nói ra. Cậu không muốn ba mẹ và hắn phải lo lắng. Quyết định này là do cậu, nên có gì xảy ra cậu cũng nghĩ là bản thân sẽ đứng ra chịu trách nhiệm.

Taehyung thấy Jungkook suy tư nhưng không thể dọc được suy nghĩ của cậu, chỉ có thể thở dài căn dặn "Kookie, ta biết ngươi không muốn làm mọi người lo lắng. Ngươi có thể không nói với ba mẹ, nhưng ngươi có ca ca là ta mà." Taehyung ngồi xổm xuống đất, để cậu dù cúi đầu vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn.

"Tóm lại là ta muốn nói, ở trường có ai bắt nạt ngươi cứ về nói với ta, ta sẽ giải quyết được không? Đừng có đánh nhau ở trường, lên cấp này học rất khó nên vấn đề hạnh kiểm càng gắt gao. Ngươi chắc là không muốn khó khăn lắm mới leo lên được đây lại vì mấy chuyện nhỏ mà công sức bay hết chứ?". Jungkook nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, tất nhiên cậu không muốn chuyện đó xảy ra.

Taehyung xoa nhẹ tóc cậu "Ta muốn san sẻ gánh nặng với ngươi. Về mặt học tập thì ngươi phải chính mình phấn đấu. Nhưng ta muốn về mặt tinh thần ta có thể giúp ngươi, bảo vệ ngươi, để ngươi chuyên tâm học hành. Tất nhiên là mọi chuyện ta hứa sẽ không để ba mẹ biết.".

"Ca ca... cám ơn ngươi" – Jungkook cay mắt càng cúi đầu thấp xuống. Kim Taehyung bình thường ngữ khí với cậu luôn lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất quan tâm cậu. Từng cử chỉ, nét mặt hắn đều để ý rất rõ, một chút là đã đoán ra tâm tình của cậu.

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook cảm động sắp khóc, thâm tâm lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Hắn chỉ xoa đầu rồi cười với cậu, sau đó về phòng.

Buổi tối đó cả cậu và hắn đều khó ngủ. Đối phương đều đã để lại cho mình một sự rung động không thể định nghĩa. Cả hai đều không biết rằng sự rung động đó sẽ kéo theo nhiều mối ràng buộc, ràng buộc họ với nhau, suốt đời.

....

"Nhưng ta muốn về mặt tinh thần ta có thể giúp ngươi, bảo vệ ngươi...."

....

"Ta có thể giúp ngươi, bảo vệ ngươi...."

....

"Ta có thể bảo vệ ngươi...."


END CHAP 2


vOTE cho Au nghe ^^ Dạo vote vs view *tèo* qtqd T>T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro