CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng làm việc tối tăm không một ngọn đèn, không gian rộng rãi nơi đây như bị nhấn chìm trong sự tĩnh lặng. Một thân ảnh lặng lẽ ngồi trên sofa, xung quanh được bao trùm bởi mùi khói thuốc. Từng làn khói bay lên ôm trọn gương mặt của người ấy nhưng thân người vẫn bất động.

Khác với sự im lặng ở bên trong, ngoài trời vẫn đang xối từng cơn mưa xuống mặt đường. Lâu lâu lại có những đợt sấm chớp khiến người khác phải giật mình và sợ hãi. Chỉ có những chớp sáng ấy mới làm lóe lên khuôn mặt của hắn, khuôn mặt đau thương chưa từng có.

Tâm trạng của Kim Taehyung nặng nề, toàn thân phát ra một loại ma lực khiến người khác không dám đến gần. Gạt tàn đã đầy nhưng hắn không màng đổ đi, cứ thế rít hết điếu này đến điếu khác. Hắn nhớ có người đã nói với hắn hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, từ lúc đó đến bây giờ đây là lần đầu tiên hắn hút lại. Từ sau khi cai thuốc hắn mới phát hiện ra bản thân mình rất ghét khói thuốc, cái mùi của nó thật khó chịu. Điếu thuốc cuối cùng chỉ hút một nửa, cứ như vậy cầm nó trên tay cho tới khi nó cháy hẳn, làm nóng ngón tay hắn.

Cậu giống như khói thuốc lá, cứ bay xung quanh hắn, nhưng lại mờ mờ ảo ảo rồi biến mất. Hắn cứ hút mãi hút mãi, muốn khiến cho căn phòng này tràn ngập làn khói ấy, cũng giống như cậu hiện diện tại đây, bên cạnh hắn. Nhưng khi chúng tan trong không khí, hắn cũng phải đau khổ thừa nhận rằng cậu đã ra đi.

Giây phút xác định được đứa con mà Tiffany đang mang trong bụng không phải là của mình, tận trong tim đã dâng lên một nỗi ân hận không gì diễn tả. Bởi vì sinh linh bé nhỏ ấy, hắn đã chấp nhận để người ấy ra đi mãi mãi. Giây phút bắt gặp cảnh Tiffany đang ân ái với nhân tình, hắn cảm nhận bản thân vừa ăn một cái tát xé lòng. Bởi vì tình cảm ấy mà hắn đã nhẫn tâm buông tay người ấy, người mà chắc chắn không làm chuyện phản bội hắn như thế.

Taehyung ngả người ra sofa, móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn, bên trong có khắc tên hắn. Từng nét khắc tỉ mỉ đập vào mắt, trong đầu hiện lên hình bóng nhỏ bé cúi thấp đầu chăm chú khắc từng chữ lên chiếc nhẫn, căng thẳng đến mức mồ hôi chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp nhưng vẫn không màng lau đi.

"Baba, ta khắc xong rồi. Ngươi xem có đẹp không?"

"Sao lại chỉ khắc có một cái?"

"Ách, thì là ta khắc tặng ngươi mà, đương nhiên chỉ có một cái."

"Không được, ta không thích. Chiếc có tên Kim Taehyung này ngươi đeo đi, khắc thêm tên ngươi lên một cái nhẫn y chang như vậy, ta muốn đeo cái đó!"

"......"

"Nhớ đó, ta chỉ đeo nhẫn có tên ngươi thôi"

.

.

.

"Ta chỉ đeo nhẫn có tên Jeon Jungkook"

Taehyung bởi vì phải tham gia vào lễ hội ở trường mà về rất trễ. Đáng lẽ theo như dự tính là tất cả sinh viên đều được ở lại qua đêm ở trường nhưng vì có mưa lớn bất chợt nên các hoạt động đành phải hủy hết, thông báo lại là sinh viên được về nhà. Taehyung ngồi trong xe ô tô nhìn đường phố bên ngoài qua cửa kính xe, tất cả đều nhòe đi vì cơn mưa to liên tục trút xuống. Tài xế phải đi hết sức chậm bởi vì mưa lớn sợ sẽ xảy ra tai nạn.

"Taehyung à, con đi tới đâu rồi?" – Cuộc gọi là của Kim phu nhân.

"Mẹ ạ? Con về gần tới nhà rồi, khoảng năm phút nữa thôi." – Taehyung nghe được tiếng thở dài nhẹ của mẹ, bà hẳn đã lo lắng cho anh khi anh về trễ trong thời tiết như thế này.

Về đến cổng, tài xế định bật dù che cho Taehyung nhưng anh bảo ông lái xe về trước, anh sẽ tự vào trong. Vừa mở cổng xong định bước vào thì nghe có tiếng trẻ con khóc. Taehyung giật mình nhìn ra ngoài, xung quanh đều không có người. Anh nhìn xuống góc tường ở cuối nhà mình có một cái rổ to, phát hiện tiếng khóc phát ra từ trong đó. Nhẹ nhàng đi lại mở ra xem, bên trong là một đứa bé đang gào khóc. Trực giác mách bảo rằng nó đã bị bố mẹ bỏ rơi lại rồi. Taehyung nhìn đứa bé một hồi rồi quyết định đưa nó vào trong nhà. Trời mưa lớn như thế này đối với một đứa trẻ còn nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không chịu nổi qua đêm nay.

Kim lão gia nhìn đứa bé trên tay Taehyung rồi lại ngước lên nhìn con trai. Cứ như vậy cho đến lần thứ mười lần thì anh cảm giác như mặt mình sắp nổ tung.

"Cha, người không được nghĩ lung tung, đứa trẻ này là con nhặt được ở góc cổng nhà mình đó".

"Thật? Nó bị bỏ lại chứ không phải nó là con của ngươi?" – Kim lão gia nghi ngờ hỏi lại.

"Ây ya con nó nói thật đó. Ông nghĩ sao mà con mình làm ra cái chuyện như thế chứ hả? Ông xem người ta còn để lại một lá thư đây này." – Kim phu nhân đưa lá thư giấu trong áo của đứa bé đưa cho chồng.

Gửi người đã mang đứa bé này về, tôi biết tôi rất nhẫn tâm khi bỏ lại đứa con của mình trong một đêm mưa giá rét như thế này. Lương tâm tôi không cho phép bản thân làm vậy nhưng tôi không còn cách nào khác. Hoàn cảnh hiện tại tôi còn không dám chắc sẽ nuôi nổi bản thân nữa là đứa con bé bỏng này. Xin các vị hãy rủ lòng thương mà nhận nuôi nó, đứa trẻ này rất ngoan, thật sự rất ngoan. Xin hãy cho nó một mái ấm đủ đầy tình yêu thương của cả bố và mẹ. Tôi suốt đời chỉ mong nó đừng biết nó có một người mẹ ruột nghèo khổ đã nhẫn tâm bỏ lại đứa con của mình. Tôi thật sự biết ơn các vị, cám ơn rất nhiều...

Kim lão gia đọc xong bức thư liền thở dài "Đứa trẻ này bị bỏ lại thật rồi".

Kim Taehyung nhìn đứa bé trên tay mình, phát hiện trên cổ có đeo một thứ gì đó như dây chuyền. Lấy ra xem thì trên sợi dây có cột một mảnh giấy nhỏ: Jeon Jungkook hai tháng tuổi.

Jungkook được Kim gia nhận làm con nuôi, hai tháng tuổi bắt đầu có một gia đình mới, là một khởi đầu mới cho một sinh linh bé nhỏ.

.

Jungkook nằm trong nôi, ngày ngày ăn cháo do Taehyung bón, ngủ ngon giấc do Taehyung đưa võng, thay tã cũng đến tay Taehyung. Hết thảy tất cả mọi chuyện chăm sóc cậu, Kim phu nhân đều giao hết cho Taehyung. Hắn rất không tình nguyện. Tại sao hắn phải làm ba cái chuyện này? Hắn muốn đi đá bóng với bạn, không muốn chăm tiểu hài tử xấu xí này đâu~.

.

"Tiểu hài tử xấu xí" một tuổi bắt đầu nhìn mọi người cao lớn di chuyển qua lại trước mặt, loay hoay vịn vai Taehyung đứng lên. Hắn băn khoăn mông đứa nhỏ này làm bằng gì, đứng lên té xuống cả chục lần không dập mông hay sao? Còn nữa, mỗi lần ngồi phịch xuống lại bật cười khanh khách, thật lạ! Nói rồi lấy tay sờ sờ mông Jungkook. Ách! Thật mềm ~ thảo nào đứa nhỏ này không cảm thấy đau nha. Jungkook nhìn Taehyung, híp mắt cười mà không ý thức được mình đang bị sờ soạng vô tư. Ây ya ~ một tuổi đã bị....đau lòng, đau lòng.

.

Jungkook tập nói, suốt ngày bi bô bi bô. Kim lão gia và Kim phu nhân cưng chiều như bảo bối. "Baba" "mama" đã biết phân biệt, cái miệng nhỏ liếng thoắng phát ra tiếng nói đáng yêu cực kì. Taehyung ngồi trên ghế xem tivi chán ghét liếc nhìn nhị vị phụ huynh, tự nhủ sẽ không chấp nhặt với một đứa con nít dám cả gan cướp lấy bố mẹ của mình. Nhưng bắt gặp ánh nhìn của hắn là tiểu hài tử kia. Chu chu miệng gọi "Tae...Tae", ngay lập tức quay lại xem tivi làm bộ như không biết, nhưng trong lòng có một loại cảm xúc nhẹ nhàng đến kì lạ. Tên của hắn lại nghe hay đến thế sao? Sau này phải nghe nhiều hơn một chút.

.

Jungkook đi nhà trẻ kết thân được với nhiều bạn nhỏ rất dễ thương. Về nhà ăn cơm kể cho bố mẹ nghe hết bạn Tiểu Liên cho con mượn đồ chơi đến Tiểu Phúc cho con miếng thịt bò của bạn ấy. Taehyung ăn cơm xong quay sang hỏi Jungkook đã no chưa, đứa nhỏ ngơ ngác gật đầu sau đó liền bị Taehyung vác lên phòng với lí do phải học bài. Nhà trẻ... học bài... hình như không được hợp lý cho lắm?

Đặt Jungkook xuống giường, Taehyung chỉ ngón tay vào mũi cậu dõng dạc tuyên bố "Phải nhớ, chỉ có Taehyung mới là dễ thương nhất. Đồ ăn, thịt bò, tất thảy những cái đó ta đều đáp ứng được ngươi, có nhớ chưa?" Sau đó là tỉnh bơ lấy sách ra đọc!

.

Jungkook năm tuổi đã học xong chương trình tiểu học thế nhưng theo nguyên tắc tuổi của cậu vẫn phải đi học cấp một. Phẫn nộ chạy vào phòng baba khóc lóc kể lể, nói rằng đến gia sư dạy cậu cũng bảo với trình độ của cậu hiện nay đã học xong tiểu học, hà cớ gì vẫn phải đến trường.

Kim lão gia kiên nhẫn giải thích cho con trai hiểu là trên thực tế cậu vẫn chưa tốt nghiệp cấp một, như vậy sẽ không cho cậu học trung học được. Jungkook dùng dằng bảo thì thi lấy bằng là được thôi a, Kim lão gia dở khóc dở cười "Con ơi xưa nay làm gì có ai như thế đâu".

Jungkook là muốn nhanh nhanh học xong hết cấp phổ thông để đuổi kịp với Taehyung ca ca. Nhưng đứa trẻ này còn quá nhỏ để hiểu được rằng ca ca của cậu hơn cậu mười ba tuổi, cho nên chuyện đó là không thể nào. Lí do là vì cậu nghe mẹ kể Taehyung lúc mới mười tuổi đã bắt đầu học việc tại nhà do baba dạy nên mới nghĩ rằng Taehyung do thông minh mà không cần học chương trình phổ thông, cứ thế kết thúc việc học để về công ty của Kim lão gia làm việc.

"Hừ! Trình độ của ngươi mới học hết tiểu học đã đòi nhảy lớp mà lại đem ra so với ta, thật trẻ con."- Kết quả là lần đó bị Taehyung cốc đầu đến đau điếng.

Cậu ganh tị với ca ca, cực kì cực kì ganh tị! Chuyện học hành của cậu từ trước đến nay đều do Kim Taehyung lo cho nên đương nhiên cái gì liên quan đến cũng do hắn quyết định, quá đáng ghét. Jungkook trong lớp là một học sinh có sức học giỏi, thế nhưng lúc nào cũng vì hạnh kiểm mà bị đánh giá đạo đức không tốt.

Ví như giành với bạn cây bút chì. Của người ta không cho mượn bản thân lại giành giật, còn làm gãy bút chì của bạn. Giải quyết: gọi Kim Taehyung lên đền tiền bút.

Thấy bạn mình đánh nhau không can ngăn lại còn nhảy vào đánh phụ, kết quả đánh trọng thương con người ta. Giải quyết: gọi Kim Taehyung lên xin lỗi và tài trợ thuốc men.

Bị thầy giáo gọi lên vì tội không làm bài tập ở nhà, thế nhưng khi giải bài trên bảng thì lại đúng toàn bộ, rõ ràng là do lười biếng chứ không phải không biết làm như bản thân đã bào chữa. Giải quyết: gọi phụ huynh là Kim Taehyung lên để nghe giáo viên máng vốn.

Trung bình một tuần Kim Taehyung có ba đến bốn ngày là phải tới trường của Jeon Jungkook. Hắn vì là người phụ trách việc học cho cậu nên đương nhiên phải có mặt để giải quyết tất cả hậu quả cậu gây ra, nhưng trong lòng thầm biết đứa nhỏ này cố tình phá phách. Mà toàn bộ giáo viên ai không biết hắn chứ, là con trai trưởng của tập đoàn tài chính Woon Su, cho nên hắn không phải lên nghe thiết giảng gì hết, lần nào cũng chỉ là lời nhắc nhở nhờ hắn nói với Jungkook. Đối với trường hợp đền tiền thì lại càng không phải là vấn đề, vậy nên Jeon Jungkook mới không sợ trời không sợ đất là như vậy.

Jungkook về nhà như mọi khi, hôm nay lại khiến ca ca lên trường vì tội tốc váy bạn học nữ. Quả nhiên bước vào nhà đã thấy Taehyung ngồi đọc báo ở phòng khách.

"Ca ca, ta về rồi." – Nói rồi nhảy chân sáo lên phòng.

"Jungkook, chờ đã. Ta có chuyện muốn nói với ngươi".

Ách, không phải chứ, hôm nay bùng nổ rồi sao? Lê từng bước lại gần Taehyung, Jungkook híp híp mắt cười mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi "Nga~ ngươi có chuyện gì?".

"Ngươi có phải luôn muốn học nhảy cấp?" – Ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, không ngoài dự đoán mà đã thấy hai mắt cậu sáng rực, gật đầu lia lịa.

"Phải phải, ta học tiểu học mệt muốn chết. Tất cả kiến thức đều đã được ngươi và gia sư dạy qua, căn bản lên lớp không hề có hứng học. Ta năm nay lớp năm nhưng đã học gần xong chương trình lớp chín rồi, ngươi có hay không nên xem xét cho ta được bỏ qua cấp trung học?" – Jungkook quỳ gối ngồi kế bân Taehyung, tay cậu vịn vào tay hắn không ngừng lắc lắc. Đôi mắt to tròn mở to hết cỡ, còn không quên chớp chớp vài cái.

Taehyung không động lòng với trò câu dẫn đó của tiểu quỷ, tiếp tục lật lật báo còn giả bộ thở dài "Thế nhưng ngươi xem, học lực ngươi tốt nhưng hạnh kiểm trung bình. Đến cuối cùng tốt nghiệp cũng chỉ là trung bình, ta làm sao có thể đồng ý cho ngươi nhảy lớp?"

"................"

Taehyung gấp tờ báo, quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook, nghiêm giọng nói "Ngươi đừng tưởng ta không biết những trò quậy phá ngươi làm là vì ganh tị muốn chọc tức ta. Nghe cho rõ đây, ca ca sẽ đồng ý cho ngươi nhảy lớp lên phổ thông nếu kết quả tốt nghiệp của ngươi loại giỏi, hơn nữa còn phải thuộc top đầu. Từ đây đến lúc đó còn chưa đầy hai tháng, nếu ngươi không cố gắng sửa đổi thì chuyện nhảy lớp miễn bàn, từ nay về sau cứ học lên từng lớp như những người khác." – Nói rồi đứng lên đi thẳng vào phòng, không liếc nhìn Jungkook lấy một cái.

Kim lão gia và Kim phu nhân mở cửa he hé ra dòm con trai, bắt gặp ánh mắt van nài cầu xin đầy tha tha thiết từ Jungkook đã vội đóng sầm cửa lại.

Jungkook mếu máo vẫn giữ tư thế quỳ khi nãy, trong đầu chỉ có thể bất lực cảm than "Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người có tên Kim Taehyung".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro