CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cái bệnh viện quỷ quái gì thế này, đến cái tivi cũng không có!". Jungkook tức giận ngồi phịch xuống giường, cả ngày đi đi lại lại trong cái phòng nhỏ này chán muốn chết. Kim Taehyung luôn miệng bảo đã thuê cho cậu phòng tốt nhất, tốt kiểu gì mà tivi không có thế này.

Taehyung đi lấy nước cho Jungkook uống thuốc, vừa đẩy cửa vào đã có cảm giác có vật gì đó đang phóng đến trước mặt mình, thế là nhanh nhẹn né sang một bên. Jungkook hừ lạnh một cái, định cho cái bản mặt đáng ghét kia ăn gối nhưng hắn lại né kịp.

"Bảo bối sao vậy, mới nãy còn tốt lắm mà". Đưa ly nước nhưng cậu lại bực bội đẩy tay hắn ra, Taehyung nhìn một cách khó hiểu.

"Ngươi định nhốt ta ở đây đến bao giờ? Ta muốn về nhà lắm rồi". Cậu phụng phịu, cậu đã ở đây được ba tuần rồi. Ngoại trừ người nhà và thân cận ra bạn của cậu cũng không thể đến thăm cậu. Rốt cuộc là tại sao?

Taehyung ngồi xuống một bên, xoa nhẹ đầu của cậu."Ngươi chịu khó một chút, bệnh tình của ngươi còn chưa khỏi hết, ngộ nhỡ về nhà lại xảy ra chuyện thì phải làm thế nào? Ở đây có bác sĩ, có y tá chăm sóc cho ngươi không phải là tốt hơn hay sao?".

"Thế nhưng ta muốn đi ra ngoài hóng gió một chút cũng không được nữa à? Lúc nào cũng ở đây y như bị giam trong lồng vậy. Điện thoại ngươi cũng không cho xài, không truyền thông không mạng gì hết, ta thật sự là sắp phát điên rồi". Jungkook nhăn nhó mặt mày, ngồi kể khổ với Taehyung không ngừng hoa chân múa tay, điệu bộ của cậu rất khổ sở.

Taehyung thở dài, không phải là hắn không biết. Cậu sinh ra đã là một đứa trẻ hoạt bát, ngày thường không thích ngồi yên một chỗ. Bây giờ bắt cậu ở đây cả ngày, đối diện với bệnh tật thuốc thang, sao cậu không buồn được chứ. Nhưng hắn ở công ty vốn đã rất nhiều việc, hắn không muốn phải mang thêm nỗi lo về cậu thêm nữa. Hắn muốn cậu ngoan ngoãn ở đây, tịnh dưỡng sức khỏe thật tốt. Đợi đến khi thích hợp, hắn cũng sẽ lựa lời mà nói với cậu về bố mẹ.

Sáng hôm nay Kim Taehyung mở cuộc họp lớn đột xuất, đã thông báo với tất cả mọi người rằng Chủ tịch Kim Myungsoo đã qua đời. Tất cả mọi người đều sững sờ và không tin đây là sự thật. Taehyung vốn có rất nhiều điều muốn trình bày nhưng cũng nhất thời nghẹn lời không biết nói sao. Cũng may là Hội đồng quản trị đều là người thân cận của bố, cũng đã an ủi và động viên Taehyung rất nhiều. Dù sao thì Chủ tịch cũng đã có một quyết định sáng suốt là đưa con trai vào công ty từ sớm, nếu không thì chắc bây giờ Woon Su đang lao đao vì không có người kế thừa. Tuy nhiên khả năng của Taehyung để ngồi vào vị trí của người cha quá cố còn cách một đoạn rất xa, nếu muốn đạt đến vị trí Chủ tịch đòi hỏi phải phấn đấu một thời gian rất dài. Tất cả thành viên Woon Su đều nhất trí rằng sẽ thông báo đến cho các đối tác và cổ đông về tin buồn này trước khi báo chí biết tin, để tránh mọi chuyện bị thổi phồng lên gây hoang mang lòng người.

Cuộc họp sáng nay có kết quả khả quan ngoài sức tưởng tượng của hắn. Mặc dù biết rằng sẽ có những cá nhân đang lăm le âm mưu lật đổ, nhưng tất nhiên Taehyung đã sớm có sự chuẩn bị. Lúc này không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối. Đối phương càng muốn hắn yếu đuối hắn càng phải kiên cường gấp trăm gấp ngàn lần.

"Taehyung, Taehyung, ngươi có nghe ta nói gì không?". Jungkook đang nói chuyện quay sang thấy Taehyung đơ người ra, liền hươ hươ tay liên tục.

"Ờ...Ừm...không phải ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Ta đưa ngươi đi!".

"Hả? Thật hả?". Jungkook mở to hai mắt.

"Một phút chuẩn bị, ta ra ngoài chờ". Vẫn là thói quen thích ra lệnh cho người khác. Jungkook chun mũi rủa thầm, nhưng vẫn vui vẻ thay đồ đi chơi.

Taehyung và Jungkook đi xuống dưới hầm của bệnh viện, đúng lúc hai người chuẩn bị lên xe thì bắt gặp Siwon.

Jungkook kể từ lúc từ chối đến bây giờ là lần đầu tiên gặp lại, nên có chút ngại ngùng cùng vui mừng. Đang suy nghĩ xem nên lại chào hỏi như thế nào thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Taehyung."Vào trong xe trước đi".

Siwon đã đi lại gần phía hai người rồi, cậu đành phải cười gật đầu với hắn một cái cho phải phép."Siwon, lâu quá không gặp". Rồi tức khắc chui vào trong xe. Còn Siwon tất nhiên là sau một thời gian muốn nhìn Jungkook lâu hơn một chút cũng không được, nhìn qua Kim Taehyung đang bắn tia lửa điện về phía mình, biết ngay là do có người phá đám.

"Kim thiếu gia, có khỏe không ạ?". Siwon nửa cười nửa không chào Taehyung.

Hắn cũng không khách khí gì, bỏ hai tay vào túi quần."Cậu Choi lâu không gặp có vẻ đẹp trai ra. Đã cua được cô nào chưa?".

"Jungkook chiếm hết thời gian của tôi rồi, làm sao còn thời gian tìm người khác đây?". Siwon cố tình nói to khiến giọng hắn vang vọng cả tầng hầm, Jungkook ngồi trong xe mặt đỏ bừng cả lên.

"Nó còn nhỏ lắm, cậu tha cho nó đi". Taehyung khó chịu nhìn Siwon, đúng là dai như đỉa, từng ấy thời gian rồi còn không chịu buông tha cho người ta đi.

"Tôi biết thiếu gia lo lắng cho em trai của anh, nhưng anh cũng đâu có lo cho cậu ấy mãi được. Sau này cũng nên tìm một chỗ dựa cho cậu ấy đi là vừa". Taehyung nghe đến đây cảm thấy hết sức buồn cười. Choi Siwon lại còn đè nghiến cái từ "em trai" như đang muốn nhắc nhở hắn về vị trí của hắn và Jungkook vậy. "Cậu Choi có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?".

Siwon im lặng một hồi rồi đi đến nói nhỏ chỉ để đủ hai người nghe."Tôi rất tiếc vì cái chết của lão gia và phu nhân. Tôi có thể hiểu tâm trạng hơi quá khích của anh, tôi sẽ bỏ qua". Liếc nhìn phản ứng Taehyung, Siwon nhếch mép cười, chưa đâu Kim Taehyung."Dự án của Woon Su rất béo bở, nhưng dễ xơi quá có vẻ như xem thường tài năng của thiếu gia thì phải. Xin phép gửi vào đó một chút rắc rối".

Taehyung tay vo thành nắm đấm, quả thật nãy giờ hắn đã nhịn lắm rồi.

Reng reng

"Alo".

"Thiếu gia, có chuyện rồi. Dự án Paradise và Sky đã bị rút lại. Hai nhà đầu tư vừa hủy bỏ hợp đồng với chúng ta sau khi nghe tin Kim Chủ tịch qua đời. Họ bảo họ không tin tưởng chúng ta sẽ mang lại lợi nhuận nên đều hủy giao dịch làm ăn. Tất cả khoản bồi thường theo hợp đồng họ sẽ trả lại đầy đủ cho Woon Su". Taehyung nghe điện thoại mà tím tái cả mặt. Nhìn sang Siwon đang đứng ung dung, hắn biết ngay việc này là do tên khốn này chọc phá. Đúng là đồ hèn, hắn đang vì Jungkook mà muốn đẩy Woon Su vào khó khăn đây mà.

"Thiếu gia, bây giờ phải làm thế nào ạ?". Taehyung suy nghĩ, bình tĩnh ra chỉ thị."Không cần cuống lên như thế, bảo với họ rằng chúng ta chấp nhận hủy bỏ hợp đồng, bồi thường đẩy đủ là nghĩa vụ tất yếu của họ. Tôi đang định đưa Jungkook ra ngoài, công ty còn việc gì không?".

"Còn có, Tòa án vừa gửi đến một văn kiện...". Siwon và Tiểu Lâm cùng lúc nói, Taehyung nghe giọng hai người vang lên hai bên tai, liền nhíu mày quay sang nhìn Siwon rồi dập máy.

"Cậu còn giở trò gì nữa, nói mau đi!". Taehyung cảm thấy người đứng trước mặt mình hôm nay vốn không phải là Choi Siwon mà hắn và Jungkook từng quen biết. Siwon của hôm nay nham hiểm và thủ đoạn hơn rất nhiều.

"Trước sau gì thiếu gia cũng biết, nó đang đợi anh ở phòng làm việc rồi thì anh đi sớm rồi về sớm để xem đi, không cần tôi phải tốn nước miếng nữa đâu". Siwon liếc nhìn Jungkook trong xe, Taehyung bắt gặp ngay ánh mắt đó, nghiến răng hăm dọa."Nếu là có liên quan đến Jungkook, tôi nhất định không bỏ qua cho cậu đâu".

"Chắc chắn có! Mọi chuyện tôi làm trước giờ đều vì cậu ấy! Và vì anh là người cản đường, nên tôi sẽ trừ khử anh trước. Kim Taehyung, anh đừng dọa tôi nữa. Tôi không còn là cậu học sinh chỉ biết ôm khư khư tình cảm của mình trong lòng, tôi sẽ tìm mọi cách để giành được cậu ấy". Siwon quay người rời đi, lại không quên nhìn Jungkook. Cậu ngồi trong xe thấp thỏm nãy giờ, hai người bọn họ nói gì to nhỏ với nhau vậy, cậu ở trong này chẳng nghe thấy gì cả.

.

Taehyung chuyên tâm lái xe đưa Jungkook đi hóng gió, từ lúc gặp Siwon hắn rất ít nói. Thực chất là rất để bụng, nhưng lại cố tỏ vẻ là mình không quan tâm. Taehyung đang vẽ ra trong đầu những giả thiết mà Siwon có thể làm hòng chia rẽ hai người họ. Hắn cảm thấy bản thân đã quá coi thường con người này. Hắn nên vì Jungkook mà càng phải dè chừng Siwon mới phải. Hắn quên mất rằng Siwon không giống như cậu, không phải là con nít và không ngây thơ như cậu.

"Jungkook, có phải ngươi muốn về nhà không?".

Jungkook đang đưa tay ra ngoài cửa sổ đón gió, nghe được câu hỏi của Taehyung mà vui mừng khôn xiết."Tất nhiên là muốn a, ngươi chịu cho ta về nhà rồi sao?".

Taehyung không nói gì, chỉ cười nhẹ với cậu. "Nhưng ngươi bảo bệnh của ta chưa khỏi hẳn nên vẫn phải ở bệnh viện để theo dõi mà?".

"Ở nhà trị bệnh cũng được, ta sẽ kêu họ tới nhà mỗi ngày xem bệnh tình của ngươi". Jungkook nghe vậy cảm động không ngừng. Cậu lại làm hắn phải lưu tâm nữa rồi. Cũng chỉ vì cậu muốn được đi chơi mà lại tốn của Taehyung một mớ tiền. Jungkook tinh nghịch cởi dây an toàn, ghé người sang thơm nhẹ vào má Taehyung một cái.

"Nhóc con, ngồi im đi, thắt dây vào".

"Vâng ạ!". Nói rồi cười hì hì, giọng cười của cậu vang trong xe không ngớt. Taehyung thấy cậu vui thì bản than cũng vui, ít ra để cậu ở nhà sẽ an toàn hơn. Siwon có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đó là Kim gia thì có cho vàng hắn cũng sẽ không dám động thủ. Đưa cậu về nhà rồi sai người trông chừng cậu là được. Dù sao thì không nơi đâu bằng nhà mà.

.

Taehyung đưa Jungkook về nhà rồi sai người vào bệnh viện đem đồ của cậu về. Jungkook cứ lăn qua lăn lại không chịu ngừng, Taehyung đứng một bên khoanh tay nhìn tiểu quỷ làm trò con bò không biết chán.

"Lăn đủ chưa?".

"Chưa đủ chưa đủ a. Giường của nhà mình thật thơm, không có mùi khử trùng của bệnh viện. Thích thật thích thật". Taehyung phì cười, đúng là con nít, mới có thế thôi mà đã vui mừng thế kia.

"Đi cả ngày rồi không thấy mệt sao? Tắm rửa sạch sẽ đi rồi xuống nhà kiếm gì đó ăn". Taehyung mở tú ném cho cậu một bộ đồ. Jungkook cười cười vòi vĩnh."Muốn ăn kimbap, ngươi làm kimbap cho ta ăn đi".

Taehyung ngập ngừng vài giây, lâu rồi hắn không có vào bếp. "Ta làm không chuyên nghiệp đâu, ngộ dỡ dạ dày ngươi có bị làm sao thì..."

"Ây da ngươi tào lao quá, ta thì có thể làm sao chứ? Đồ ăn ngươi làm ta ăn đều được mà. Nhanh đi nha nhanh đi nha". Nói rồi tung tăng vào nhà tắm. Taehyung nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Thật hối hận quá đi mất! Mang nó về nhà rồi lại phải hầu hạ nó, trong khi ở bệnh viện có kẻ hầu người hạ thì không chịu đâu. Tất cả cũng tại mày thôi Kim Taehyung, mới nghe mếu máo có vài câu là chiều ý để nó về nhà. Lắm khi tự hỏi sao nó hư, là do mày một tay nuông chiều nó chứ còn ai nữa.

Taehyung đem đĩa kimbap lên phòng gọi Jungkook, có tiếng cậu trả lời với ra rằng sắp xong rồi, Taehyung liền tranh thủ trong lúc chờ gọi điện cho Tiểu Lâm.

"Văn kiện đó cậu xem qua chưa?".

"Chưa ạ, thiếu gia chưa nói tôi chưa dám xem. Nhưng tự dưng lại có đồ từ Tòa án gửi tới, không biết đối phương là ai nữa".

"Chiều nay tôi có gặp Choi Siwon, hình như hắn có liên quan đến vụ này. Cử người theo dõi hắn đi".

"Vâng ạ. Thiếu gia còn gì căn dặn không ạ?".

"Hừm, tạm thời không có, cậu nghỉ sớm đi. Ngày mai cùng tôi đến văn phòng xử lý cái đó. Có vẻ như chúng ta không thuận buồm xuôi gió như kế hoạch đâu".

Cúp máy, Taehyung mệt mỏi đưa tay lên day trán. Mai sẽ xảy ra chuyện gì đây, hắn không đoán trước được. Siwon bảo có liên quan đến cậu, mọi việc hắn làm đều nhằm vào cậu. Câu nói này khiến Taehyung lo lắng không ngừng. Jeon Jungkook rất quan trọng, cực kì quan trọng đối với hắn, không thể có người nào khác được phép mang cậu rời khỏi hắn.

Một vòng tay nhào đến đằng sau lưng, ôm lấy cổ Taehyung. Mùi hương thơm còn rất mới, khiến Taehyung lập tức có cảm giác dễ chịu. Vòng tay ra sau kéo bảo bối ngồi lên đùi, hắn chép miệng cầm khăn lên lau tóc cho cậu.

"Tắm khuya còn không biết mau mau lau khô đầu, ngày mai bị cảm thì lại phải ở trong nhà tiếp đó".

"Ta thấy ngươi ngồi thẫn thờ nên mới chạy lại ôm để ngươi tỉnh ra". Jungkook cười nhe răng, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi yên để Taehyung lau tóc.

Taehyung dừng động tác, ngước lên nhìn cậu hỏi."Bảo bối, nếu bây giờ ta để ngươi đi, thì sao...?".

Jungkook nhìn hắn, ngay khi tiêu hóa xong câu hỏi lập tức đưa tay nắm chặt cổ áo Taehyung."Không, không, ngươi cho ta đi đâu, đi đâu Taehyung???".

"Jungkook..."

"Ta nói cho ngươi biết dù có chuyện gì ta cũng không rời ngươi nửa bước. Ngươi không có quyền kêu ta đi đuổi ta đi, ta không cho phép điều đó ngươi có biết không?". Cậu bị câu hỏi của hắn làm cho kinh hồn bạt vía, đến cả câu cú nói cũng lộn xộn.

"Bảo bối ngươi bình tĩnh lại. Ta chỉ hỏi ngươi thôi mà, ta không có nói mang ngươi đi đâu hết được chưa? Ta với ngươi vẫn ở đây, ở nhà chúng ta, bên cạnh nhau. Đấy là điều chắc chắn!". Taehyung nắm chặt tay của Jungkook, nhìn thẳng vào cậu nói ra lời kiên định.

"Ngươi hứa?". Cậu lí nhí hỏi lại.

"Ta hứa! Mối quan hệ giữa ta và ngươi sẽ không bị bất cứ ai và bất cứ chuyện gì chi phối. Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ để ngươi ở bên cạnh ta. Jungkook, chỉ cần là ngươi muốn, ta vĩnh viễn không để ngươi đi". Cậu nghe từng lời Taehyung nói, mắt đã thấy ngấn lệ. Ôm Taehyung thật chặt, cậu liên tục gật đầu với hắn.



END CHAP 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro