CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Chấn thương sọ não tỉ lệ tử vong rất cao, gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý..."

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu của Taehyung, đêm qua hắn không ngủ mà thức suốt đêm bên giường của mẹ. Kim Taeyeon đã năm mươi tuổi nhưng trên gương mặt bà vẫn không có nét nào là giống người cao tuổi, da mặt vẫn hồng hào và đẹp như xưa. Kim phu nhân thích cười, và nụ cười của bà luôn toát lên sự hiền hậu. Bà đã từng nói dù có là Kim phu nhân hay chỉ là một người vợ bình thường thì tính cách vẫn không thay đổi, sẽ không vì giá trị đồng tiền mà bán rẻ phẩm chất con người. Có lẽ chính vì sự thẳng thắn và giản dị ấy mà Kim lão gia luôn yêu thương bà. Hai người chung sống ba mươi năm vẫn chưa lần nào cãi cọ nhau. Kim Taehyung giống bố, biểu hiện bên ngoài lãnh đạm nhưng bên trong vẫn là con người rất tình cảm. Và cũng chỉ có mẹ mới là người khơi gợi lên tính cách bên trong hắn.

Cầm tay của mẹ trên tay mình, Taehyung khẽ xoa nhẹ. Nằm trên giường lâu như vậy chắc chắn sẽ rất mỏi người, hắn phải xoa bóp cho mẹ thôi.

"Mẹ! Mẹ sẽ không sao đâu, phải không?". Taehyung khẽ hỏi, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Kim phu nhân vẫn đang được truyền ống thở, nhìn cảnh tượng ấy hắn cảm thấy rất đau lòng."Đợi mẹ tỉnh lại rồi, con sẽ cùng mẹ đi dạo, được không? Bố...bố bận rồi, thời gian sắp tới con sẽ thay bố chăm sóc mẹ. Mẹ đừng lo con sẽ làm được mà. Không chỉ có con, còn có Kookie nữa. Vì con và vì Kookie, mẹ phải cố gắng lên nhé". Hắn hôn vào lòng bàn tay mẹ, nước mắt lại cứ thế tuôn trào ra. Taehyung lạnh lùng đã không còn nữa, đối diện với mẹ chỉ còn là một đứa con trai đơn thuần mà thôi.

"Thiếu gia, tới giờ rồi. Bác sĩ và y tá đều đang ở ngoài cửa". Hắn đặt tay mẹ xuống giường, đứng sang một bên để bác sĩ vào đẩy giường của bà đi. Hắn đi theo đến phòng mổ, mãi đến khi cánh cửa phòng lạnh lùng khép trước mặt mới có thể buông tiếng thở dài. Quá căng thẳng, thật sự quá căng thẳng!. Hắn không thở nổi khi nhìn thấy mẹ như vậy.

Jungkook sáng nay thức dậy sớm, cả đêm qua cậu ngủ không ngon, đây là lần đầu tiên. Tại sao trong lòng lại cứ có cảm giác lo âu không dứt? Không lẽ Taehyung lại có chuyện gì ư?. Jungkook do dự một hồi rồi vẫn quyết định gọi cho hắn. Chuông đổ năm lần bảy lượt, đầu dây bên kia vẫn không có dấu hiệu gì là nghe máy, cậu sốt ruột đi lại trong phòng không yên.

"Taehyung, mau nhấc máy đi...mau nhấc máy đi Taehyung". Cậu lẩm bẩm trong miệng, chân vẫn không thể đứng một chỗ.

Taehyung ở bên này đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rung liên tục, trong đầu hiện ra hình ảnh nóng lòng chờ nghe điện thoại của cậu. Cậu không biết kiên nhẫn, đặc biệt hắn luôn đáp ứng cậu mọi việc nhanh nhất có thể đã trở thành thói quen. Hắn chưa bao giờ để cậu chờ đợi, chưa bao giờ!. Taehyung nhìn màn hình rồi tắt nguồn, tháo pin ra. Lúc này hắn muốn được yên tĩnh. Hắn chỉ muốn ở đây, chờ đợi mẹ mà thôi.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Jungkook nhíu mày, liên tục gọi lại cho Taehyung nhưng vẫn là giọng nói của tổng đài. Cái gì vậy chứ? Lại còn tắt cả nguồn. Hừ, có chuyện bận gì thì cũng bận đến nỗi không gửi cho cậu được một tin nhắn hay sao cái tên chết tiệt này. Jungkook tức tối ném điện thoại xuống giường, thay quần áo rồi đi ra ngoài.

.

Ca phẫu thuật trôi qua ba tiếng cuối cùng cũng chấm dứt. Ngay khi đèn đỏ được tắt, Taehyung bần thần nhìn bóng dáng của bác sĩ và y tá từ đằng xa đi lại, trong lòng vẫn còn le lói tia hy vọng cuối cùng. Vị bác sĩ dừng lại ngay chỗ hắn đứng, chỉ lạnh lùng tháo kính xuống, cúi chào hắn một cái rồi xoay người rời đi. Đó là cái cúi người thay cho lời xin lỗi, thay cho sự bất lực của một lương y. Taehyung cười buồn, cúi đầu vò vò tóc.

Đi hết rồi...Cuối cùng mẹ vẫn lựa chọn đi theo bố...

Jungkook đột nhiên cảm thấy khó thở, cả người không còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng đi thêm một đoạn nữa, nhưng mặt mày xây xẩm rồi cứ thế ngất lịm đi.

Tiểu Lâm hớt hải đi đến bệnh viện gặp Taehyung thông báo về tình hình sức khỏe của Jungkook. Cậu đang đi siêu thị thì bị ngất, được mọi người đưa vào bệnh viện rồi liên lạc cho Kim gia. Sắc mặt hắn rất khó coi, chuyện bố mẹ còn chưa xong cậu lại có chuyện. Mọi việc cùng lúc đổ dồn lên đầu khiến hắn sắp phát điên lên rồi.

"Thiếu gia, bây giờ chúng ta tính sao?".

"Cậu tạm thời về Seoul trước, thay tôi theo dõi tình hình của Kookie. Chuyện tang lễ của ông bà chủ một mình tôi lo liệu. Chưa có sự cho phép của tôi không ai được tiết lộ chuyện này cho nó biết, nếu nó xảy ra chuyện gì thì đừng trách".

"Tôi biết rồi ạ".

Điều Taehyung lo nhất là báo chí sẽ sớm tìm hiểu và đăng tin về Kim gia. Hắn không có ý định che giấu, chỉ là chắc chắn nếu lộ ra ngoài kinh tế của Kim gia sẽ gặp khó khăn. Hơn thế nữa là Jungkook sẽ biết, và...mọi chuyện sau đó hắn thật không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ cậu đang trong bệnh viện, dù rất lo nhưng Taehyung cũng tạm yên tâm rằng cậu tạm thời sẽ không biết chuyện này. Hắn sẽ gọi điện về căn dặn mọi người không để cho cậu biết rằng bố mẹ đã mất.

Còn trước mắt bây giờ là lo đám tang của bố mẹ xong hắn sẽ lập tức về xem tình hình của cậu.

.

Đang nằm trên giường bệnh, Jungkook loáng thoáng nghe được có tiếng người đang nói chuyện. Chậm rãi mở mắt ra nhưng cảnh tượng trước mắt lại nhòe đi, phải mất một lúc sau hình ảnh cậu nhìn thấy mới từ từ rõ nét hơn. Người đang nói chuyện với bác sĩ là Tiểu Lâm.

"Thiếu gia mấy ngày nay ăn uống không điều độ nên cơ thể yếu dần. Cộng với thần kinh không ổn định, có thể là do có chuyện gì đó phiền muộn, căng thẳng nên dẫn đến suy nhược cơ thể và khó thở. Chúng tôi đã truyền nước biển để cậu ấy hồi sức nhưng gia đình cũng nên quản lý chặt chế độ ăn uống của cậu ấy. Còn nhỏ như vậy mà sức khỏe không tốt về sau sẽ sinh ra rất nhiều bệnh kéo theo".

"Vậy bác sĩ, thiếu gia còn phải nằm viện bao lâu?".

"Trước mắt không thể xuất viện, cứ để cậu ấy ở đây vài ngày. Sau khi kiểm tra tổng quan thấy sức khỏe không có vấn đề gì chúng tôi sẽ cho cậu ấy về nhà".

Tiểu Lâm tiễn bác sĩ ra cửa, quay vào đã thấy Jungkook mở mắt từ lúc nào.

"Thiếu gia tỉnh rồi ạ?".

Jungkook thật sự không còn sức lực nào, chỉ có thể thều thào hỏi."Taehyung đâu?".

"Thiếu gia vì lịch trình công việc không thể về thăm cậu ngay được. Thiếu gia giao cho tôi chăm sóc cậu. Cậu yên tâm đi thiếu gia đã nói xong việc sẽ về ngay".

Jungkook nghe thấy Taehyung không về thì không nói gì nữa. Không về tức là không về, bây giờ cậu cần hắn không về thì chuyện sau này nói ra bây giờ có ích gì chứ.

"Thiếu gia, tôi về nhà sai người nấu chút đồ cho cậu, cậu hảo hảo nghỉ ngơi đi". Jungkook nghe thấy vậy cũng gật nhẹ rồi nhắm mắt thiếp đi.

Tiểu Lâm chờ cho cậu ngủ rồi mới ra ngoài hành lang gọi điện thông báo cho Taehyung, lúc này hắn đang ở ngoài nghĩa trang. Hắn đã đưa Kim lão gia và Kim phu nhân đi hỏa táng, phần tro cốt của hai người được đựng chung với nhau và cũng được chôn chung. Taehyung chỉ dựng một bia mộ trên đó được khắc tên của cả hai người.

Taehyung thắp hai nén nhang, đặt hai bó hoa và hai đĩa trái cây xuống trước mộ rồi hành lễ với bố mẹ. Thời gian tới có lẽ hắn sẽ không thể thường xuyên đến đây được, trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng hắn biết họ sẽ hiểu, họ sẽ thông cảm cho hắn. Kim gia tất cả bây giờ đều trông cậy vào Taehyung.

Bố, mẹ, hai người phải phù hộ cho con, con nhất định sẽ không sao.

.

Jungkook ở bệnh viện đến ngày thứ hai thì Taehyung về, sáng sớm đó hắn đích thân mang đồ ăn đến cho cậu. Cậu vẫn còn rất giận, nhưng vẫn không nén nổi niềm vui khi nhìn thấy hắn. Gương mặt Taehyung hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ khiến Jungkook rất xót xa. Nằm trên giường để hắn bón cháo mà cậu cứ sờ vào quầng thâm trên đôi mắt hắn.

"Bảo bối ngươi còn định sờ đến khi nào? Ngươi xem hai mắt ta sắp nổi cục chai chưa?". Jungkook nhăn nhó mặt mày."Ngươi còn dám hỏi? Ngươi xem ngươi thành ra cái loại gì rồi, trông ghê chết đi được. Hôm đi như thế nào mà hôm về lại thành ra thế này hả? Ngươi nhìn đi ngươi là Kim Taehyung hay là thằng ăn mày?".

Taehyung để mặc cho Jungkook mắng. Phải rồi, mắng đi, mắng nhiều vào. Bảo bối, ngươi quan tâm ngươi để ý ngươi mới mắng ta đúng không. Cứ mắng đi, ít ra ta còn có được một chút an ủi rằng ta còn có ngươi. Là người thân còn lại duy nhất của ta trên đời này.

"Sao không phản bác đi, hay là thấy ta nói đúng quá rồi phải không? Chả biết ngươi là người hay là ma nữa, bán sức khỏe cho công việc để rồi thành ra thế này". Cậu thấy hắn không phản ứng thì vẫn chu mỏ lên mắng, lại còn tự hỏi sao hôm nay mắng nhiều vậy mà không thấy mệt.

Taehyung đặt tô cháo xuống bàn, hai tay xoa lỗ tai nãy giờ bị tra tấn."Vậy ngươi thì sao? Ngươi xem ngươi đi bây giờ bao nhiêu ký? Teo lại nhìn chẳng khác nào hạt đậu, đến ta giẫm một phát là bẹp dí dưới đất. Ngươi cũng đâu có biết ăn uống điều độ, nếu biết thì bây giờ ta đã chẳng ngồi đây múc cháo cho ngươi ăn". Taehyung nhếch mép."Jeon Jungkook, trước khi nói người khác ngươi nên suy nghĩ rằng mình có giống đối phương không hẵng nói, bằng không thì không cần ta lên tiếng mà tất cả những gì ngươi nói cũng đều phản đối lại ngươi rồi".

"Ách...ngươi...". Jungkook bị nói lại, cứng họng không nói được gì.

Taehyung đáp máy bay xuống là vội đi đến bệnh viện ngay. Mấy ngày không chợp mắt mà còn bị tiểu tử léo nhéo bên tai, thật sự là muốn chết đi cho xong.

"Có sức để mắng ta thì cũng có sức tự múc cháo ăn được đúng không? Ăn xong rồi làm gì thì làm, nhưng không được bước ra khỏi phòng bệnh đâu đấy, ta đi ngủ đây". Nói rồi đi vòng sang phía bên kia nằm. Bởi vì phòng hắn thuê cho cậu là phòng riêng giường lớn, thế nên dù Taehyung có nằm lên cùng lắm củng chỉ chiếm một nửa.

Jungkook chỉ còn cách tròn xoe mắt nhìn hắn tự nhiên như ở trong nhà mình. Trời ạ, người bệnh là Jeon Jungkook hay là Kim Taehyung đây. Sao tự dưng cậu không được bón cháo nữa mà ngược lại còn bị xâm chiếm giường thế này.

Jungkook trề môi, rồi cũng cầm tô cháo lên tự mình ăn hết sạch, còn Taehyung đã ngủ từ lúc nào. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, cậu trèo lên giường rúc vào trong người hắn. Nghe tiếng thở nặng trịch của Taehyung, cậu nghĩ mấy hôm vừa rồi chắc hắn không được ngủ. Vốn định hỏi thăm vài câu nhưng nghĩ lại nên để cho hắn ngủ thì tốt hơn. Nghĩ vậy Jungkook cũng nhắm mắt.

Taehyung chờ cho cậu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng vòng tay qua ôm bảo bối vào lòng. Có cậu thật tốt, hắn biết mà. Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì thì hôm nay hắn chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi, không suy nghĩ tính toán gì nữa. Yên bình của ngày hôm nay hãy cứ để hắn tận hưởng hết. Vì biết đâu ngày mai song gió, hắn sẽ chẳng còn được thấy người mà hắn thương yêu nữa.

END CHAP 12

<3 *ngôi sao màu cam cam kìa* <3      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro