Special extra #2: Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mở nhẹ cánh cửa, sắc trời trong xanh như viên pha lê buông vài tia nắng ghé qua sóng mũi người đàn ông cao gọn rồi len qua khe cửa. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước ra bậc thềm, nhanh tay đóng cửa để khí lạnh bên ngoài không lùa vào bên trong.

Vươn vai xoay người một lát, Kim Taehyung dãn nhẹ xương cốt căng cứng vì thường xuyên phải ngồi làm việc liên tục của mình. Hắn liếc nhìn dàn hoa anh đào mình trồng gần bên cổng, thoáng chốc nhận ra trên những cành cây khẳng khiu trụi lá đã lấm tấm rất nhiều búp non xanh.

Mùa xuân đến rồi.

Cây đã ra lá, rất nhanh sẽ xanh tươi và đâm hoa rực rỡ cả một khoảng trời. Trước đây cũng vì một câu muốn có sắc xuân ngay trong vườn nhà mà Kim Taehyung đã hộc tốc sai người mua anh đào về trồng cho cậu ngắm, mới đó mà đã mấy mùa hoa đi qua cùng nụ cười tươi xinh rạng rỡ của người ấy rồi.

Có những thứ dù có là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay một ngàn năm trôi qua vẫn giữ nguyên nét đẹp động lòng và sắc hương cũng chẳng hề tan biến. Đối với người đời sẽ là vẻ đẹp của các loài hoa, cũng đúng đấy nhưng Jeon Jungkook mới là đáp án mà hắn tự tin nhất. Bạn nhỏ của hắn đẹp lắm, rất xinh.

- Ông chủ, ông dậy rồi sao?

Một người giúp việc hỏi nhỏ khi thấy Taehyung đứng nhìn cây hoa đào rất lâu, kéo hắn tạm thời rời khỏi suy nghĩ mang khuôn mặt tròn xinh khả ái.

- Ừ, hôm nay tôi tỉnh dậy khá sớm. Cô đi siêu thị về à?

- Vâng, hôm qua cô chủ nhỏ có nói muốn ăn dưa lưới nên tôi đi mua ạ.

- Bé lớn của tôi có đang thèm gì không?

- Hình như là dâu tây, nhưng sáng nay tôi không tìm được loại nào ngon cả.

- Được rồi, cảm ơn cô. Nhờ cô nói với Hong Ah không cần nấu bữa sáng, tự tay tôi sẽ làm.

- Vâng, tôi sẽ nói lại với quản gia. Chào ông chủ.

Kim Taehyung gật đầu rồi cũng thong thả trở vào bên trong. Thấm thoát đã hơn mười năm trôi qua, khung cảnh một nhà ếch lớn ếch nhỏ đủ loại màu sắc cùng nhảy nhót dưới mưa đã rất lâu không được nhìn thấy. Junghye 15 tuổi, Taehoon thì tròn 12. Cặp chồng chồng Kim Jeon cũng lần lượt cán mốc 46 và 45, đã sang tuổi trung niên hết cả rồi. Hai đứa nhỏ đang trong giai đoạn dậy thì nhạy cảm nên so với trước đây thay đổi không ít, tuy nhiên vẫn luôn là niềm tự hào và hạnh phúc của Taehyung bởi hai bé con rất yêu thương và trân trọng tình cảm gia đình, hơn nữa lại chăm ngoan học giỏi. Chồng đẹp, con ngoan, cuộc sống tràn đầy tình yêu và tiếng cười thế này đối với người có quá khứ cô độc như Kim Taehyung đã là quá mãn nguyện.

- Chồng ơi...

- Ơi xã, anh đây.

Kim Taehyung từ trong bếp nói vọng ra ngoài, hắn ngưng việc cắt cà rốt còn đang dang dở, tháo tạp dề và ra ngoài cầu thang bế lấy bạn nhỏ đang ngái ngủ vào lòng.

- Chào buổi sáng Kookie, anh yêu em.

- Chào buổi sáng Hyungie. Eo ơi ngại quá đi mất, già rồi mà còn bồng bế như thời thanh niên ấy!

- Có gì đâu, Jungkookie vẫn là bạn nhỏ của anh mà.

Jungkook cười cười rồi dụi vào bờ ngực rắn chắc lim dim mắt, em muốn ngủ tiếp nhưng không thể vì không có hắn ôm.

- Dậy nào bé xã ơi, đánh răng rửa mặt xong rồi mà vẫn còn ngái ngủ hả? Dậy ăn sáng cùng các con để bọn nhỏ đi học nữa nào.

Kim Taehoon lúc này lững thững xách cặp từ phòng đi xuống. Thằng bé nhìn một màn mùi mẫn hồng phấn trước mặt cũng đã quá quen, chỉ cười cười trước vẻ nhõng nhẽo đáng yêu của ba nhỏ rồi đi thẳng vào phòng ăn ngồi xuống bàn. Junghye cũng nhanh chóng cùng em trai bày đũa muỗng ra giúp ba, chỉ có Jungkook là được đặc cách cho ngồi yên không cần phải làm gì.

- Đây, bữa sáng do chính tay ba lớn làm đấy nhé!

Kim Taehyung đặt hai đĩa cơm được trang trí thành hình gấu rất xinh xắn xuống trước mặt Junghye và Jungkook, đến lượt thằng bé Taehoon thì lại không được như thế. Vẫn là đĩa cơm đủ món, tuy nhiên bày trí khá là... quái lạ. Rìa trứng chiên, vụn rong biển đã bị cắt,... nếu không nhầm thì đây là những gì còn lại sau sự lung linh của hai chú gấu kia.

- Ba à, cũng không cần phải khác biệt như thế này chứ ạ?

- Ăn đi con, của ba cũng vậy nè. Mình là đàn ông, phải biết dành điều tốt đẹp cho phái nữ và người mình yêu chứ?

Kim Taehoon chồm người nhìn sang đĩa của hắn rồi cũng đành lòng cầm đũa lên ăn. Thật ra thằng nhỏ cũng không có vấn đề gì, chỉ là cảm thấy nên nói vài câu để ba lớn biết mình cũng là con trai của ba mà thôi.

Con trai và con gái ăn xong thì tạm biệt hai ba rồi đi học, trong nhà chỉ còn lại cặp chồng chồng trung niên nhàn nhã uống trà thưởng hoa. TK hiện tại đã là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, danh giá và uy lực của Kim Taehyung đồ sộ tới mức được giới chính trị vài phần nể trọng. Không đơn giản chỉ là tập đoàn kinh doanh, kinh tế của Hàn Quốc hiện tại 1 phần đều thu được từ các nhánh rễ của TK phủ sóng toàn ngành và nhiều quốc gia lớn trên khắp thế giới. Jeon Jungkook cũng đã có chỗ đứng vững vàng trong công nghiệp thời trang nói chung và giới thiết kế nói riêng, bộ sưu tập do chính cậu thiết kế không ít lần được toả sáng ở kinh đô thời trang Paris và được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng, thậm chí được giới thượng lưu săn lùng. Người ta thường gọi cậu là trân châu của vũ trụ, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại còn được Kim tổng cao quý hết mực cưng chiều.

- Taehyungie, hoa anh đào của chúng ta sắp nở rồi.

- Đúng vậy, em bé của anh có thích không?

Jeon Jungkook nhéo nhẹ vào bàn tay đã có hơi nhăn nheo của hắn, giọng hờn dỗi

- Già cả rồi, anh cứ làm như mình còn đương thời trai trẻ thế này người ta cười cho đấy!

- Mình yêu nhau mà em, kẻ cười cợt là đồ không có tình yêu nên mới không biết cách tận hưởng thôi. Anh không chấp nhất.

- U50 rồi đấy ạ, trưởng thành lên nào. Nhìn xem, khoé mắt anh đã có dấu chân chim rồi.

- Anh có nhưng Jungkookie thì chưa. Da bạn nhỏ vẫn trắng trẻo lắm nên bạn nhỏ vẫn là em bé của anh được mà?

Jeon Jungkook cười xinh tựa vào vai hắn, ánh mắt đặt trên một nhành hoa bạch trà mới nở. Phải chăng cuộc đời mỗi người cũng chỉ như một bông hoa? Rực rỡ nhất thời và tàn phai nhanh chóng? Em không biết, nhưng ít ra khoảng thời gian em xinh đẹp nhất đã được dành tặng cho một người trồng hoa biết trân trọng và thưởng thức. Biết đâu sau này khi Jeon Jungkook không còn tươi trẻ, làn da trắng mịn dần nhăn nheo và khô khốc thì Kim Taehyung vẫn sẽ yêu chiều nắm lấy tay em không chút buông rời. Tuổi xuân em như cánh hoa rụng tàn, tuy nhiên lại được Kim Taehyung nhẹ nhàng nhặt lấy rồi ép khô nó thành một bức tranh xinh đẹp, treo lên tường và để em rạng rỡ theo một cách khác đầy nghệ thuật. Một đoá hoa không bao giờ tàn phế, quan trọng là người có nó sẽ nâng niu như thế nào thôi.

- Hyungie vẫn yêu em mà nhỉ?

- Yêu chứ, đã bao giờ hết yêu đâu. Tình yêu của chúng ta vẫn chưa hết hạn mà.

- Còn bao nhiêu năm nữa?

- Hơn 9 ngàn 9 trăm năm

- Sau đó thì anh sẽ yêu người khác ạ?

- Không đâu...

Kim Taehyung lắc đầu, hắn vuốt ve mái tóc mềm lấp ló vài sợi bạc, khẽ hôn lên.

- Sau đó anh sẽ tìm gặp em ở một cánh đồng hoa mẫu đơn tím, hôn em và xin phép được yêu Jungkookie thêm 10 ngàn năm nữa. Miễn là Jungkook yêu anh, bằng không sẽ không có bất kỳ ai thay thế được em.

Kết hôn 19 năm, suốt 19 năm nay chưa bao giờ Kim Taehyung để cho Jungkook hoài nghi về tình cảm hắn trao dù ở bất cứ điểm nào. Bọn họ từng cãi nhau, từng giận dỗi, từng bất đồng, tuy nhiên đều biết bản thân yêu đối phương nhiều đến mức nào mà bình tĩnh gỡ rối, để rồi sau mỗi lần tranh cãi lại là bài học để hiểu rõ nhau hơn. Hôn nhân đối với Jungkook như một thước phim đẹp, bởi lẽ cậu đã yêu đúng người. Hắn tức giận đến đỏ bừng mặt cũng chỉ dừng lại ở mức cự cãi rồi ra ban công ngồi thật lâu, khi trở vào lại chủ động vuốt ve trấn an con thỏ xù lông mà mình yêu nhất, nhẹ nhàng mở lời và cùng nhau chia sẻ. Kim Taehyung bao năm vẫn sợ nước mắt của Jungkook, rất sợ. Những khi lau nước mắt cho cậu bàn tay hắn run lên bần bật, run đến nỗi cậu tưởng chừng hắn cũng sắp khóc theo mình luôn rồi.

Kim Taehyung là kiểu người dạy con nhu cương đúng chỗ. Phải công nhận là hắn dạy con rất giỏi, nề nếp và đạo đức đều được rèn nắn kĩ càng mà không cần Jungkook phải đau đầu lo lắng. Từ nhỏ đến giờ Kim Taehyung chỉ đánh con đúng một lần duy nhất, đó là khi hai chị em Junghye và Taehoon nghịch ngợm với nhau làm rơi đồ trên kệ xuống chân Jungkook, khiến cậu chảy máu và phải khâu lại vết thương. Hắn lúc đó nghe tin lập tức bỏ dở cuộc họp tức tốc chạy về nhà, vừa nhìn thấy bàn chân bó băng trắng muốt của Jungkook liền tức giận đến đỏ cả mắt.

" Sau này dù có làm vua làm chúa nhưng con không biết thương gia đình thì cũng chỉ là đứa thất bại thiếu dạy dỗ mà thôi! Yêu thương người nuôi nấng mình con còn không làm được thì những chuyện lớn hay làm sao thành toại? "

Ngày hôm đó Kim Taehyung vừa răn dạy vừa dằn lòng tét vào mông con, điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ ra tay với hai báu vật nhỏ mà mình luôn dịu dàng. Bọn nhỏ sau đó đã biết lỗi của mình, ngoan ngoãn nhận sai rồi rươm rướm nước mắt ôm ba nhỏ xin lỗi. Jeon Jungkook xót con vô cùng, tối đó chỉ một mực xoa xoa mông mềm của hai đứa nhỏ rồi quay sang giận dỗi chồng lớn dạy con không biết tiết chế, đào nhỏ của con trai và con gái đều đỏ ửng hết rồi. Cuối cùng vẫn là Kim Taehyung thiệt thòi nhất, bị chồng nhỏ đuổi ra một góc không thèm nói chuyện. Hắn ấm ức lắm nhưng cũng chỉ dám giương mắt nhìn hai trợ thủ bé nũng nịu thuyết phục chồng nhỏ giúp mình thôi.

Jeon Jungkook ngoài xã hội nghiêm túc chững chạc, phong thái điềm đạm được nhiều người kính nể nhưng trong vòng tay chồng lớn cũng chỉ là một bé thỏ ngoan. Chồng Kim rất cưng em, trong tủ chưa bao giờ thiếu bánh kẹo quà vặt mà hắn chuẩn bị sẵn phòng những lúc cậu buồn miệng hoặc đói. Trong phòng làm việc ở TK cũng đặc biệt dành một khoảng trống lớn ngay chính diện phòng treo bức ảnh cưới được phóng to. Nụ cười hạnh phúc của bạn nhỏ trong hình là nguồn động lực lớn nhất mà hắn có, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng biết bao khi Taehyung nhớ rằng có một em thỏ rất xinh luôn ở bên san sẻ mọi gánh nặng cuộc sống, yêu và tin tưởng hắn vô điều kiện.

- Hyungie ơi, chúng ta già mất rồi.

- Ừ, tiếc nhỉ?

- Thật đấy, thời gian trôi qua nhanh quá. Em ước gì chúng ta vẫn khỏe mạnh và đẹp đẽ như lúc còn đôi mươi.

- Không, anh tiếc chuyện khác.

- Chuyện gì?

- Tiếc vì anh đã không yêu em sớm hơn.

Người đàn ông hôn lên trán em, ánh mắt xoáy sâu vào điểm sáng tương tự rất đỗi ngọt ngào.

- Giá mà ta yêu nhau sớm hơn thì Taehyung anh đã được ở bên Jungkook nhiều hơn một chút. Dạo này em nhỏ của anh hay đau lưng nhỉ? Thương lắm, ngày xưa nếu anh không để em chịu khổ thì sức khỏe của Jungkook đã tốt hơn bây giờ rồi. Anh xin lỗi...

- Ôi trời ạ, chồng em yêu em đến ngốc nghếch luôn rồi!

Jungkook ngắt nhẹ sóng mũi Taehyung cao vút, cười bất lực. Chuyện đã qua rất lâu rồi, tên chồng ngốc này cứ thích nhận lỗi về phần mình mãi thôi.

- Vào nhà thôi, em nấu cơm cho Hyungie ăn nhé? Sẽ có cơm cá hồi, canh kim chi anh thích và cả em nữa.

Hạnh phúc đối với mỗi người sẽ mang một hình dạng và màu sắc riêng biệt. Đối với Jungkook, hạnh phúc là sắc đỏ mọng từ giỏ dâu tây Kim Taehyung lặn lội ra ngoại ô thành phố hái về cho cậu, người đàn ông lúc đó hào hứng đến nỗi không hề nhận ra trên mặt mình còn nhem nhuốc vệt đất và tay áo xắn cao tận khuỷu tay. Là ánh vàng kim nhạt nhòa đêm Seoul khuya khoắt, Kim Taehyung gục đầu vào vai cậu trút hơi thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hạnh phúc còn là những bát canh xương trong vắt được chồng lớn hì hục hầm kỹ nhằm tẩm bổ cho gò má trắng hồng thêm nõn nà phúng phính, cho vòng ôm của hắn ta tăng thêm chút đầy đặn. Những giây phút bình yên tựa vai nhau nhìn con cái nô đùa, những đoá hoa tươi rực rỡ mà Taehyung mang tặng chẳng vì lý do gì cả.

Trái tim cậu đã từng tổn thương, từng tan vỡ, giờ lại được gã họ Kim hai tay nâng niu và chữa lành tất cả. Thương sao cho hết những đêm dài kiệt sức vì ốm sốt li bì, Jeon Jungkook mê man không tỉnh nhưng vẫn ý thức được người kia luôn túc trực cạnh bên không rời nửa bước. Hắn lo lắng đến phát điên, đau xót gục đầu bên bàn tay cắm ống truyền nước của cậu khóc nức nở. Chồng lớn bảo rằng lỗi là do anh ấy không chăm sóc Jungkook cẩn thận, bảo rằng nhìn cậu đau ốm thế này mình thật sự không chịu nổi. Taehyung khóc nhiều lắm, khóc vì xót, vì thương...

Chớp nhoáng cũng đã đến ngày kỉ niệm 20 năm Taehyung và Jungkook về chung một nhà. Khỏi phải nói cũng biết tên chồng già kia nhốn nháo chuẩn bị rùm beng tới mức nào, cách ngày kỷ niệm tận 1 tháng mà đã lo đặt khách sạn bên Paris rồi.

- Anh từ từ thôi, còn lâu lắm mới tới ngày đó mà.

- Chuẩn bị càng sớm thì càng chỉnh chu mà em.

- Khổ quá, lần thứ 20 chứ có phải lần đầu đâu mà phải lo lắng thế.

Jungkook vừa càu nhàu chồng lớn vừa thắt cà vạt rồi vuốt lại nếp vest Taehyung thật tươm tất. Vẻ bề ngoài của Kim Taehyung đều do một tay Jungkook chăm chuốt, vì chồng em đẹp trai lắm lắm nên bạn nhỏ cũng muốn mọi thứ được anh khoác lên phải xứng đáng với khuôn mặt đẹp như tượng tạc này. Vì có chồng là nhà thiết kế nổi tiếng nên quần áo mà hắn mặc đều là do em tự may cho và hoàn toàn độc quyền, từng đường kim mũi chỉ đều trau chuốt cẩn thận và tôn lên khí chất uy lực vốn đã mạnh mẽ của Taehyung.

Chụt

- Lo chứ, ngày hạnh phúc nhất đời anh mà lị.

Kim Junghye đang vắt vẻo bên ghế sofa nghe thế liền bất bình.

- Ơ thế con thì sao? Cả em Taehoon nữa, tụi con ra đời ba không hạnh phúc ạ?

- Ừ thì cũng có nhưng mà chỉ xếp thứ hai thôi con ơi.

- Dỗi ba lớn thật đấy! Ba nhỏ thì sao ạ? Ba thích ngày tụi con ra đời hơn ngày cưới ba lớn đúng hong?

- À ờm... cái nồi cơm nhà mình chạy đâu rồi nhỉ? Ba phải đi bắt nó lại mới được.

- Ơ baaaaaaaaa

Kim Taehyung cười bất lực, hắn tạm biệt em nhỏ rồi hôn lên trán con gái yêu dỗ dành cho nàng ta thôi phồng má chu môi. Junghye và Jungkook giống nhau như đúc từ cùng một khung, làn da trắng sữa và đôi mắt to tròn của em bé lớn đều được thừa hưởng một cách hoàn hảo vô cùng. Kim Taehyung yêu lắm cái cách chị hai Junghye nhõng nhẹo với ba, nũng nịu nhưng tự biết điểm dừng. Quả là con của Taehyung và Jungkook, cả chị hai lẫn em út đều rất ngoan.

Kế hoạch hâm nóng tình cảm dưới chân tháp Eiffel của chồng lớn họ Kim ngoài ý muốn phải hoãn lại vài ngày, lý do là vì Jeon nhỏ bỗng nhiên muốn trở về trường cũ. Hắn tất nhiên chiều ý, ngay ngày kỉ niệm liền đưa theo chồng nhỏ quay trở lại ngôi trường cấp ba mà cả hai từng theo học.

- Oaaaa, trường thay đổi nhiều quá!

- Dãy nhà chức năng đều tu sửa cả rồi, trông mới thật. Nào Jungkook, lại đây anh khoác áo vào đã.

Jeon Jungkook lon ton chạy lại theo tiếng anh gọi, vừa được khoác áo vừa chồm đầu khỏi vòng tay Taehyung ngó nghiêng khắp xung quanh. Nhà thể chất và kho dụng cụ vẫn chưa thay đổi gì, góc kỉ niệm của cậu ở đây còn được giữ nguyên rồi.

- Hyungie, chúng ta dạo quanh một vòng rồi em sẽ cho anh xem cái này.

Hơn 20 năm rồi kể từ ngày Jungkook rời khỏi Hàn Quốc bắt đầu cuộc sống của một du học sinh, hiện tại trở về mọi thứ đều không còn như trước nữa. Vị hiệu trưởng ngày đó đã về hưu từ rất lâu, hiện tại đã về ngoại ô an hưởng tuổi già bên con cháu tề tựu. Có những góc trông lạ mà vẫn quen, Jungkook vẫn có thể nhìn thấy bản thân của năm 17 tuổi đứng nép sau cánh cửa thư viện nhìn trộm Kim Taehyung đang ngủ gật ở cuối lớp đối diện. Những trưa hè oi ả vui cười cùng bè bạn, những buổi chiều gió mát cùng túm tụm chơi cầu lông dưới sân trường.

Tuổi thanh xuân như cơn gió thổi vào đời cậu những niềm vui trong vắt, tình yêu tuổi học trò và những rung động ngây ngô của lần đầu tiên dõi theo một ai đó. Tình đầu của Jungkook là Taehyung, đầu tiên và duy nhất. Tuy có chút sóng gió trắc trở nhưng mọi thứ đều không là gì cả, bởi người ấy đã là chồng của cậu rồi. Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, cùng tình đầu đan chặt bàn tay trở về nơi  tình yêu bắt đầu.

- Ông xã lại đây, lại đây đi!

Jeon Jungkook mò mẫm khắp tường kho dụng cụ trước ánh mắt khó hiểu của Taehyung. Hắn tuy không biết là gì nhưng cũng xông xáo vào giúp em một tay, một lúc sau liền nghe Jungkook reo lên mừng rỡ.

- Đây rồi! Nó vẫn còn!

- Cái gì thế?

Em nhỏ phủi đi lớp rong rêu bám quanh mảng tường đã nứt cũ, một dòng chữ viết bằng sơn dầu trắng dần dần hiện ra. Tuy đã mờ rất nhiều nhưng Kim Taehyung vẫn có thể đọc được.

" Tôi là Jeon Jungkook lớp 11A3, người mà tôi thích chính là anh Taehyung lớp 12A1. Tuy rằng anh ấy không ưa tôi là mấy nhưng không sao cả, tôi thích anh ấy nhiều hơn là được rồi. Tôi kiên trì thế này... sớm muộn gì Taehyung cũng sẽ rung động thôi mà đúng không? Sau này nếu có thể ở bên anh Taehyung thì nhớ quay lại đây đọc dòng chữ này nhé! "

- Ngày trước em thích chui vào đây ngắm anh chơi bóng rổ lắm. Mê quá trời, Kim Taehyung thời trai trẻ đẹp trai nhức nách.

- Jungkookie chê anh già xấu đúng không?

- Nào có, chồng em vẫn đẹp trai lắm nha!

Jungkook dụi dụi vào vai anh làm nũng, mái đầu tròn xoe lọt thỏm vào cái ôm ấm áp cùng một nụ hôn rơi trên làn tóc thơm hoa nhài trắng. Hắn ôm em nhưng mắt vẫn không rời khỏi dòng chữ trên tường mang đậm dấu vết tuổi trẻ của người mình yêu. Nét chữ Jungkook tròn trịa và mềm mại, từng chút từng chút nắn nót viết nên lời thổ lộ ngại ngùng mà không hề cho Taehyung biết. Vòng tay ôm em siết chặt hơn một chút, Taehyung tựa đầu lên vai Jungkook thủ thỉ.

- Jungkookie của anh đáng yêu quá. Cảm ơn em vì ngày đó đã rung động với anh chứ không phải là một người nào khác, cảm ơn em vì đã trao cho anh niềm hạnh phúc lớn lao ấy. Thật tự hào biết bao khi được Jeon Jungkook chọn làm người được yêu, anh vui lắm. Xin lỗi em nhiều lắm, và cũng biết ơn rất nhiều.

Nắng ở trường cấp ba so với ở bên ngoài cũng không dịu hơn là bao, nhưng trong ký ức của mỗi người luôn luôn xuất hiện sắc vàng óng ả phủ lên da thịt của người mình yêu thích. Nắng ở trường cấp ba đẹp lắm, đẹp sắc thanh xuân và cả ánh mắt người thương rạng ngời.

Jungkook và Taehyung nhìn nhau thật lâu, nhìn lại người mình dành cả thanh xuân theo đuổi hiện đã trưởng thành và thay đổi nhiều đến mức nào. Jeon Jungkook yêu anh từ trận giao hữu bóng rổ năm ấy, khi họ Kim nhà em mới học lớp 11 và có làn da bánh mật khoẻ khoắn. Tình yêu bắt đầu từ sân bóng rổ sau trường và kéo dài sang quán cafe có hòm thư rỉ đỏ, rải đến phòng làm việc ở TK và kết thúc ở cánh đồng mẫu đơn nơi diễn ra lễ cưới, đánh dấu cuộc đời cậu sẽ bước sang trang mới cùng người bạn đồng hành mang tên Kim Taehyung sánh vai đến cuối đời. Trải qua bao thử thách, cuối cùng cả hai cũng tìm đến với nhau như tơ hồng quấn chặt, cùng tay trong tay dẫn dìu đối phương bước từng bước trên con đường cuộc sống.

- Jungkookie, chúng ta thành công rồi.

- Phải, thành công rồi. Ta yêu nhau và ta đã có nhau, tuổi trung niên hay thời niên thiếu đều không phụ lòng tin của nhau.

- Anh yêu em.

Nắng vàng nhảy nhót trên khoé mắt đã có chút nhăn nheo của chồng lớn họ Kim, khiêu vũ nơi gò má em ửng hồng và vuốt ve làn tóc cả hai tựa đầu vào nhau trông thật yên bình. Gió lay tóc, cuốn theo hạnh phúc của cặp chồng chồng tuổi 40 gửi về quá khứ báo tin tốt lành cho những đứa trẻ còn ngây ngốc với tình cảm của mình năm xưa. Rằng : " Đừng lo nhé, rồi tất cả sẽ hạnh phúc thôi. Tôi và người ấy đều đã ngoài 40, da chúng tôi nhăn nheo hết cả nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau và cả hai đứa con nữa đấy. Gửi bản thân năm 17 18, hãy mạnh mẽ và yêu thật hết lòng, quả ngọt sẽ sớm được đền đáp thôi ".

Bức tường cũ bị mất một mảng rêu, thay vào đó là một dòng chữ đặt cạnh vết mực sơn sớm đã bị thời gian phai nhạt. Nét chữ mới trông rắn rỏi cứng cáp lắm, so với sự mảnh mai của dòng chữ bên cạnh không tương hợp nhưng lại vừa mắt vô cùng.

" Tôi là Kim Taehyung, là người vinh hạnh được Jungkook thích và tôi cũng yêu em ấy rất nhiều. Báo cáo Jeon  Jungkook lớp 11A3, Kim Taehyung 12A1 có mặt ở đây để cho em biết rằng em của năm xưa đã đúng rồi đó. Anh đã rung động rất lâu, cũng đã thành công đeo nhẫn cho em và bắt về nhà làm chồng nhỏ. Jungkook năm 17 tuổi đừng lo nhé? Jungkookie 45 tuổi đang hạnh phúc bên cạnh chồng lớn của em ấy và sau này cũng sẽ vậy. Cảm ơn em, cảm ơn thanh xuân đã cho chúng ta gặp nhau. Anh yêu em Jeon Jungkook! "

Miễn là tim còn đập, ta sẽ còn yêu nhau.

Thương.

💜

Vậy là Limerence chính thức khép lại tại đây sau thành công ngoài sức tưởng tượng của tui rồi. Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho unhi và cả Limerence. Chúc cho tất cả chúng ta ai cũng sẽ có cái kết đẹp như Taehyung và Jungkook trong chiếc fic này nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro