Special extra #1: Ái dục ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc bạn một ngày đẹp trời, tôi iu bạn💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜



người quen đọc tới đây thôi là đủ rồi đó, click back ra dùm t đi làm ơn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

chống chỉ định với người quen, người không quen nma thấy mặt t ngoài đời cũng đừng đọc nhé. pls xin hãy giữ mặt mũi cho con unhi này ಥ⁠‿⁠ಥ

Trong hôn nhân, dường như đồng hành và cổ vũ nhau vượt qua những khó khăn là điều mà bất cứ cặp đôi nào cũng sẽ trải qua để giữ được một gia đình hạnh phúc. Khoảng thời gian áp lực đó sẽ nhẹ nhàng hơn biết bao nếu được vùi đầu vào vòng tay người thương mà bộc lộ thổn thức, kể cho ai kia nghe hôm nay mình có vui không, có ấm ức chuyện gì. Người thật lòng yêu bạn sẽ chẳng màng vướng bận hay phiền phức, đối với họ nước mắt người mình thương mới là thứ đáng sợ nhất trên đời.

Jeon Jungkook thời gian mới nhậm chức và bắt đầu điều hành nhãn hiệu thời trang riêng thật sự chẳng mấy dễ dàng gì. Cậu chàng nhỏ liên tục căng thẳng và lao lực quá độ, bỏ ăn bỏ uống vì tham công tiếc việc mà vùi đầu vào hàng tá bản thiết kế đang hoàn thành dang dở. Buổi đầu ra mắt thị trường, dù cho có là nhánh rễ từ tập đoàn TK hùng mạnh và được Taehyung dốc sức vun vén thì Jungkook vẫn biết rõ đây không phải là lối đi bền vững. Jeon Jungkook ngay lập tức từ chối nguồn vốn từ công ty mẹ rót vào, một mực muốn tự mình xử lý mặc cho chồng lớn hết lời nài nỉ. Hoặc là tự mình phát triển, hoặc là TK phải vác trên lưng một hố đen không đáy chỉ biết dựa dẫm vào tài lực công ty mà không có tiềm năng hay tích sự gì.

- Bạn nhỏ, tối nay về sớm được không?

- Bạn nhỏ, nhìn em xanh xao quá. Jungkookie lại không ăn trưa nữa có đúng không?

- Anh sẽ giận thật nếu bé cứ tệ bạc với bản thân mình thế này đấy. Jungkook thừa biết anh không muốn chồng mình khổ sở thế này mà?

Kim Taehyung hết lời dỗ ngọt, cả tuần liền bé nhỏ nhà hắn cứ đi sớm về khuya tất bật vô cùng. Rõ ràng hắn ta chưa bao giờ bận tâm về những vất vả mỗi ngày mình trải qua nhưng đối với Jungkook lại xót xa vô cùng. Cục vàng cục bạc hắn cưng yêu chiều chuộng, đến cả hái hoa cũng sợ gai đâm tay em chảy máu thì Kim Taehyung làm sao nhìn em mệt mỏi thế này được?

- Bạn nhỏ ơi...

" Em nghe đây Hyungie "

- 12 giờ rồi bạn nhỏ ơi, bạn không định về ngủ với anh à?

" Hả? Mới đó đã trễ đến vậy sao? Em xin lỗi chồng nhé. Chồng ngủ trước đi, đừng đợi em "

- Không được, Jungkookie chưa về an toàn thì anh cũng không an tâm. Em đang ở công ty chứ?

" Vâng, em tập trung quá nên chẳng để ý tới thời gian "

- Jungkook ăn gì chưa?

" Rồi ạ "

- Thật không?

" Thật mà, chồng lớn đừng lo nữa và mau mau đi ngủ đi. Mai anh còn phải đi làm nữa đó "

Kim Taehyung ừ hử chẳng nói gì, kể cả chỉ qua một tiếng ừ ngắn ngủi mà Jungkook đã nhìn thấu vẻ phụng phịu của chồng lớn nhà ta xuyên qua màn hình điện thoại rồi.

" Chồng à, đừng dỗi em mà chồng ơi "

- Anh không dỗi, anh chỉ nhớ chồng nhỏ của anh thôi. Jungkook có mệt không?

" Em khoẻ lắm. Thôi, anh ngủ đi, xong việc rồi em sẽ về "

- Nhớ cẩn thận, có việc gì phải gọi anh ngay đấy!

" Nhớ rồi mà, chồng yêu ngủ ngon! Baiiii, um moah "

Jeon Jungkook cúp máy rồi trút một hơi thở dài mệt mỏi. Đầu óc cậu đã quay cuồng với hàng tá vấn đề lạ lẫm nhưng tay thì liên tục ký viết không ngừng. Jungkook nhớ về chồng lớn của mình, cậu suýt xoa nể phục anh bạn cùng giường kia sao mà giỏi giang đến thế. Việc Taehyung làm nặng nề hơn rất nhiều, thế mà anh ấy lúc nào cũng giải quyết tươm tất và có cả thời gian yêu thương cậu.

Nửa tiếng sau, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng gõ khe khẽ làm Jungkook giật bắn mình. Cậu cảnh giác nhìn về phía cửa nuốt nước bọt, thừa biết hiện tại công ty ngoài cậu ra chẳng còn ai ở lại và Jungkook lúc nãy cũng quên khoá cửa phòng.

- A... ai vậy?

- Là anh, chồng lớn của em đây!

Kim Taehyung ló đầu vào cửa, nụ cười hình hộp đặc trưng rạng rỡ trên khuôn mặt sắc sảo tuyệt đẹp của người đàn ông. Jeon Jungkook thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cậu cứ tưởng có người xấu lẻn vào công ty.

Chủ tịch Kim xách theo túi giấy lỉnh kỉnh đặt lên bàn khách rồi bước vội về phía chồng nhỏ. Hắn choàng tay ôm cậu lọt thỏm trong lòng, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc rồi mân mê mái đầu tròn thơm nhẹ mùi hoa cỏ.

- Nhớ em, rất nhớ em...

Jeon Jungkook thả bút, cậu nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn rồi tựa vào người đàn ông của mình hoàn toàn thả lỏng. Em nhỏ mệt nhưng không nói với ai, chỉ khi gần bên chồng lớn bản thân mới cảm thấy an toàn mà thực sự bộc lộ cảm xúc của mình. Taehyung yêu lắm đôi bàn tay em mềm mại chạm lên da thịt mình, hắn muốn hôn, muốn ôm, muốn gói người nhỏ vào lụa đào êm ái rồi mang về nhà ngắm mãi không thôi.

- Em bảo anh đi ngủ, rốt cuộc nửa đêm anh lại lái xe đến đây. Taehyung không nghe lời em nói sao?

- Anh có, nhưng anh không chịu được. Cả tuần nay Jungkookie không ở nhà với anh rồi.

- Xin lỗi Hyungie, em sẽ cố gắng sắp xếp công việc lại một chút. Lần đầu nắm giữ vị trí cao thế này em có chút lo sợ bản thân không kham nỗi, vì thế tăng ca trễ một chút cũng không đáng là bao.

Kim Taehyung đỡ mông em rồi bế Jungkook lên tay. Hắn xót xa nhận ra người nhỏ mình hết mực chăm bẵm chỉ trong vài tuần đã nhẹ đi không ít, đến gò má phúng phính kia cũng đã mất bớt một chút thịt rồi.

- Chồng em là chủ tịch, tiền vàng dâng cho em tiêu xài cả đời cũng không hết. Thế mà Jungkookie cứ tự làm mình vất vả thế này làm anh cảm thấy mình vô dụng thật.

- Nào, sao lại thế được! Chồng lớn của em giỏi lắm, em biết nhưng em không thích mình dựa dẫm vào anh đâu.

- Nhưng anh xót! Tất cả của anh đều là của em mà, hay là bạn nhỏ ở nhà làm chồng anh thôi, mỗi ngày anh đều trả lương cho bạn nhé?

- Hmm? Có đãi ngộ tốt vậy luôn sao?

- Tất nhiên, vì em là Jungkook của anh mà.

Kim Taehyung ngồi xuống ghế rồi đặt người nhỏ ngồi lên đùi mình. Hắn mê say hương hoa nhài ngát thơm nơi cần cổ trắng ngần, từng chút từng chút mơn trớn làn da em mịn màng.

- Không có em anh có vẻ thoải mái hơn đấy chứ! Vừa rồi còn đi tiệc đến tận khuya mới về mà, hình như là sinh nhật của tiểu thư tập đoàn tài chính nào đó đúng không?

Gã họ Kim nhanh chóng xoay người nhỏ lại đối diện với mình. Hắn hôn lên trán em rồi chạm vào chóp mũi nhẵn mịn, đôi mắt tam bạch không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

- Anh không hề tiếp xúc với cô ta. Quà và chúc mừng đều là do thư ký Han đảm nhận, suốt buổi tiệc đó chồng em chỉ tiếp chuyện với đối tác quan trọng và bố cô ta thôi. Jungkookie, em đừng lo.

- Em không lo

Jungkook ái muội nhìn Taehyung, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve gò má rồi vén vài sợi tóc ra sau tai hắn, để lộ xương hàm sắc sảo bén nhọn.

- Anh nghĩ nếu em thật sự không vừa ý thì anh còn ngồi được ở đây sao?

Kim Taehyung nuốt nước bọt, không rét mà run trước ánh nhìn của chồng nhỏ ngọt ngào mà răn đe sâu sắc. Hơn ai hết, Taehyung hiểu rất rõ kết cục của bản thân nếu dám phản bội lại em nhỏ, nhưng hắn cũng thừa hiểu bản thân không bao giờ lay động với ai ngoại trừ Jeon Jungkook.

Chụt

- Chồng nhỏ nói gì cũng sáng suốt, chồng nhỏ anh minh. Giờ thì Jungkookie ăn chút cơm nhé? Ăn xong anh sẽ hành lễ  rồi xoa bóp cho Kookoo điện hạ thoải mái nè.

- Dạ... ủa?

Taehyung cười hiền, ngắt nhẹ chóp mũi người kia mà dỗi hờn đôi chút

- Em đó, tưởng anh không biết em nói dối mặc dù mình chưa ăn gì hay sao? Ôi bạn nhỏ ơi, anh yêu em hơn 10 năm rồi đấy!

Jeon Jungkook biết mình không qua được mắt hắn rồi. Em nhỏ cười hì hì rồi chủ động nhấn môi hôn Taehyung, từ một nụ hôn dỗ dành đã bị chiếc lưỡi điêu luyện của người đàn ông làm cho nóng bỏng ướt át. Đôi mắt Jungkook mờ đi đờ đẫn, nhịp thở theo bàn tay Taehyung lần mò nơi da thịt mà trở nên gấp gáp dồn dập.

- Tae... ở đây không được.

- Anh nhớ Jungkook, nhớ cả tiếng nỉ non tên anh thật ngọt ngào phát ra từ đôi môi này. Ngoan, ngoài anh và em ra không còn ai ở đây cả.

- Nhưng anh bảo ăn cơm cơ mà?

- Một chút thôi, anh chỉ làm chút xíu rồi sẽ dừng lại mà. Jungkookie chiều anh có được không?

- Hừ... Taehyungie là đồ lừa đảo!

- Hì hì, yêu bé!

Jeon Jungkook ngả người ra sau thở dốc, toàn thân người nhỏ nóng bừng khi bàn tay chồng lớn luồn vào eo thon sau lớp sơ mi mỏng xoa nắn vuốt ve. Bầu không khí ái muội quánh đặc, không gian chỉ còn ánh đèn mờ nhập nhoè cùng hơi thở nặng nề của Kim Taehyung tan trên bờ ngực nhẵn mịn hồng hào.

- Xinh đẹp, cho anh nhé?

Chất giọng trầm ấm của người em yêu lúc này đặc biệt quyến rũ bởi nó còn pha thêm dục cảm và rạo rực bên trong khiến cho Jungkook bủn rủn cả người. Em nhỏ không đáp lời, thay vào đó là một cái hôn đặt lên vùng yết hầu nhạy cảm.

- Anh... nhẹ thôi, lúc nào sung sức cũng làm em tê hết cả người!

Chụt

- Anh sẽ cố kiềm chế, cục cưng nếu đau thì nói nhé? Đánh hay cào gì cũng được, để anh biết mà nhẹ nhàng với chồng nhỏ hơn.

Nói rồi Kim Taehyung bắt đầu cởi bỏ áo vest và cà vạt của Jungkook, đồng thời cũng lột áo thun của mình vứt xuống nền nhà. Áo sơ mi dần tụt xuống khỏi bờ vai trắng trẻo của Jungkook, xuân sắc lộ ra hồng hào mê hoặc khiến chồng lớn họ Kim nhìn đến ngơ ngẩn. Hắn cúi đầu hôn lên hạt đậu bé xinh rồi rê môi chạm đến hình xăm mang tên mình trên ngực trái khiến Jeon Jungkook khẽ rùng mình.

- Ưm...

- Ngoan, tựa vào đây.

Jungkook nghe lời tựa lưng vào bàn làm việc. Giữa cả hai lúc này thừa ra một khoảng trống đủ để làm những việc cần làm, cụ thể là chăm sóc cho bạn bé của bạn nhỏ trước khi cả hai bắt đầu lâm trận.

- Ahh... chồng ơi...

- Bé yêu, gọi tên anh.

- Taehyung... Kim Taehyung, anh chậm thôi, ahhh...

Tính khí hồng hào của Jeon Jungkook được đầu lưỡi Taehyung ma sát điêu luyện, từng chút từng chút mút mát rồi ngậm sâu và bên trong khiến cho người nhỏ rên rỉ nghẹn ngào. Em nhỏ ngửa đầu lim dim mắt, bàn tay luồn trong tóc hắn lên xuống theo từng nhịp nhấp nhô giữa hai đùi non nõn nà.

- Hmm... ưm... anh... chậm thôi, ahh chết mất, ahh

Kim Taehyung bị tiếng rên của người nhỏ chọc cho thập phần hưng phấn, lập tức đánh lưỡi mạnh hơn làm Jeon Jungkook giật nảy mình. Nước mắt sinh lý trào ra ướt má, khuôn miệng xinh đẹp hé mở đớp khí bởi hô hấp hiện tại vì dục cảm mà loạn nhịp không ngừng.

- Haa... ahhh, anh... không được... ưm!

Kim Taehyung một tay giữ đầu Jungkook mút lấy cánh môi ngọt ngào, tay còn lại lần mò xoa lên những nếp gấp hồng hào nơi tư huyệt sạch sẽ rồi từ từ xâm nhập. Đôi mắt người dưới thân bàng hoàng mở to, tiếng hét thất thanh cũng bị Taehyung chặn lại ngay trên đầu lưỡi. Gã họ Kim một tay khuếch trương làm mềm, tay còn lại vẫn chăm chỉ lên xuống nơi tư mật của chồng nhỏ làm cho Jungkook sướng đến tê rần. Khoái cảm từ hai nơi cùng lúc ập đến, cậu dù có muốn hét cũng bị đôi môi người lớn khoá chặt không rời.

- Nhìn em xem, vẻ mặt hưởng thụ này thật làm anh phát điên lên được. Jeon Jungkook, xinh đẹp của anh, nói xem em chỉ thuộc về ai? Hửm?

- Taehyung... Taehyung, em chỉ thuộc về Taehyung thôi. Ứm! Chậm... chậm lại...

- Không đâu, bé cưng sung sướng thế này thì càng phải nhanh hơn chứ? Nhỉ?

Vừa nói Kim Taehyung vừa gia tăng tốc độ ma sát với vật nóng trong tay, hắn mơ hồ cảm giác được em nhỏ sắp đến giới hạn rồi. Quả nhiên Taehyung không sai, cơ thể em từng chút từng chút một đều đã khắc ghi trong tâm trí hắn, tất cả mọi thứ đều được gã họ Kim nắm gọn trong lòng bàn tay.

- Chồng ơi em không chịu nổi nữa! Ahh... ahh... Taehyung em yêu...  arghhhhhh!!!

Jeon Jungkook thất thanh rồi ngã xụi vào lòng hắn thở dồn dập. Gã họ Kim mỉm cười lau đi chất dịch dính nhớt trong tay, ôn nhu hôn lên trán người thương và khen ngợi rằng bé đã làm rất tốt.

Màn đêm buông xuống tối tăm và tĩnh mịch, khắp căn phòng chỉ le lói ánh trăng sáng rọi vào từ cửa kính và tiếng rên rỉ thở dốc không ngừng. Trên chiếc ghế giám đốc quyền lực, hai người đàn ông một nhỏ một lớn quấn lấy nhau không một kẽ hở. Kim Taehyung thoả mãn đẩy họng, xúc cảm nóng ẩm khít chặt bao lấy phân thân nhạy cảm đánh vào đại não khiến hắn say mê đến tê dại. Jungkook chống tay lên bàn, toàn thân nóng bừng vì dục vọng bị Taehyung thúc mạnh làm chúi về phía trước. Vật nóng chen chúc trong nơi nhỏ bé kia có chút trướng, dù cho đã cưới nhau gần 1 năm rồi cậu vẫn không thể thích nghi với dương vật quá cỡ của chồng mình.

- Jeon Jungkook, gọi tên anh!

- Ưm... Taehyung... Kim Taehyung, tuyệt lắm, em muốn anh nhiều hơn, ahh...

- Cho em hết, tất cả đều là của em.

Gã họ Kim nhấn sâu đỉnh gậy vào bên trong Jungkook, từng chút từng chút mở lối như đang đào đường dẫn đến chỗ kho báu. Em nhỏ của hắn thật tuyệt, xinh đẹp, nõn nà, mềm mại và ẩm ướt vô cùng. Từng tấc da thịt trên cơ thể em đều mang lại xúc cảm mềm mại mỗi khi bờ môi Taehyung lướt qua. Hắn hôn lên gáy chồng nhỏ ướt đẫm mồ hôi, nụ hôn rơi dọc theo sóng lưng và kết thúc bằng một cái tát thật vang vào má mông căng tròn. Kim Taehyung nhào nặn mông xinh như nắm trong tay hai cục bột mềm, nắn chúng thành đủ hình vạn trạng theo nhịp đẩy hông cắm rút dương vật.

Tiếng nhót nhép sau hơn nửa tiếng vẫn vang vọng khắp căn phòng thật khiến người khác phải xấu hổ đỏ mặt, tuy nhiên điều đó chẳng thể ngăn cản cả hai đắm chìm trong khoái cảm. Jeon Jungkook rên rỉ nghẹn ngào, nước mắt sinh lý ứa ra vì quá sung sướng. Em nhỏ nắm chặt lấy tay anh ôm ngang ngực mình, đầu nhũ sưng cứng cọ sát với hơi ấm từ cổ tay  Taehyung như tạo ra dòng điện tê rần cả sóng lưng. Đột nhiên Jungkook la lớn

- Á! Chồng ơi đừng... đừng thúc vào đó mà... ahh

- Arg... Jungkook thật khít, anh phát điên vì em mất thôi. Cục cưng của anh, đừng từ chối thứ mà em thích như vậy chứ?

- Em sẽ ra mất... ahh... thích quá, chồng lớn hôn em, hôn em đi.

Kim Taehyung yêu chiều ngậm môi người nhỏ quấn quýt, bên dưới vẫn điên cuồng chạm vào điểm G ẩn sâu trong lối hẹp non mềm của người mình yêu. Hắn khẽ khàng gầm gừ trong cuống họng, cảm thấy bản thân gần như tan ra vì khoái cảm và hoà làm một với xinh đẹp của mình. Khuôn mặt lâng lâng hạnh phúc phản chiếu qua khung kính chứa ảnh kết hôn của cả hai mà Jeon Jungkook luôn lau sạch sẽ mỗi ngày.

- Anh ơi, anh ơi...

- Anh hiểu, Jungkook đợi anh một chút. Anh yêu em... anh yêu em, hai chúng ta cùng ra. Anh... arg... arghhhh

Kim Taehyung gầm lên, toàn thân Jungkook lập tức co rúm vì dòng chất lỏng nóng hổi tràn vào bên trong cơ thể. Người nhỏ cũng không thể kiềm chế nữa, cậu phóng thích lên giấy tờ dang dở rồi ngã vào vòng tay Taehyung dang rộng đợi sẵn.

- Bé cưng của anh, em giỏi lắm. Cảm ơn Jungkookie, anh yêu em, yêu chồng nhỏ của anh.

Gã họ Kim kề môi hôn lên vầng trán em đã ướt đẫm mồ hôi, hắn ôn nhu vén gọn tóc tai cho em nhỏ rồi ôm lấy thân hình Jungkook mềm nhũn vào lòng. Kim Taehyung thủ thỉ thật nhiều lời yêu bên tai Jungkook, trong chất giọng trầm quyến rũ còn vương vấn gấp gáp và cả tiếng thở dốc chưa tan biến. Không khí lúc này thật gợi dục, tuy nhiên Kim Taehyung đã kiềm chế bản thân bởi hắn biết nếu có thêm hiệp 2 thì chồng nhỏ sẽ không thể trụ nổi. Jungkook làm việc cả ngày đã mệt, đến đêm còn nhiệt tình đưa đẩy thế này thật bào mòn sức lực. Hôn lên môi, lên mắt, lên gò má em còn ưng ửng sắc hồng, bàn tay gân guốc của người đàn ông nhẹ nhàng xoa xoa lên eo thon người nhỏ vì sợ em đau. Jeon Jungkook thoải mái ôm lấy cổ hắn, cử động vô tình ép cho sữa đặc của Taehyung chảy dài xuống mép đùi.

Bốp

Kim Taehyung bép vào mông tròn làm Jungkook giật nảy mình. Hắn di ngón tay xoa xoa miệng huyệt còn phập phồng hé mở, tém lấy chút dịch còn đang chảy ra vào ngược bên trong rồi ấn xuống

- Kẹp chặt con anh vào!

Jungkook ủy khuất mếu máo, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch đẹp mê hồn đối diện mình mà nũng nịu

- Hyungie đánh em, đồ bạo lực! Ra chỗ khác chơi đi.

- Jungkookie làm nũng với anh đấy à?

Hắn cười khẽ, nghịch ngợm cúi đầu cắn một ngụm vào đào tròn căng nảy rồi mới bế chồng nhỏ đi vệ sinh sạch sẽ. Jeon Jungkook sau mỗi lần hoan ái đều trở nên lười biếng, nói đúng hơn thì tên chồng lớn kia không cho em động tay vào bất cứ thứ gì cả. Bình thường đã được nâng niu, sau mỗi lần lao động vất vả thế này lại càng như vua chúa được Kim Taehyung cung phụng đội lên đầu.

- Anh thương bé nhiều lắm, bé có biết không? Vừa thương vừa yêu loạn hết cả hơn nhưng tóm lại là không sống thiếu em được. Bạn nhỏ của anh vất vả rồi, cảm ơn em...

Không gian lại trở về sự tĩnh lặng mà nó mang theo vốn dĩ, cả đống lộn xộn ở bàn làm việc của chồng nhỏ cũng là được Taehyung cặm cụi xử lý hết. Trên ghế sofa trong phòng làm việc, Kim Taehyung nằm thẳng mình ngăn nắp, bên trên là Jeon Jungkook nằm gọn trên người hắn vừa gặm đùi gà vừa hút sữa chuối mà Taehyung cầm trong tay ngay bên cạnh. Từ góc nhìn của hắn, đỉnh đầu bông mềm tròn xoe và đôi môi bạn nhỏ nhấp nhô mỗi khi nhai nuốt làm tâm can hắn xao động không ngừng. Bạn nhỏ nhà Taehyung khả ái quá, thật đáng yêu.

- Ngon không?

- Ngon lắm

- Vậy Jungkook ăn no vào nhé. Lần sau không được nói dối nữa, nếu không anh phạt nặng đấy nhé?

- Em biết rồi mà...

Jungkook ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm qua lớp cửa kính, cậu chỉ tay vào một vệt sáng trên cao.

- Chồng ơi, sao băng kìa!

- Vậy sao? Jungkook có muốn ước gì không?

- Không cần...

Cậu lắc đầu

- Mọi ước mơ của em đều đang nằm ở ngay đây rồi.

Jungkook ngẩng đầu cười với hắn, nụ cười trong veo xinh đẹp đến nỗi làm cho trái tim người đàn ông tan chảy thành mật. Taehyung mỉm cười, bàn tay xoa xoa lên ngón áp út người nhỏ có đeo chiếc nhẫn cưới tương đồng với cái trên tay mình.

- Sao băng đẹp anh nhỉ?

- Đẹp thật, nhưng không bằng.

- Không bằng gì?

- Không bằng em.

- Vậy nếu nhiều sao hơn thì sao? Jungkook làm sao đẹp bằng cả một dải ngân hà chứ?

- Không thể, không có thứ gì đẹp hơn Jungkook của anh cả. Vĩnh viễn là như vậy...

Vạn sao trời thua sắc mắt người thương...

Một thời gian sau, công ty thời trang mang tên TKFV do Jungkook điều hành đã vượt qua khó khăn ban đầu và tiếp cận được với thị trường tiềm năng mới. Mọi thứ đều thành công vượt sức mong đợi của tất cả mọi người kể cả vị giám đốc xinh đẹp, duy chỉ có Taehyung là chẳng mấy bất ngờ vì hắn biết tài năng của người mình yêu còn tuyệt vời hơn rất nhiều. Sau khi mọi thứ ổn định hơn, Kim Taehyung lập tức gói Jungkook vào hành trang mang đi du ngoạn khắp mọi kì quan trên thế giới. Hắn muốn em nhỏ được thư giãn, muốn được cùng em tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp và nắm nhìn khoé môi xinh của ai kia tươi cười rạng rỡ. Tất cả những nơi nổi tiếng với hoa mẫu đơn đều lưu lại dấu chân của gã họ Kim si tình và chàng thơ xinh đẹp của gã. Mỗi ngày có nhau đều là một ngày vui, mỗi giờ yêu nhau đều gọi là hạnh phúc.

Ở cánh đồng mẫu đơn tím thơm ngát, lần đầu tiên Taehyung ngỏ ý với Jungkook về việc mình muốn có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, cũng là lần hắn vỡ oà vui sướng vì cái gật đầu chấp thuận của chồng bé. Ở tuổi 31, Kim Taehyung đã sẵn sàng cho việc nuôi dạy con trẻ, cùng bạn nhỏ 30 tuổi của mình dựng xây một mái ấm có cả tình yêu của người lớn và tiếng cười rộn rã của đàn con ngoan.

Họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, vì họ yêu nhau rất nhiều.

💜

lần này là H thiệt, không có xạo ke như hồi cá tháng tư nữa :)))) uy tín chưa?

vẫn còn một phiên ngoại về cuộc sống tuổi trung niên của hai bạn trẻ nữa, tuy nhiên nó sẽ được bật mí trong ficbook mà mấy bạn nhờ mình in hộ trước, sau đó là file tự in và sau cùng là trên app Wattpad này nha. Nói chung là trước sau gì cũng có hết, chỉ là tui muốn dành chút bất ngờ nho nhỏ cho những bạn yêu thích fic tui đến nỗi chịu in nó ra giấy ಥ⁠‿⁠ಥ cảm ơn mọi người rất nhiều, lần đầu tiên cầm trên tay quyển truyện do mình tự viết nên nên chắc unhi sẽ rd vài món quà nho nhỏ khi ship ficbook về cho mấy bạn in chung với tụi mình á.

Một lần nữa cho unhi xin lỗi vì lần gom in trước ạ, do tui cứ nghĩ không lấy lợi nhuận là không sao ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ ôi cái sự ngu dốt này :((( mong mấy bà thông cảm ạ.

Pái paiiii, còn extra sau nữa là chấm hết cho Limerence nhoooo.

dm viết H ngại quá huhu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro