5. Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 36 kế, kế nào cũng vô dụng nên cuối cùng Kim Taehyung đành chịu đứng trơ mặt ra đấy, nháy muốn nổ pha mắt đợi Seokjin hiểu ý. Dĩ nhiên, Kim Seokjin một chút cũng không hiểu. Anh chàng hí hửng dò xét Jungkook một lượt dọc ngang nữa, rồi tấm tắc khen ngợi bình phẩm.

"Anh nói thật, nhìn trên ảnh cũng xinh đấy mà ở ngoài xinh thế."

Thấy cậu nhóc nghiêng đầu khó hiểu, Taehyung như muốn nổ tung. Tất tả mang người ta đến đây ngầm ra mắt, nghìn lẻ một phân thân cũng không nghĩ được mồm mép Kim Seokjin tài lanh đến thế. Anh sượng ra mặt, môi giật giật nhếch nhếch định nói thế này, cũng định nói thế kia.

"Phòng riêng nhé, Jungkook đói rồi."

Cuối cùng Taehyung chọn không thèm thanh minh, trực tiếp đẩy cậu nhóc đang ngơ ngơ ngác ngác phân tích dữ liệu đi vào.

Nhà hàng không lớn, dĩ nhiên phòng riêng cũng không sa hoa lấp lánh gì nhưng đổi lại rất sạch sẽ ưa nhìn, chấp nhận được. Jungkook gật gù lúng liếng liếc quanh phòng, ậm ừ gạt hết mớ lời thoại giao tiếp của anh chàng thu ngân ban nãy ra sau đầu.

Taehyung ngồi đối diện tỉ mỉ lấy giấy ăn lau nhẹ mặt bàn, lại như chưa yên tâm phủi phủi mấy cái cho sạch sẽ rồi mới khoanh tay chăm chú nhìn em người yêu cũ đang ngồi ngoan.

Bị người khác nhìn chằm chằm, không cháy mặt cũng khó chịu muốn chết. Hết cách, Jungkook đành ngẩng mặt lên dợm cười.

"Có gì sao?"

"Phải có gì mới được ngắm em sao?"

Nếu người ta hay nói không gì lật mặt nhanh bằng người yêu cũ thì xin lỗi, đúng mất rồi. Jeon Jungkook mắt tròn mắt dẹt nhất thời không tin được đứa bạn cùng bàn nóng tính cục cằn năm nào giờ đây ngang nhiên thốt ra một câu tám chữ sến súa có đủ.

Không phải lúc yêu nhau Taehyung chưa từng nói ngon nói ngọt, chỉ là chắc chắn không phải kiểu sến rện thừa thãi thế này. Nhớ ngày nào cậu nhóc học theo mấy câu thả thính mạng còn bị anh chọc là trẻ con bèn giận dỗi vùng vằng cả buổi trời. Vẫn là khó tin, Jungkook khó tin chết đi được.

Anh dĩ nhiên là biết nhóc con đang suy nghĩ vặn vẹo gì trong đầu, càng biết hình tượng mình trong mắt cậu khó coi ra sao. Taehyung thừa nhận, từ những ngày đầu quen nhau anh đã không mấy ưa cậu, nếu không muốn nói là ghét. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lại bén rất to. Ai chẳng biết Jeon Jungkook thân thiện hòa đồng, nhưng đến mức vừa khóc ướt nhẹp mặt vừa xoa xoa vết băng rướm đỏ của Taehyung thì thân thiện hơi quá.Thế mà cũng vì "quá", cậu thanh niên mười tám năm ấy cảm động.

Ngày xưa Taehyung ngỗ nghịch, ngược ngạo, chính xác là mẫu trẻ trâu điển hình thích coi trời bằng vung, giang hồ xưng danh "Kim đại ca". Jungkook xui xẻo được thầy chủ nhiệm xếp vào ngồi cùng với anh từ những ngày đầu tiên năm lớp mười, nên không ngoa khi nói mọi trận "chinh chiến" của Kim đại ca đều có sự diện kiến của cậu Jeon.

Mỗi sáng ôm balo đến lớp, không lạ lẫm gì khi cậu nhóc thấy Kim Taehyung một thân trầy xước nằm sải lai ra bàn ngủ. Kì diệu ở chỗ, Kim đại ca không bao giờ bị thương ở mặt. Và dễ hiểu, lần duy nhất người kia bị trầy một mảng to đùng trên trán chính là lần Jungkook khóc đến nghẹn cả cổ.

Taehyung dĩ nhiên là bối rối, người bị thương là mình, người đi đánh nhau cũng là mình cuối cùng người khóc lại là cậu. Dỗ không được, mắng càng không xong, Kim đại ca vung gậy không chùn đạp chân không run với đám loăng quăng trường khác cuối cùng đành hạ giọng nhẹ nhàng nhất có thể đi dỗ con nít. Quá trình Taehyung không rõ lắm, chỉ nhớ mãi Jungkook mới chịu ngẩng bản mặt đỏ au đầy nước mắt lên, hết lấy tay nọ quẹt lại nhấc tay kia lau, nghèn nghẹn khó nói.

"Xước mất mặt đẹp trai của cậu."

Kim Taehyung triệt để câm nín, ra là nhan khống. Nhìn nhóc con vẫn cúi gằm mặt nấc lên từng tiếng ngắt quãng trông đến mà thương, cậu thanh niên bụm miệng cười đến hai vai khổ sở run. Cứ thế, thương binh dỗ người lành lặn hết cả buổi trời mới nguôi chút đỉnh.

Thước phim cấp ba cứ từ từ chiếu lại từng chút trong đại não, nói thật, không ngạc nhiên chút nào khó cho cậu nhóc quá.

Không biết bao lâu sau, cu cậu rốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh rồi khoanh tay ngồi ngoan như ban đầu, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện trước.

"Vậy... dạo rồi em thế nào?"

Cách mạng còn dài, Kim Taehyung một chút cũng không phiền khi mình là người liên hoàn mở bát đối thoại cho cả hai. Không nói chuyện này thì chuyện khác, không nói chỗ này thì nói chỗ khác, đến khi cậu nhóc chán ngấy chưa chắc anh đã dừng. Phải đem được người về cái đã.

"Em ổn, cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với ở trường thôi. Đại học không mấy khó khăn."

Cái khó không nằm ở trường đại học. Đồ án gì đó, bài luận gì đó cũng chỉ vừa bưa gãi ngứa. Bạn học không phiền, thầy cô không phiền, vậy Jungkook không nề hà gì. Cái khó duy nhất cậu phải đối mặt, chỉ là cuộc sống không có anh mà thôi.

Taehyung bên này chống cằm gật gù như đã hiểu, mắt chớp chớp không thèm suy nghĩ giáng ngay một đòn khá sắc.

"Em muốn quanh quẩn thêm vài chỗ cho đỡ buồn không? Nhà anh không phiền."

Cậu nhóc thế mà không sượng, như đã lường trước, liền lắc đầu xua tay.

"Thôi ạ, phiền anh lắm."

Đằng nào Jungkook cũng đồng ý nhưng từ chối lần một cho phải phép chút.

"Ừ thế thôi."

Cậu nhóc chết điếng. Chết thêm vài lần nữa cũng không ngờ được tên này mới hỏi một lần đã bỏ cuộc. Cất công trả thù có thể trả thù công phu chút được không?

Mày xinh vừa kịp sượng ra vài giây, cửa phòng riêng đã sỗ sàng mở ra. Kim Seokjin rất không kiêng nể mạnh bạo đá cánh cửa nâu đập sầm sầm vào tường, miệng lầm bầm chửi gì đó nhưng rất nhanh tươi tỉnh trở lại bưng bê thức ăn.

Một bàn nóng hổi, cặp mắt tròn vo mới nhìn liếc qua đã lặng lẽ nuốt khan vài ngụm nước bọt, sẵn sàng đánh chén.

"Nào, lần đầu Kim đại ca dắt người yêu về ra mắt, tự nhiên như ở nhà nhé em trai."

Ừm... giờ thì hết tự nhiên rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro