4. Đi ăn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đưa Jungkook về vào đúng giờ tan tầm. Con xe đen nhám rề rà nhích từng mét trên mặt đường quốc lộ. Nếu Jeon Jungkook thấy Taehyung vía độc thì chính anh cũng không dám phủ nhận. Hình tượng bạn trai ngầu lòi đưa tận cửa đón tận nhà cứ thế bị giáng thành con rùa bò lật ngửa. Lại là ngoài ý muốn.

Tiếng còi xe inh ỏi vang trong không gian, người này chen chúc, người kia than vãn. Nói vào nói ra cũng không hết tắc đường nhưng vẫn anh một câu tôi một câu lấn lướt nhau như sợ ai cướp lời.

Trong khoang xe điều hòa vù vù thổi mà không khí chẳng khấm khá hơn là bao. Giữa tiết hè nóng nực Jeon Jungkook có bao nhiêu mồ hôi đều túa bấy nhiêu ra tứ phía, đầm đìa trên khuôn mặt tròn xinh đẹp. Hết ngó trái lại ngó phải, suy diễn đường này, tính toán đường kia cuối cùng đưa ra một kết luận chấp nhận chịu trận trước Kim Taehyung.

Hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng, nhìn thế nào cũng không hình dung ra con người tuyệt tình thẳng thắn năm ấy và cậu nhóc láo liên bấu xiết mười ngón tay khúm núm này là một. Không biết bốn năm trước là lời nói của mẹ Kim có sức nặng hay tương lai Kim Taehyung có sức nặng mà khiến Jungkook dứt khoát một bước như vậy. Ngẫm về khi xưa, lại nhìn đôi bàn tay đang xun xoe bây giờ, cậu cảm thấy bản thân thế mà khó hiểu.

Suốt quãng đường đằng đẵng vừa qua, mỗi đêm đều cuộn mình trong đống suy nghĩ vẩn vơ, để rồi quanh đi quẩn lại con tim vẫn thỏa thuận với trí óc thỉnh cầu được ôm thứ tình yêu tuyệt vọng này trong bóng tối.

Người ta luôn qua quít định nghĩa tình yêu đẹp đến nhường nào mà quên đi gai nhọn làm đau điếng đến rỉ máu. Jeon Jungkook dằn lòng ra đi, ấy mà để con tim ở lại. Tưởng mình là kẻ nắm thế thượng phong, ấy mà lại thua đủ đường. Dù là thắng hay thua, mất hay còn, đều đã là bỏ lỡ rồi.

Jungkook hoàn toàn tỉnh táo để xác định mình là nguyên nhân dẫn đến việc chia tay bốn năm trước, một chút kháng cự cũng không có. Không ồn ào bát nháo, cũng không cố tỏ ra ương ngạnh trước mặt anh. Tâm tư cậu chàng chia làm hai nửa, nửa muốn để Taehyung biết mình vẫn còn yêu, nửa lại muốn giấu nhẹm đi cho đỡ phiền lòng. Nếu để anh biết cậu vẫn còn yêu liệu anh có chê cười không? Nếu cất vào tim liệu có hết phiền não thật không?

Kim Taehyung bên này chỉ thấy khuôn mày cậu nhăn nhúm lại, đôi môi mím mím khó hiểu, chắc mẩm trăm phần trăm nhóc con khó chịu vì tắc đường.

Bác sĩ tâm lí trước người mình yêu cũng chỉ đến thế thôi.

"Đi ăn đã nhé?"

Jeon Jungkook bị kéo phắt ra khỏi đống hỗn độn, tròn mắt nhìn người kế bên khó hiểu. Kim Taehyung mấy năm rồi vẫn chỉ tán tỉnh bằng cách rủ đi ăn thôi à?

Bên này đôi mắt phượng không ngăn được ý cười dìu dịu, đối diện với Jungkook chưa bao giờ khiến Taehyung hết yêu thích.

"Anh hỏi em đi ăn nhé?"

"..."

"Ừ, anh đang ngỏ lời."

Mặt cậu méo xệch song cố kiềm lại chút ngơ ngác cuối cùng. Đầu hàng cũng không được phép nhu nhược, dù gì Jungkook cũng rất trọng thể diện với người ngoài, tốt nhất vẫn nên ém con thỏ bên trong lại.

"Em không đói ạ."

Kim Taehyung hết chau mày nhìn cậu nhóc trước mắt cố nặn ra nụ cười không thể công nghiệp hơn lại đảo mắt ngán ngẩm.

"Anh đâu có bắt em đói?"

"Anh điên đấy à?"

Jungkook bắt đầu xù lông. Mặt xinh nhúm lại một chỗ, quay ngoắt đầu ra cửa sổ không thèm để ý đến người bên cạnh tủm tỉm cười đến vui vẻ.

Ngoài đường phố đã lên đèn, vài ánh vàng nhạt rải rác nơi góc khuất, sáng rực. Trong xe vẫn không ai nói câu gì, nhưng hẳn không phải bầu không khí ngượng ngùng mà Jungkook vẫn e ngại.

Lần lữa hết mấy con phố, hắc mã cuối cùng dừng chân tại một quán ăn truyền thống. Bên ngoài nhìn khá cũ lại nằm nép mình trong góc nhỏ phố xá, không khó hiểu khi chỉ lác đác vài vị khách ngồi đánh chén vào giờ này.

Taehyung đi trước Jungkook đi sau dắt díu vào trong. Cậu nhóc nhìn đôi bóng đổ rạp lên nhau dưới mặt đường không khỏi mê mẩn, cười đến ngây ngốc mà chẳng mảy may để ý người kia đang nhìn mình từ bao giờ. Cả người Jungkook cứ thế đâm sầm vào thân hình cao lớn. Nội ngày hôm nay đã được va vào người yêu cũ đến hai lần, có phải chuyện nên vui hay không?

Kim Taehyung nắm lấy cổ tay người trước mặt, kéo cậu nhóc đang mất thăng bằng ôm thẳng vào ngực.

"Cẩn thận một chút."

Mái đầu nâu gật lia lịa tỉnh bơ nhưng tai lại sớm ửng lên một mảng đỏ lan đến tận ngang gáy. Taehyung một chút biểu hiện cũng không để lộ, xoay cổ tay nắm lấy mấy ngón trắng hồng của người nhỏ hơn rồi đi vào trong quán.  Không phải Jungkook không để ý, chỉ là chút hồn vía còn lại đã sớm lơ lửng trên mây từ khi anh kéo cậu rồi.

"Seokjin, đều đã đến rồi đây."

Người con trai tên Seokjin mà Taehyung gọi là anh thu ngân đang hí hoáy với đống sổ sách hóa đơn kế bên. Nhìn người kia hết vò đầu lại bấm máy tính loạn xạ, Jungkook rất lấy làm mệt dùm.

Taehyung vẫn duy trì áp lòng bàn tay mình vào tay Jungkook, kiên nhẫn ngó nghiêng đứng đợi thu ngân tên Seokjin xong việc. Mãi tầm 3 phút sau, người kia mới ngẩng mặt lên cười cười, hết chào hỏi Taehyung lại đưa mắt nhìn Jungkook từ trên xuống dưới.

"A, người yêu này."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro