20. Người trong mắt, tình trong tim. (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Yooahn đứng sừng sững như trời trồng ngay trước cửa, mắt loáng thoáng vài tia ngạc nhiên căng ra nhìn về phía mười ngón tay đan chặt lấy nhau, chân còn khoa trương chống về sau làm trụ đứng vững.

Như mất kiên nhẫn trước loạt hành động như bom tấn Bollywood của cô nàng, Jungkook thẳng tay kéo tên người yêu đang cười ngu tiến về văn phòng. Kim Taehyung từ lúc nghe người nhỏ lên tiếng đính chính đến khi khép cửa vào phòng vẫn chưa thể ngậm được miệng, chỉ gật đầu chào cho có lệ rồi mặc cậu nhóc dẫn đi đâu thì đi. Bỗng nhiên trước mắt họ Kim chỉ toàn là Jeon Jungkook non nớt của thời niên thiếu, người không ngại vênh mặt lên nói chuyện đạo lý, pháp luật với đám đầu gấu trường ngoài dù chân run cầm cập như cầy sấy.

"Đáng yêu thế."

Biết người yêu nhỏ còn bực mình, con sói lang giả danh tri thức vẫn không biết trời biết đất sấn sổ lại bẹo má người nọ đến đỏ au cả một mảng da. Cậu nhóc bĩu môi, mắt lừ lừ không thèm nhìn tỏ vẻ không hợp ý.

"Hôm nay thì được, hôm sau, hôm sau nữa cô ta lại tìm đến thì sao?"

Thực tình, Jungkook chắc chắn mình không phải loại người chấp nhặt vài chuyện lông gà vỏ tỏi, vì tình riêng mà phá hoại lợi chung nhưng cô tiểu thư này đúng là không giả mù được, lơ là một chút bị cuỗm đi lúc nào không hay, chưa kể người yêu mình lại là loại mỡ thượng hạng bị cả đàn mèo nhăm nhe. Cậu suy đi tính lại, nghĩ rồi lại nghĩ nhưng thế nào cũng thấy không hợp lý để đuổi cổ bệnh nhân ra khỏi bệnh viện. Gia thế cô ta hiển hách thế nào, Jungkook không rõ. Chỉ biết một tuần ba lượt đều đặn, mỗi lần gặp lại thấy Jung Yooahn không đeo túi của Prada thì sẽ là túi của Lana Marks, oái oăm lắm thì sẽ là đi tay không nhưng đeo đồng hồ đính viên sapphire to hơn cả mắt cậu nhóc, nhìn vào đã thấy nồng mùi tư bản. Rõ ràng so với cậu sinh viên năm tư còn chưa cầm được bằng tốt nghiệp trong tay thì cô ta cành cao hơn nhiều. Cậu nhóc cứ tự nghĩ rồi lại tự thu mình vào mớ mặc cảm vô dụng được đặt ra.

"Không đến nữa đâu, anh hứa!"

Kim Taehyung vừa giơ ngón tay lên vừa nghiêm túc hứa làm cậu nhóc không khỏi bật cười, cơn giận dỗi cũng tạm thời nguội đi mấy phần.

"Đừng để cô ta đến nữa."

Mái đầu nâu dụi sát vào bên vai phải cứng cáp của bác sĩ Kim, tay ngoan ngoãn vòng ra sau lưng người yêu níu lấy lớp áo blouse mỏng mà giật giật như làm nũng. Jungkook chẳng ưa cô ta chút nào, đúng hơn là chẳng ưa cách cô ta tiếp cận Taehyung, mười người nhìn mất chín người thấy tình ý rõ ràng. Cậu có thể ở đây vênh váo công khai người yêu ngày hôm nay, nhưng ai dám chắc ngày mai họ Jung kia lại bất chấp làm gì.

"Con bé đó cố chấp, nhưng là kiểu trọng thể diện. Đừng lo, hoa cắm vào chậu rồi sẽ không bật gốc."

"Chậu cũng không cho bật mà!"

Jungkook hẳn đã yên tâm hơn, nhưng nếu cứ như vậy cả buổi sáng sẽ đi tong theo bản mặt bí xị của cậu nhóc mất. Hết cách, Taehyung đành vuốt lấy gò lưng mệt mỏi của người nhỏ mà gặng hỏi.

"Cuối tuần mình đi đâu cho khuây khỏa nhé? Về nhà mẹ anh chẳng hạn?"

Vài cọng tóc lơ thơ vụt thẳng qua đôi mắt phượng theo phản ứng ngồi dậy của cậu chàng nhỏ con. Loáng thoáng, Taehyung bắt gặp vài tia run rẩy, như rung động, lại như không dám chắc. Anh hiểu, vì chính anh cũng không dám tin mình làm được rồi.

Trong cơn mưa ngang trời bốn năm về trước, cậu trai trẻ măng tuổi mười tám mang bên mình hình bóng người thương lên đường đến một đất nước xa xôi rốt cuộc cũng chỉ để đánh đổi lấy ngày hôm nay. Một thằng nhóc mang cái hồn tiêu điều đã đổ nát hoang xơ tuổi mới lớn cứ thế mà tự mình chữa lành, tự mình khỏa lấp nỗi nhớ thương buồn khổ suốt bốn năm ròng đều vì hoài nhớ về ngày ôm bóng hình này trong tay.

Trước cái giá duy nhất của mẹ, cuối cùng Taehyung cũng có thể hiên ngang mà khẳng định, rằng cái giá duy nhất hạnh phúc có thể đổi trả chính là thành công. Ngày trở về trong vòng tay quê nhà, khi đích đến đã mời gọi chàng trai trẻ ấy cũng chính là thời khắc anh biết mình đã chạm đến ngưỡng cửa hạnh phúc, hạnh phúc của riêng anh.

Cũng không biết tự bao giờ, từ thằng nhóc cùng bàn lắm lời thừa ý, đến người đồng hành suốt chặng đường cấp ba rực rỡ, đến kí ức mờ nhòa níu lấy quá khứ vất vưởng nay đã cập bến trở thành tri âm nắm chặt tay nhau sánh bước đến cuối đời. Taehyung dám chắc vì sẽ không có lần thứ hai buông đôi tay ấy nữa, dù cho đầu đã lâm râm hai ba thứ tóc hay đôi mắt đã kèm nhèm quờ quạng chẳng nhìn rõ, thì người cùng anh trải qua tháng năm tươi đẹp nhất của muôn vàn sự đời, người duy nhất ngự trị trong trí nhớ mơ hồ của anh cũng đều là cậu. Bốn năm với biết bao khổ cực rèn giũa anh trở nên cứng rắn đến nhường nào, cuối cùng để mềm mỏng với duy nhất người anh yêu.

Taehyung choàng tay ôm ghì lấy Jungkook vào lòng, tay xoa khẽ gáy tóc nhẵn mịn, mắt hấp háy hạnh phúc nhìn về phía màn hình điện thoại còn sáng trưng.

"Cuối tuần dẫn em về nhà mình ăn bữa cơm."

-

Nhà Taehyung không phải kiểu biệt phủ cổng vàng lầu son nhưng cũng tính là to, cậu nhóc nhìn đi nhìn lại suốt bao nhiêu năm trời vẫn không tránh khỏi tình trạng trầm trồ tấm tắc. Chuyện cơm nước đã là sự kiện xảy ra hai tiếng trước, cũng không có gì to tát lắm xin phép bỏ qua.

Hai đứa lớn tướng đứng ngoài cổng chào mẹ ríu rít mãi mới chịu đi. Trước khi quay vào, mẹ Kim còn nghiêm giọng nhắc nhở đủ điều, nào là đi đường cẩn thận, nào là về đến nơi phải gọi điện, nếu không gọi thì đập điện thoại luôn cũng được. Vâng vâng dạ dạ một hồi cuối cùng cũng dắt nhau ra về.

Tán bằng lăng nhuộm tím cả chặng đường về, thỉnh thoảng lại điểm thêm chút sắc cho hai mái đầu đang sóng vai đan chặt tay nhau. Trong cơn gió thoang thoảng như vài cánh bướm vút bay rồi lại khẽ đậu, gò má đôi trẻ như rực hồng giữa đêm tối, ánh lên cả ngân hà lấp lánh tận tụy dành cho đối phương.

"Mẹ vẫn hơi khó, nhưng dần sẽ ổn thôi."

"Em không vội, anh vội làm gì."

Taehyung cười khẽ, cọ cọ hai đầu mũi vào nhau âu yếm người nhỏ. Thời gian cứ miết mải trôi qua khiến người ta lầm tưởng mọi vết thương rồi sẽ tự lành, mọi kỉ niệm rồi cũng sẽ tàn phai, nhưng sâu trong tâm trí người ta bao giờ cũng dành một chiếc hộp khóa kín mấy dòng tâm tư khó nói giấu nhẹm chờ ngày bung nở. Chiếc hộp phủ bụi của Taehyung cuối cùng cũng đến ngày mở, mở ra tình yêu vẫn vẹn nguyên như mới dành cho một người, thứ tình yêu dành cho sự cam kết vĩnh hằng, thứ tình yêu có sự chứng giám của ánh trăng, rằng trời tan biển lạc, ta vẫn mãi chung đôi. Ngỡ như tuổi mười tám đánh mất nhau đã trôi vào dĩ vãng mờ nhòa, nay lại trở về trong từng khoảnh khắc được chắp ghép bởi hai mảnh hồn cháy bỏng.

Vài hạt mưa lộp độp rơi trên mái hiên, dày hạt rơi ướt cả vai áo hai thân ảnh đang ấp ôm lấy nhau trong tiết hè oi ngột. Mơ màng, người ta chỉ kịp thấy đứa lớn nắm lấy tay đứa nhỏ kéo vào màn mưa chạy dúi dụi về phía trước như chẳng màng điều gì, dù mưa giăng khuất lối, dù gió thổi ào ạt mạnh bạo những cơn giông hè.

Hình như là tuổi trẻ, hình như là đắm say.

-

Taehyung nhấc lớp chăn mỏng lên, len người ôm lấy tấm lưng quay lại với mình mà chung thủy đắm chìm vào màn mưa chật vật tí tách ngoài cửa sổ.

"Mình ngủ nhé, muộn lắm rồi."

Cậu nhóc đã quay người lại nhưng ánh mắt cứ dính chặt lấy khung kính đượm những vệt dài của nước loang lổ rộng khắp như lưu luyến. Nhìn đứa nhỏ trong tay cứ ham mê mà quên nhiệm vụ, Taehyung chỉ đành cười khẽ rồi kéo đầu cậu vùi vào lòng mình.

"Mưa có gì mà em thích thế."

"Có anh."

Phải rồi, mưa có dáng anh ngày đôi ta đẹp nhất, cũng có bóng lưng cô quạnh ngày em quay đi. Là mưa mang ta xa, nhưng cũng là mưa đưa ta về. Dưới cơn mưa mùa hạ tầm tã của mười tám tan vỡ, những gì còn đọng lại cũng chỉ là tuổi trẻ ngây dại đã hết mực vì nhau. Dưới cơn mưa mùa hạ tầm tã của đôi mươi xinh đẹp, gió thổi vài cánh bằng lăng tím nhạt nhỏ bằng ngón tay bay tứ tung trên đôi mái tóc hỗn loạn, những gì đọng lại trong anh chỉ là cái nắm tay thật chặt, là nụ cười trong veo như thuở xưa, là một mối tình dẫu chia xa vẫn tìm cách trở về.

Là em, là anh, cũng là đôi mình.

Là quá khứ, là hiện tại, cũng là mai kia.

Trong cơn mưa bạt ngàn của đất trời vần vũ, có người tình trong ánh mắt, có ngọt ngào sâu trong tim.

Một người, một đời, tất thảy đều nguyện dành cho em.

END.

Hế lô, vậy là con bé đầu tiên của mình cũng hoàn thành rồi. Thực sự là đến đoạn cuối mình bí cực kì vì cái plot này siêu tùy hứng, mình vừa nghĩ ra buổi sáng buổi chiều mình viết luôn nên dần về sau càng khó nghĩ cách giải quyết tình huống. Vì nó là shortfic cũng là đứa đầu tiên của mình nên nhiều tình huống phát triển sẽ hơi nhanh, thỉnh thoảng mọi người đọc chap này qua chap khác sẽ thiếu liền mạch. Chính mình cũng cảm giác viết chưa đến nhưng không biết sửa thế nào cho hợp ý nên mình chỉ muốn nói là mình sẽ rút kinh nghiệm dần trong các bé sau. Còn giờ thì hết rùi, cảm ơn mọi người đã yêu thương con bé suốt thời gian qua, yêu mọi người. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro