19. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cách một buổi sáng bắt đầu bằng việc nắng rọi thẳng vào mặt đã quá quen thuộc với Kim Taehyung suốt hơn hai mươi năm tồn tại trên đời. Ngày nào cũng vậy, bằng một cách kì diệu nào đó, dù rèm cửa đã được kéo kín bưng vẫn luôn có vài ba tia len lỏi nhảy nhót vào phòng hòng đánh thức con người đang say ngủ.

Taehyung vốn cho rằng chúng vô thưởng vô phạt chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc phá phách giấc ngủ người ta, nhưng dường như hôm nay sự phiền toái ấy lại hoàn toàn bay biến bởi một nguồn sáng xinh đẹp đã ngự trị ngay trong căn phòng từ ban tối đến tận khi sáng trưng, chiếm đoạt hoàn toàn thời lượng của mấy ngọn nắng mai ngớ ngẩn.

Chàng bác sĩ điển trai tỉnh dậy giữa những nụ hôn tới tấp được rải lên khắp mặt. Trong cơn mơ màng, anh chỉ quờ quạng nghe được tiếng khúc khích như trẻ nhỏ.

"Anh tỉnh chưa?"

Taehyung tỉnh hẳn.

Thứ đập thẳng vào mắt anh chính là đôi mắt đen láy của người kia đang xoáy sâu tựa như cố thu liễm khung cảnh hỗn loạn ban sáng vào tâm trí. Nhóc con cựa quậy nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ chớp như hàng triệu cánh bướm gãi nhẹ vào cõi lòng người con trai, chạm nhẹ lên khóe môi anh chàng đang cố chống cự với cơn ngái ngủ.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Taehyung đáp lại những đụng chạm vụn vặt kia bằng một cái hôn từ tính lên mái tóc thơm mềm của người yêu, rồi như có như không âu yếm cọ lên đầy sảng khoái. Anh ôm lấy eo người bên trên, tay còn lại vỗ về khuôn mặt đang áp chặt lên lồng ngực phập phồng của mình.

"Hôm nay anh không bận nhỉ?"

Jungkook trúc trắc hỏi trong khi vo ve vài nét không rõ hình thù trên ngực bạn trai, thầm mong câu trả lời của tên bác sĩ bận rộn kia sẽ như ý mình mong muốn. Thật lòng, cậu không muốn ngày đầu tiên sau khi xác lập mối quan hệ sẽ phải ngồi đờ đẫn ở nhà như hòn vọng phu đợi người yêu đi làm về đâu. Chưa kể đến đặc thù công việc của một bác sĩ, Kim Taehyung không đi làm thì thôi, đã đi thì chắc chắn phải tối mịt mới được thả về.

Đáng tiếc, thứ cậu nhận được lại là tiếng thở dài.

"Anh phải đi làm mất rồi."

Câu nói mất mát thành công khiến cậu nhóc xụ hẳn hai má xinh xắn. Mới sáng sớm thức dậy Jeon Jungkook đã nằm tỉ mỉ lên kế hoạch cho buổi hẹn hò lí tưởng cho cả hai, ấy vậy mà lại quên khuấy mất tay bác sĩ nhà mình bận đến mức nào.

"Em có thể đến bệnh viện chơi mà."

Chứng kiến rõ ràng từng biểu hiện từ háo hức như trẻ lớp mầm đến ỉu xìu như bánh bao nhúng nước trên mặt bạn nhỏ khiến Taehyung không khỏi thích thú, đành bẹo má lên tiếng dỗ dành.

Phải rồi, Jungkook có thể đến bệnh viện chơi. Trong suốt hơn một tháng chạy qua chạy lại cậu nhóc đã quen được không ít, nào là chị hộ lý thỉnh thoảng mua dùm cốc cà phê cho một ngày mỏi trệt tay, cô dọn vệ sinh khu B thích chăm chú nhìn cậu phác mấy hình vẽ đơn giản lên giấy A4, hay thậm chí quen cả bé Ju mà Kim Taehyung từng giới thiệu chỉ vì cậu từng hái hoa cài tóc tặng con bé.

Đây chắc chắn là phương án khả thi hơn nhiều so với việc ngồi ở nhà ôm máy tính xem bất kì bộ phim ngẫu nhiên nào đó có thể thấy trên Netflix. Jungkook không mất quá một phút để suy nghĩ và bật dậy hôn trúng phóc vào môi bạn trai để chào buổi sáng một lần nữa, rồi phóng vù vào nhà tắm.

-

Chẳng có gì để nói về bệnh viện cả, nó vẫn như trong kí ức của Jungkook, đồ sộ và đông đúc. Bên cạnh bác sĩ Kim cầm cặp táp nghiêm chỉnh, từ lúc nào người ta đã quen với một cậu chàng xinh đẹp có đôi mắt to tròn lúng liếng luôn kè kè đi theo. Cả hai sóng vai nhau đi thẳng về phòng làm việc. Họ không tránh né, nhưng cũng không công khai quá lộ liễu, dù sao đây cũng là môi trường làm việc. Nhưng có một điều Jungkook dám chắc, rằng hơn phân nửa bác sĩ, y tá, điều dưỡng, lao công, kĩ thuật viên, thực tập sinh đều nhận ra điều gì đó sai sai ở không khí mờ ám giữa cả hai. Bằng chứng là ngay lúc này đây.

"Bắt quả tang bác sĩ Kim và phu nhân đi làm muộn nhé."

Kính Cận nâng cặp kính to đùng của mình lên khỏi sống mũi, đánh mắt một lượt từ trên xuống như đánh giá rồi xoa cái cằm nhẵn nhụi trêu chọc. Taehyung với mức độ phản kháng bằng không chỉ cười bất lực rồi phất phất tay đuổi Kính Cận đi làm.

Nhìn bàn tay trắng trẻo cứ lởn vởn trước mặt của bạn trai nhỏ, bác sĩ Kim cực kì nóng lòng muốn nắm trọn lấy mà âu yếm song lại nhớ đến thỏa thuận giữa cả hai. Bệnh viện không phải nơi thích hợp để đánh dấu chủ quyền hay thể hiện tình cảm, dù không nói nhưng cả hai đều biết môi trường chữa bệnh có ý nghĩa ra sao đối với chính Taehyung qua cách anh trân trọng và chăm chút nó biết nhường nào. Vậy là họ đi đến quyết định cuối cùng: hành xử như không có gì ở văn phòng.

Jeon Jungkook vốn đang ngập ngụa trong không khí hồng phấn có hiệu ứng trái tim bay lả tả quanh người thì đột nhiên sầm mặt ngay lại khi thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa phòng.

Cô tiểu thư khoa trương đứng vẫy tay với họ Kim, đôi mắt sáng rỡ trông qua không khác gì bạn gái chung thủy một lòng một dạ trước sau như một chờ bạn trai đi xa trở về. Đáng tiếc thay, tên bạn trai kia lại là tra nam tằn tiện cùng trà xanh trơ mắt nhìn bạn gái xúc động đón mình trở về.

Không quá mười giây sau, tra nam mặt dày dứt khoái đan chặt tay vào trà xanh lẳng lơ, giới thiệu với bạn gái đáng thương.

"Jungkook, đây là cô Jung. Cô Jung, đây là Jungkook, bạn trai tôi."

"Theo nghĩa lãng mạn."

.

Hinu 👋 mình vừa mới cket đi sống lại từ đống thi thố 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro