21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ vote và góp ý nhé mọi ngừi :(( ]

Jungkook thở hắt ra một hơi, hai vai khẽ co lại vì nhiệt độ ban đêm đã xuống khá thấp. Cậu đứng tạm dưới một chiếc dù đứng của một quán ăn, có lẽ nhân viên quên thu lại rồi mang vào. Trong lúc chờ đợi, cậu hát đủ tất cả các bài hát mình thuộc, nhịp chân, đung đưa đầu, chỉ còn thiếu bước nhìn nhìn xung quanh rồi bắt đầu nhảy múa.

Vậy mà Taehyung vẫn chưa đến.

Cậu giở điện thoại ra check tin nhắn. Anh chỉ dặn như vậy rồi không nói thêm gì. Jungkook do dự một hồi về việc nhắn thêm một tin hỏi han.

"Anh đến đâu rồi?"

Xóa đi.

"Tôi ở chỗ này nha '...', đừng đi lạc đó, ha ha."

Lại xóa.

"Taehyung, đến nhanh lên đó."

Càng không được.

Cuối cùng vẫn là nhét điện thoại vào túi quần, hai cẳng chân đã mỏi rã rời.

Thời điểm cậu quyết định sẽ ngồi bịch xuống đây, thì một tiếng còi rõ to từ phía xa vang lên, sau đó là ánh đèn trắng chiếu sáng rực một góc phố.

Xe của Taehyung cũng không phải quá sang trọng, chỉ là những chiếc màu đen cỡ vừa người ta nhìn thấy đi trên đường, hòa vào dòng giao thông trên quốc lộ. Anh mở cửa sổ ghế phụ, nói vọng ra:

"Jungkookie!"

Không hiểu sao, người kia như quên hết mệt mỏi, cười lên một cái thật tươi.

Anh nhìn chằm chằm từng động tác của cậu, mở cửa rồi ngồi vào. Đến lúc cậu đã an phận trên ghế, thắt dây an toàn xong xuôi, đột nhiên ngẩng lên nhìn anh, cả hai người mới chợt sững lại.

"..."

"..."

Rồi bật cười.

"Ha ha, lâu rồi không gặp." Taehyung nheo cả hai mắt lại, tự cười tình cảnh lúc nãy.

"Lâu gì, còn chưa được một tuần." Jungkook rõ háo hức, vỗ vỗ tay anh trên vô lăng: "Lái đi."

Taehyung định nói thêm: "Nói gì đến một tuần, một ngày cũng là lâu rồi." Nhưng kịp thời trấn áp bản thân, đạp ga tiến về phía ngoại thành thành phố.

Xe ô tô băng băng trên đường xá vắng vẻ. Nói Seoul là thành phố không ngủ chỉ là khu trung tâm thôi, ở những nơi như thế này, người dân vẫn giữ nguyên phép tắc sinh hoạt truyền thống, tối tối gia đình quây quần trong nhà, hạn chế ra đường vui chơi, dành thời gian cho nhau.

Những người sống một mình thì may ra mới lang thang bên ngoài lúc này.

"Anh định đi tiếp về phía Nam sao?"

"Ừm, tôi sẽ không nói đưa cậu đi đâu đâu."

"Không phải bắt cóc chứ?" Jungkook đùa.

"Ừm, bắt cóc đi picnic."

Vừa nói xong câu đó, anh hất đầu về phía ghế sau, ý bảo cậu nhìn theo.

"Oa! Picnic thật luôn." Jungkook há hốc khi nhìn thấy trên băng ghế là lỉnh kỉnh những túi đồ mua ở nhiều cửa hàng tiện lợi khác nhau. Từ xúc xích, đồ ăn đóng hộp, salad trộn sẵn, có cả vài chai bia.

"Anh là chán ở nhà thật ha!"

"Tự nhiên nổi hứng. Mong được chiêu đãi cậu thật tốt."

Jungkook với lấy một gói snack đậu phộng lọt ra khỏi túi bóng: "Hâm thật rồi, giờ này tự nhiên đi đâu không biết."

Cả hai cùng cười ha ha.

Đi được một lúc, Taehyung quay sang: "Xin miếng."

"Hm? Đây." Jungkook định nhét miếng đậu phộng vào miệng mình, liền đưa sang cho anh. "A."

"A."

Anh ngậm lấy miếng snack, 'ưm' một tiếng, giơ ngón cái, cả hai lại khì khì như đồ ngốc.

Taehyung nghĩ thầm trong đầu: như thế này thật tốt.

Còn người bên cạnh anh, thực sự đã vô cùng thả lỏng, từ lúc nào phó thác hết tất cả mọi việc, dựa dẫm vào anh hết rồi.

Chiếc xe con dừng lại giữa một con đường ven đồi với ánh sáng duy nhất phát ra từ những chiếc đèn trong chum trông rất điệu đà nằm ven đường.

"Đến rồi."

Jungkook đang gật gà gật gù, bỗng nhổm dậy: "Đây là đâu thế."

Anh bấm nút tháo dây an toàn hộ cậu: "Đừng có ngủ, phải hầu chuyện tôi đó."

Đến lúc anh đã xách hết đống đồ 'picnic' đứng chờ ở cửa xe rồi, cậu mới duỗi vai duỗi tay, chân trước chân sau xoắn lại bước xuống mặt đường.

"Taehyung, đây là đâu?"

"Rìa ngoài của một khu nghỉ dưỡng phức hợp, xe công cộng được đi qua. Tôi định là..." Anh lấy một ngón chỉ về phía sau lưng cậu: "Chúng ta lên kia ngồi."

Cậu Jeon nhìn anh đờ đẫn: "Lên đó sao?"

"Ừm, lên đó." Anh gật đầu, bật cười nhìn dáng vẻ ngái ngủ của cậu: "Cậu cứ thế này thì tôi biết nói chuyện với ai."

Nghe vậy, rốt cuộc cũng thấy tự ái, Jungkook lắc lắc đầu cho tỉnh, mái tóc rối bung lên, tiến đến gần phía anh, giành lấy một túi nilon: "Ai nói, tôi thức đêm rất siêu nhé."

Taehyung đi trước, không giấu nổi sắc mặt tươi tỉnh của mình, toàn bộ biểu cảm người lẽo đẽo theo sau đều không nhìn thấy.

Lên đến đỉnh đồi, anh vứt tạm túi đồ sang một bên, trực tiếp lăn ra thảm cỏ, tứ chi dang rộng phóng khoáng. Cậu cũng ngồi xuống, chân khoanh lại, tay chống ra sau nhìn lên trời.

"Jungkookie, hôm nay có sao kìa."

Thấy cậu không trả lời, anh lại nói tiếp:

"Ở thành phố rất ít khi thấy rõ sao như thế này."

Đôi mắt cậu đăm đăm nhìn về phía bầu trời đen kịt. Trăng hôm nay khuyết rõ, chỉ như một mảnh sứ vỡ mỏng manh lạc giữa những đám mây lợn cợn. May mà có vài đốm sao làm bạn với nó.

"Tự nhiên nhớ nhà ghê." Jungkook hạ giọng.

Taehyung ngồi dậy, xích lại gần cậu: "Đã bao lâu rồi không về nhà?"

"Hơn một năm."

Anh trố mắt: "Hơn một năm?!"

"Ừm. Tôi hứa sẽ trở về khi kiếm được thật nhiều tiền từ công việc đầu tiên. Bất quá, đã bắt bố mẹ phải chờ hơi lâu."

Anh nhìn cậu, không trả lời vội, thầm quý trọng trong lòng. Người con trai của anh, thực sự phải đẹp từ cốt cách đi lên, không hề tầm thường, xứng đáng theo đuổi đến cùng.

"Anh lạnh không?" Đột nhiên Jungkook quay sang, làm mặt anh cũng bất giác lùi lại để tránh tiếp xúc quá gần.

"A, không." Taehyung lấy hai vạt áo của mình bọc lại phần thân. "Đêm xuống rồi, lạnh là bình thường."

Jungkook nhìn nhìn anh vất vả với chiếc áo của mình, chẹp miệng: "Cài cúc hẳn hoi vào, cứ phải che che như vậy làm gì?"

Taehyung cười cười, hai tay ôm lấy bụng: "Áo này cúc để cho đẹp thôi, không có hợp form, cài vào xấu lắm."

Jungkook lẳng lặng với đến, gỡ tay anh ra: "Anh hâm à? Giờ này, chỗ này mà còn quan tâm đến hình tượng xấu hay đẹp. Trước đã từng thấy anh rất hay phong phanh. Bây giờ đã gần nửa đêm rồi đó."

Vừa nói, cậu vừa cố gắng tìm cách cài những cúc khuy trông vô cùng điệu đà nhưng quả thật, cài vào rất khó.

"Cái thể loại áo gì đây, cúc thì to đùng, lại còn gắn những cái khỉ gió gì, lỗ khuy bé tí. Chơi khó nhau à."

Cậu vươn hẳn ra trước mặt anh, cúi đầu nhìn kĩ cách để đưa button qua khuy, vô hình làm tim Taehyung không tự chủ đập mạnh lên vạn phần.

"Để tôi... cậu không biết làm đâu."

Thời điểm đầu cậu đã như rúc vào trong lồng ngực anh, Taehyung luống cuống đẩy ra, tự lấy tay cài khuy.

Jungkook cũng buông ngay, không nói gì, trở về bên cạnh anh ngồi nhìn nhìn. Lâu lâu sau mới lại cảm thán:

"Ngộ ghê ha. Người như anh, lúc nào cũng phải ăn diện."

Taehyung: "Cũng là phục vụ công việc hết thôi."

Hai người chạm mắt nhau.

"Tôi thích anh ăn mặc đơn giản hơn."

"..."

"Mặt anh đẹp sẵn rồi mà."

Taehyung lần này là người quay đi trước, nhìn về phía xa: "Nói gì vậy chứ."

"..."

"Cậu cũng rất đẹp trai."

Jungkook cười ha ha: "Đúng vậy. Đẹp trai thì chỉ cần mặc thế này thôi.". Nói xong liền duỗi hai chân giơ lên, khoe chiếc quần bò màu đen đơn giản và chiếc giày to sụ trông rất ấm.

"Phải, phải. Một thân đen, trông rất ngầu nha."

"Ha ha, cám ơn."

Cười mãi lại thôi. Hai người im lặng một lúc lâu. Cành lá xung quanh khẽ đung đưa như ru ngủ. Nhìn từ trên này xuống thấy từng ngọn đèn đường dần tắt, những ô cửa chung cư xa xa cũng chỉ còn lốm đốm sáng, từng ô một phụt mất, theo dõi vô cùng vui mắt.

Thành phố đi ngủ.

"Ăn đi."

Jungkook bật dậy, lấy một bich snack nữa ra.

Suy nghĩ đứt đoạn, Taehyung cũng như tỉnh lại, nhận một gói từ tay cậu: "Cám ơn."

"Ngày mai anh có lịch trình gì không?"

Anh lắc đầu: "Kệ đi, mai tính.", rồi lại quay sang nói thêm, lần này thực sự không giấu diếm nữa: "Ở đây với cậu rất vui, cái gì đánh đổi không quan trọng."

Jungkook nghe xong im bặt, tốc độ nhét đậu phộng vào mồm nhanh hơn vì căng thẳng. Nhớ ra điều gì, cậu lại nói:

"Ờm... chỗ này, hai người thường đến hả?"

Taehyung nghe không rõ: "Sao?"

"Mm... Hyunbinie và anh."

Anh nhìn cậu một lúc.

"À, tôi cũng có nói nó rồi, mà chưa có sắp xếp đi được."

Jungkook gật gù.

"Nó cũng thích ngồi thế này lắm. Không phải... ngồi ôm nhau ở một nơi thế này rất lãng mạn sao?"

Anh cẩn thận quan sát phản ứng của cậu, nhưng khó mà phát hiện ra được cái gì.

"Ừm, rất lãng mạn." Jungkook đáp, quay mặt đi.

Hai người chiến hết đống snack vặt trước, sau đó là xúc xích chấm tương cà. Sau đó là lấy luôn hai que xúc xích làm đũa gắp salad, ăn không ngừng nghỉ. Toàn bộ thời gian ăn cũng chỉ nói chuyện nhàn nhạt, không đào sâu vào vấn đề gì. Sở dĩ cũng không biết chọn chủ đề nào cho hợp.

Taehyung có mở bia.

"Uống không?"

Jungkook ái ngại, thực chất chưa uống cái này bao giờ. Jimin hyung có uống, nhưng không bao giờ ép cậu, khi đi cùng nhau mà bị mời mọc, y đều đỡ hết phần cả hai.

"Tôi... Đưa một lon đây."

Anh cười cười, nhìn vẻ mặt cậu đã đoán ra được phần nào, bất quá vẫn đưa một lon đến.

"Nào, từ từ thôi nhé."

Jungkook nhìn lon bia đã mở với ánh mắt phức tạp, tự nhủ trong lòng một câu, đưa lên miệng tu.

Đắng thấy mẹ.

Taehyung cũng không phải người sành mấy cái này, bất quá vẫn uống được, anh uống từng ngụm nhỏ, vẫn liếc cậu không thôi.

Lon bia đã vơi hơn nữa, cậu đặt mạnh xuống, phì phò một tiếng cho giống mấy chú ở quán nhậu.

"Đã."

"Ừm, đã." Anh cầm lấy lon của cậu đặt về phía mình: "Dừng lại chút, đừng sung quá."

Cậu cười cười, hai mắt đã hơi lem nhem: "Hyunbinie rất tốt."

Anh hơi cứng người lại.

"Thằng bé thích anh rất nhiều. Thậm chí còn biết... là anh... Ừm là vậy đấy."

Jungkook chống một gối lên, đặt cằm của mình tựa vào, lắc lư cái đầu.

"Hôm qua, lúc biết anh với nó chính thức qua lại với nhau. Tôi ... à... tôi rất là..."

Giọng cậu đột nhiên chuyển đặc sệt, từ ngữ dùng có hơi kì lạ, càng đến cuối câu càng không nghe rõ.

Nhưng Taehyung vẫn để nguyên, đăm đăm nhìn một Jungkook vừa uống có nửa lon bia đã bắt đầu nói nhảm.

"Tôi không có... giận anh đâu. Lúc đầu quả thật rất bức bối trong lòng. Nghĩ laị chắc chỉ là do... hơi lạ lẫm thôi."

"..."

"Tôi không có quen chủ động. Anh không nhắn tin hay gì, tôi cũng thôi. Chắc là anh nghĩ tôi bơ anh rồi."

"..."

"Tôi không có kì thị anh đâu. Không hề."

Nói đến đây, cậu quay ra nhìn anh. Taehyung gật gật đầu để cậu nói tiếp.

"Thì đó, tự nhiên anh làm vậy, tôi không có quen!"

"..."

"Hơn nữa, đó còn là... lần đầu của tôi."

Đến đây, anh khẽ bụm miệng cười, cậu cũng chẳng để ý, nói càng ngày càng to hơn, giọng lè nhè ríu hết cả chữ lại.

"Còn cả những giấc mơ đó nữa. Ôi thực sự không muốn nghĩ đến đâu."

Tay còn đang bẩn mà cậu cứ cho lên đầu bới loạn cả lên. Taehyung cười sằng sặc, cố hẩy tay cậu ra. Cứ muốn đưa lên anh lại hẩy xuống.

"Người ta bảo giấc mơ là điềm báo mà. Tôi toàn mơ thấy cái gì không à!"

"..."

"Sao không mơ thấy chúng ta là anh em chí cốt, gồng gánh nhau nhiều năm, đến lúc vợ con đầy đủ rồi ngồi nhậu vài chén. Bốn chục, năm chục tuổi vẫn trông như soái ca, biết bao là oai oai tại thượng đi. Hừ! Đằng này..."

"..."

"Mơ sai đấy. Sai hết rồi."

"..."

"Nhưng mà từ khi gặp anh, tôi cũng không mơ nữa."

"..."

"Chắc giả thiết của anh là đúng đấy. Cái gì mà... Ừ, đúng."

Jungkook vươn vai lên, đột nhiên dừng lại, quay phắt sang: "Này!"

"Hửm? Tôi đây." Taehyung vẫn dịu dàng trả lời.

"Anh lớn hơn tôi hai tuổi đấy. Sao tôi chưa bao giờ gọi 'hyung' nhỉ?"

Anh cũng ngại nói nhiều với người say, đáp tạm: "Như bây giờ vẫn hay."

Cậu gật gù như ông cụ, còn lấy tay vuốt vuốt cằm như có nhiều râu lắm: "Đúng, đằng nào... ha ha... tên anh cũng có chữ 'hyung'! Taehyung! Taetae hyung!"

Người vừa được gọi là "Taetae hyung" kia chỉ muốn nhảy chồm đến ôm lấy cậu.

Jungkook nói tiếp:

"Hồi đó anh thích tôi, cứ nghĩ là vì thích tôi nên mới đối xử tốt như vậy."

".."

"Nhưng mà bây giờ anh có người mới rồi, vẫn rất tốt. Tôi rất vui."

"..."

"Tôi muốn làm bạn với anh thật lâu. Một người là đủ, không cần nhiều."

"..."

"Người đâu mà đẹp trai ghê, đáng ghen tị thật."

Anh cũng chống tay lên đùi, đặt má vào, nghiêng đầu nhìn cậu, cười không thôi. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm, chắc chắn để người kia không nghe thấy.

"Đáng yêu ghê."

"..."

"Đáng yêu."

"..."

"Aish, đáng yêu thật."

Không ai biết đã là mấy giờ, Taehyung thấy cậu hơi nghiêng ngả rồi, bản thân mình khẽ đặt lưng xuống.

"Buồn ngủ hả?" Jungkook vẫn đang cố gắp nốt sợi rong biển ở góc hộp.

"Nằm tí." Anh duỗi tay duỗi chân một hồi.

Một lúc sau, như dự đoán, cậu cũng nằm xuống.

Hai người không nói chuyện nữa, một lúc sau quay sang, anh lại thấy Jungkook là người ngủ trước.

Mặt cậu nghiêng nghiêng về phía anh, hai má hơi đỏ lên vì lạnh. Tóc mái dài quá lông mày, anh định lấy tay chỉnh chỉnh lại thôi. Cậu ngủ rất bình yên, hơi thở đều đều, không hề phát ra tiếng.

Taehyung cứ nằm nhìn người bên cạnh như vậy, hai mắt tập trung vào từng chi tiết trên khuôn mặt, não bộ như hoạt động hết công suất để ghi nhớ, khắc sâu từng nét đẹp ấy vào trong kho lưu trữ. Anh chợt nhoẻn miệng cười.

"Jungkookie."

Không có tiếng trả lời.

"Jungkookie, anh nè."

Taehyung nín thở, đôi tay mân mê đến bàn tay cậu đang buông thõng bên hông. Nhè nhẹ, nhè nhẹ, đan lại.

"Anh vẫn rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro