20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunbin theo anh vào nhà. Không biết là vô tình hay cố ý, anh đi thẳng vào trong. Nó cũng tự hiểu mà với tay bật đèn hộ.

Phòng khách sáng bật lên. Trên sofa vẫn còn vứt vài mảnh quần áo. Đồ ăn vãi đầy bàn. Quạt thông gió trong bếp còn đang mở chạy vù vù.

Hyunbin lên giọng:

"Bảo bối à, nhà cửa dạo này bừa nha."

"Hyunbin, anh không thích cái giọng đấy của mày đâu." Anh quay quay cổ, nói giọng mệt mỏi

"Sao? Ngọt ngào quá ư?"

Anh ngồi bịch xuống ghế: "Không. Xỉa xói khét lẹt."

"A, vậy một người yêu hờ phải dùng tông giọng gì đây?"

Taehyung không trả lời nữa, ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau, nó quyết định đứng lên dọn dẹp lại đồ trong nhà, cả một lúc lâu không nói chuyện với nhau.

Vứt xong túi rác đi vào, nó cũng ngồi xuống bên cạnh anh.

"Thấy em ngoan không?"

Taehyung đã quan sát nó từ lúc từ cửa trở vào, định nói gì lại thôi.

Hyunbin: "Đừng bảo anh chỉ nói chuyện với em trước mặt Jungkook-hyung nha?"

"Không..." Anh không nhìn sang nó:: "... Em có chắc về việc này không?"

"Hm?"

"Anh không có ý lợi dụng em. Không hề."

Bên cạnh phát ra một tiếng bật cười. Một lúc sau nó mới thầm thì:

"Lợi dụng thì là lợi dụng. Làm gì có vô tình hay cố tình."

Anh thở dài một lượt. Thứ không ngờ nhất, là nó quàng tay sang ôm lấy eo anh:

"Làm gì thế?" Anh hơi cựa quậy.

"Sao bây giờ là không cho? Trước vẫn được mà?"

Anh gỡ một tay nó ra: "Em ... cố tình."

"Tất nhiên là cố tình. Người yêu không phải hay làm những thứ như vậy sao?"

"Trước đây là anh không biết." Cánh tay còn lại của nó anh vẫn để nguyên trên vai mình. "Nhưng bây giờ..."

Nó cười trừ: "Anh cố tình ấy."

"Cố tình gì?"

"Cố tình không biết."

Taehyung không nói gì.

"Anh cứ việc theo đuổi cậu ta. Còn đã đề xuất kế hoạch này, phải hợp tác với em."

"Không phải là em hợp tác với anh sao?" Anh cười cười.

Nó bỏ tay ra, đứng dậy, đi đứng đã thoải mái hơn.

"Em lúc nào chả hợp tác. Còn bị anh lợi dụng kia mà."

"Aish."  Anh cũng đứng dậy: "Là em đồng ý mà."

Nói đi nói lại một hồi, hai người lại thở dài, ngồi xuống bật TV lên xem. Hyunbin theo thói quen hơi dựa vào người anh, cái này Taehyung không ý kiến.

Muộn rồi. Điện thoại ai đó bỗng rung bật lên. Vì tiếng chuông giống nhau, anh lười biếng hỏi: "Của ai đấy?"

"Để check."

Nó lần lần hai chiếc điện thoại trên bàn. Thấy một màn hình đang hiện lên chữ rõ to "Jungkook-hyung", nó hơi dừng lại. Hai giây sau, nó áp chiếc đó lên tai Taehyung.

"Của anh này."

Taehyung vẫn nhìn TV, không thèm cầm lấy, trực tiếp nói vào loa: "Kim Taehyung nghe."

Không có tiếng trả lời.

Jungkook đầu bên này nhìn qua nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận lại đã gọi đúng số, chợt nhận ra tình cảnh ở đầu dây bên kia.

Sau khi đợi phản hồi quá lâu, anh nhíu mày quay qua nhìn tên danh bạ, vừa đọc được đã giật bắn mình, lấy tay bịt miệng, trừng trừng nhìn đứa oắt con bên cạnh.

Hyunbin lúc này mới cười cười, đưa điện thoại lên tai mình.

"Alo, hyung."

"..."

"Dạ, em biết tất cả rồi."

"..."

"Sao? À, được."

Anh thấy nó đứng dậy, nháy mắt với mình rồi đi ra ban công. Lòng nóng như lửa đốt, anh kéo kéo áo nó, mấp máy miệng: "Cấm bịa đặt."

Nó quay lưng đi thẳng.

"Em ra rồi. Anh nói đi." Hyunbin dựa vào ban công. Gió lùa vào từng kẽ tóc nó, phất phơ qua trán. Hơi lạnh làm nó hơi co người lại.

"Tại sao không nói cho anh biết?"

"Biết cái gì?"

"Taehyung với em?"

"À. Là tối qua anh ta mới gọi em đến nhà, rồi đột nhiên giở giọng ngọt ngào. Em chưa chắc là có gì nên chưa nói cho anh. Vả lại anh cũng đang rất đau đầu vụ kia, nhắc đến Taehyungie làm gì chứ." Nó như thể trả bài, nói không vấp một chữ.

Jungkook ngắt ngứ: "Ừm... thì... Nhưng mà... chưa có gì hả?"

"Quay về mức trước đây thôi. Chắc là thân mật hơn chút."

"Sao anh ta lại đột ngột như vậy?"

"Em cũng không biết." Nghĩ lại, nó thêm: "... Hyung lo lắng hả?"

"K-Không! Anh với Taehyung bình thường rồi, cũng muốn cập nhật tình hình chút."

Nó cười ha ha: "Thế thì khỏi lo, bây giờ em lại thân với cả hai người, tha hồ mà cập nhật nhé."

"Aish, nói gì vậy."

Hai người nói thêm vài câu rồi Hyunbin chủ động tắt máy, với lý do là Taehyung ở trong phòng một mình hơi lâu rồi.

Vừa kéo cửa kính bước vào, anh đã ngồi thẳng dậy hỏi gấp gáp: "Sao rồi?"

"Hm? Bọn em nói chuyện bình thường. Sao cái gì mà sao?"

"Có... nhắc đến Taehyung không?"

"Đừng ảo tưởng nữa."

Anh nghe vậy, lòng trùng xuống, cũng không hi vọng thêm gì thêm, lại dựa về phía sau, mắt lim dim nhìn tivi. Nó nở một nụ cười quỷ dị, ngồi xuống bên cạnh.

Hwang Hyunbin đang làm rất tốt công việc 'điều phối viên' của mình.

---

Sáng hôm sau, cuộc sống vẫn diễn ra theo vòng quay thường nhật. Chỉ có điều, Jeon Jungkook hiện tại đang phải trả lời tin nhắn hai người.

Cậu vẫn chưa được gọi đi một dự án nào khác, cả ngày ở nhà cắm cúi với máy tính, hoàn thành nốt đống công việc râu ria trong công tác quảng bá của bộ phim kia. Sắp được nhận lương, coi như cố thêm một chút, nhất lao vĩnh dật.

Chưa click được thêm năm phát chuột, điện thoại cậu lại rung:

"Chỗ tôi bảo hôm trước này. Hôm nào cùng đi."

Ngày hôm qua, khi đi qua một quán nướng vỉa hè, cậu có buột miệng cảm thán thèm thịt nướng. Anh Kim đi bên cạnh lập tức gợi ý vài quán ăn ngon miệng mà anh muốn thử, nói sẽ dẫn cậu đi khi có dịp. Jungkook gật đầu ái ngại, chỉ biết ừ cho qua. Nào ngờ hôm nay anh gửi lại thật. Ăn hết chỗ này chắc bán nhà quá.

"Tôi nói thế thôi. Anh bận việc thì cứ làm đi."

Dòng chữ "đã xem", bong bóng 'đang gõ' và ô thoại tiếp theo hiện ra trong chưa đầy mười giây.

"Đuổi khéo thì thôi."

Jungkook định để một lúc rồi nhắn lại sau, nào ngờ đọc được dòng này ở màn hình khóa, lại vất vả mở mật khẩu, gõ lại:

"Đâu có. Để tôi nhìn qua. Hôm nào đi nhé."

Taehyung cũng giữ ý: "Được. Vậy cậu ấy, làm gì thì làm đi."

Sau đó không nhận được phản hồi nữa.

Anh chẹp miệng, rồi lại cười hì hì, nhìn lên đồng hồ. Vừa chuẩn giờ.

@suzykim_00: "Oppa, em tan học rồi này."

Cứ nghĩ đối tượng có quý mấy cũng sẽ bơ đi một chút, hoàn thành công việc trước. Nào ngờ, một lúc sau đã lại thấy ting ting. Chỉ có điều, tin nhắn vỏn vẹn mỗi mấy chữ:

"Vậy hả, học tốt nha."

Anh Kim chống cằm nhìn điện thoại, giữ một cục bí bách trong lòng, quyết định đứng lên làm việc của mình.

Ngày ngày nhắn tin qua lại, lần này thực sự Taehyung muốn chậm mà chắc, bền bỉ giữ một khoảng cách an toàn cho chính mình, không để cậu hoảng sợ, cũng không để trở về mức 'người lạ' như lời quân sư nói.

Mới nhớ đến Park Jimin, lâu lắm rồi y mới được gặp lại thằng em của mình.

Jungkook đang nấu cơm thì đột nhiên có người bấm chuông, thực tâm không thể đoán được sẽ là ông nội Park đứng sau cánh cửa.

"Òa! Chồng ơi chồng à!"

Y chưa kịp để cho thằng em tiêu hóa khuôn mặt mình đã nhảy bổ đến, hai chân quặp lấy hông cậu, dần dần tụt xuống.

"Ôi..." Cậu theo phản ứng đỡ ngay lấy, một lần nữa làm cái cột cho ông nội Park treo mình lên.

"Nhìn nè, đã bao lâu không gặp, lớn lên nhiều ha."

Cậu ngửa đầu nói trong hơi thở mệt: "Bớt đi ông nội."

"Ya, anh nhớ mày đó, không thể niềm nở một chút sao? Á à, ôm mông bố mày là thế nào đây."

"Pstt."

Jungkook sóc con gấu trúc trên người lên, ném tạm vào sofa, phi thẳng lại vào bếp đảo đảo thịt trên chảo. Ngồi một lúc, y mới nói vọng vào.

"Kim Taehyung không qua sao?"

Động tác của cậu bỗng dừng lại: "Anh nói gì đấy."

Ông nội Park vẫn nằm gác chân ở sofa: "Hỏi thôi."

"Anh ấy bận lắm."

"Ừm."

Y ngày hôm nay đến ngoài việc thăm em trai còn là thị sát cho tên người mẫu đẹp trai chết người kia.

Hai người ngồi vào bàn ăn trong không khí thoải mái.

"Em phải lấy đồ ăn cũ ra mới đủ, hyung ăn tạm."

Jimin phẩy phẩy: "Ăn đi, nói nhiều."

Em trai y vốn lúc nào cũng giữ im lặng, không bắt chuyện nhiều, vậy mà hôm nay đặc biệt uthích hỏi han.

"Anh đi diễn thế nào?"

"Hm?" Y ngạc nhiên ngẩng lên: "Cũng tốt lắm, mọi công tác thi hành chuyên nghiệp hơn hẳn, vũ công bọn anh cũng đỡ phải làm việc râu ria, chuyên tâm vào dựng bài, rồi trình diễn thôi."

Jungkook gật gù: "Được theo đuổi đam mê của mình, thật tốt."

"Aish" Y với sang vỗ vỗ cánh tay cậu: "Đừng nói vậy, em cũng đang làm rất tốt."

Cậu gắp một miếng thịt sang bát anh: "Sau dự án này, em đang quẫn lắm."

"Không phải có bác đạo diễn hứa sẽ mang em sao?"

"Làm gì có chuyện hứa là thực hiện trong cái giới này." Cậu lắc đầu: " Em nghĩ bác chỉ nói vậy để giữ em lại sai vặt."

"Đừng nói thế, không nói nữa. Chắc chắn sẽ phất sớm. Jungkook của anh rất thông minh."

Cậu chỉ biết cười cười.

Buổi tối hai người có giành thời gian ra ngoài đi dạo.

Jimin thấp hơn Jungkook gần một cái đầu, thỉnh thoảng lại lân la khoác lấy tay, lần nào được ba giây cũng bị hất ra.

"Có sao? Bình thường thì được. Bây giờ lại không?"

"Không được. Đây là giữa phố. Là Seoul đó!"

Y cau cau có có: "Seoul thì sao? Ở đây người ta còn thoáng hơn nữa kia. Cho khoác đi, nha?"

"Thôi! Kì lắm!"

Jimin giở chiêu cuối, nhếch mép nhìn đi chỗ khác: "Chắc có người khác khoác rồi, không cho anh mày chứ gì?"

Vừa nghe xong, mí mắt cậu đã giật giật: "Anh nói ai?"

"Ai tự biết."

"Ai?"

"Ai tự biết."

"Chả có ai cả."

"Điêu. Bố mày biết thừa." Jimin quay qua, vất vả mới với lên ẩn đầu thằng em xuống.

"...?"

"Kim người mẫu!"

Jungkook nhăn nhó: "Không."

Thấy đột nhiên giọng thằng bé trở nên mất tự nhiên, y cũng nghiêm lại: "Không phải hả?"

"Em... không phải vậy."

"Ừm, anh biết." Y mím môi: "Nhưng không phải rất thân với anh ta sao?"

Jungkook không đáp, lái sang chuyện khác: "Anh cũng thân với rất nhiều người mà. Yooseok gì đó."

"Gì chứ. Không có gì ngoài bạn bè đâu. Anh ta đang nhắm Taehyung kìa."

Cậu quay sang: "Nhắm?"

"Muốn 'chăn' á."

"Anh ta hư hỏng đến vậy sao?" Cậu nhăn mày.

Jimin lắc đầu: "Thế đâu có gọi là hư hỏng. Có hứng thú thì phải hành động chứ."

"Nhưng nghe là đã thấy không có... nghiêm túc."

"Vậy em thì nghiêm túc sao?"

Jungkook hơi giật mình: "Hm?"

"Có nghiêm túc.... làm bạn với tên ấy không? Luôn giúp đỡ, không phản bội?"

Hai người đi thêm vài bước. Đèn đường ngả vàng để lộ những bóng đen cô quạnh trên mặt đường khô ráp. Phố vắng người, từng cơn gió thổi qua như được phóng đại, gai gai mát lạnh.

"Tất nhiên rồi."

Nghe vậy, trong lòng Jimin như hạ được một quả tạ xuống: "Được."

Nghĩ nghĩ thế nào, cậu lại nói thêm: "Với lại, Taehyung không phải loại người hợp với anh ta đâu."

Jimin im lặng để cậu nói tiếp.

"Ý em là, anh ấy trông như vậy, lại làm cái nghề đó, rất dễ hiểu lầm. Nhưng thực ra là một người, rất thật lòng."

Park Jimin có biết về kế hoạch nho nhỏ kia của Taehyung. Y không phản đối cũng không tán thành, chỉ nói anh phải vô cùng cẩn thận, không được đẩy mọi chuyện đi quá xa. Ở thời điểm hiện tại, y cũng chỉ biết trả lời thế này:

"Với ai anh ta thực sự thật lòng, mong hãy nhận ra điều đó sớm mà trân trọng."

Jungkook không nghe ra hàm ý gì, chỉ nghĩ đến em trai nhỏ có lẽ đang rất hạnh phúc bây giờ, nói bâng quơ: "Đúng vậy."

Sau đó, toàn bộ cuộc trò chuyện chỉ còn là người lùn hơn ba hoa về cuộc sống đi lưu diễn khắp nơi, gặp được nhiều người, đàn ông đẹp trai, đàn ông đẹp trai nhưng tính nết khó ưa, đàn ông dễ thương nhưng lại chẳng đẹp trai. Jungkook đút tay vào túi quần, mỗi lần chạm mắt với y lại gật đầu một cái, tỏ ý hiểu. Y cũng không trách móc nhiều. Có lẽ trong đầu em trai y đang có khoảng riêng một người đàn ông khác.

Khi quán cafe ven đường đột nhiên tắt đèn, các nhân viên lũ lượt kéo ra ngoài, đóng rèm khóa cửa, Jimin mới sực nhớ ra, đứng lại:

"Anh phải về đây."

"Ừm."

Thấy y rút điện thoại ra, có vẻ là nhắn tin cho ai đó, cậu mới hỏi thêm: "Có người đón à?"

"Hả...? À ừ."

Jungkook không tìm hiểu thêm, trước đây đã từng có rất nhiều đàn ông đưa đón anh cậu, kể cả lúc muộn màng như thế này.

"Mong là anh ấy trả lời."

Cậu cười trừ: "Mê anh mà. Còn phải lo có đến đón không sao?"

"Không." Jimin gãi đầu, vẫn cố gắng soạn tin không biết thế nào cho đúng: "Người này, không có giống như vậy?"

Cậu nhướn mày: "Là anh theo đuổi sao?"

Jimin gật đầu.

"Ai nha, không ngờ cũng đến ngày này. Anh ta tên gì vậy?"

"Hoseok." Y nói cái tên ra, giọng nhẹ thanh và ngọt ngào như thể hơi ấm của người ấy đang bao phủ lấy mình ngay lúc này.

Hai anh em đứng dưới cột đèn mờ mờ, làm việc của riêng mình. Jungkook lúc này mới mở điện thoại ra, thấy có tin nhắn từ hơn một tiếng trước:

"Đang làm gì vậy?"

Cậu nhìn sang Jimin, quay người đi gõ lại: "Đang đi bộ."

Taehyung nhắn lại ngay, cậu cũng quen rồi: "Đi bộ? Ở đâu?"

"Gần khu C đó."

Nghĩ rằng anh sẽ nói tiếp ngay. Nào ngờ bong bóng đang gõ cứ hiện lên rồi lại biến mất, đáy lòng nổi lên chút lo lắng, liền nhắn thêm một câu:

"Vừa nãy, xin lỗi đã trả lời muộn."

Cùng lúc đó, tin nhắn của Taehyung cũng tới nơi: "Gặp nhau không?"

"Jungkook ah, Hoseok sắp đến rồi, anh ra đầu ngã tư cho tiện, em về đi nhé, từ đây về nhà cũng không phải gần đâu." Jimin đột nhiên khoác lấy vai cậu từ phía sau, hơi ngó vào điện thoại: "Ai dợ?"

Cậu gật gật rồi lấy tay anh ra, giọng gấp gáp: "Ừm, em có quên đường đâu."

Jimin đã kịp nhìn thấy tên chatbox, cười cười vẫy tay: "Thế nhé."

Sau khi bóng lưng ngà ngà của y đã khuất, cậu mới lại cắm mặt vào điện thoại: "Đột ngột vậy sao?"

"Không muốn cũng không sao."

Jungkook nhìn màn hình một lúc lâu. Đã hơn mười giờ, từ tòa chung cư của Taehyung đến đây, dù không biết lắm nhưng chắc cũng phải đến hơn hai mươi phút, đường vắng có thể đi nhanh hơn. Quan trọng là, đã ở đây rồi, cậu thực sự muốn ở ngoài, tận hưởng sự vắng vẻ buổi đêm này thêm chút nữa.

"Anh đón tôi được không?"

Chỉ nghe có vậy, bên kia lại bắn lại tin nhắn với tốc độ không ngờ.

"Tôi ở hầm rồi, kiếm một chỗ đợi tôi. Đừng đi đâu."

Taehyung nhét vội điện thoại vào túi, thay quần áo đơn giản rồi khoác áo ra khỏi nhà, nụ cười hớn hở vẫn luôn thường trực trên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro