》two《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa ăn thật sự rất im lặng, hắn lại rất hài lòng về điều đó. TaeHyung hắn cảm thấy bản thân nên im lặng như thế, JungKook cần sự im lặng, càng không nên gặng hỏi em có ổn không.

JungKook là con người nhạy cảm, việc này chỉ khiến em cảm thấy xúc động. Trừ khi em tự mình lên tiếng, bằng không hắn sẽ cứ im lặng như vậy.

- Hyungie... Anh sẵn sàng nghe em tâm sự chứ ? _ Sau một hồi đắn đo, JungKook bắt đầu lên tiếng

- Được.

- Em cảm thấy tình yêu rất mong manh. Ở bên nhau vài tháng hay thậm chí là vài năm, cùng nhau đi qua không biết bao xuân hạ thu đông, trải qua vô số khoảnh khắc vui vẻ buồn đau đều có, vượt qua bao nhiêu ngăn cách. Cuối cùng người anh ấy nắm tay đi qua thảm đỏ... lại không phải là em. _ JungKook mỉm cười thật tươi nhìn hắn

- JungKook...

Chỉ trong phút giây ngắn ngủi ấy, nụ cười của em khiến tim hắn quặn thắt lại. Nụ cười ấy thật hồn nhiên, đáng yêu, nhưng có vẻ đôi mắt mới đang nói lên tâm trạng thật sự của em hiện giờ, nó ánh lên một vẻ đau thương tột cùng.

- Hyungie, em chưa từng nghĩ rằng tụi em sẽ chia tay vào một ngày nào đó, nhưng có lẽ là do suy nghĩ của em quá trẻ con rồi. Cho em ôm anh một chút nhé, được không ? _ Em ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn

- Được.

Đôi tay nhỏ nhắn của em ôm chầm lấy hắn, siết thật chặt, nỗi ấm ức mà em đang cảm nhận lúc bấy giờ như dồn hết vào cái ôm này. Kim TaeHyung không biết vào hoàn cảnh này thì nên làm gì cho phải, vậy nên hắn chỉ biết đáp lại cái ôm của em bằng cái vỗ lưng nhè nhẹ.

Phút chốc, chiếc áo hắn đang mặc bắt đầu ướt dần, JungKook cứ thế nức nở úp mặt vào ngực hắn mà khóc.

Khóc cho đến khi thỏa hết nỗi niềm, khi tâm em không còn nặng trĩu như ban nãy, lúc này em lại hướng đôi mắt vẫn còn lóng lánh ánh nước mà nhìn hắn, khẽ nói:

- Hyungie... Cảm ơn anh.

Ngay sau đó, Jeon JungKook lau nước mắt, rồi em nói rằng bản thân có việc bận cần phải giải quyết.

Em đi mất, mặc cho Kim TaeHyung chưa kịp nói câu tạm biệt.

Đôi mắt TaeHyung dõi theo bóng em, cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Tay hắn lơ lửng trên không trung rồi buông lỏng xuống, miệng nở nụ cười chua chát.

- Khi em buồn, em đều đến tìm tôi để giải bày tâm sự. Còn khi tôi buồn, liệu em có sẵn sàng ngồi nghe tôi kể lể, cho tôi một cái gì đó gọi là quan tâm không ?

Hắn không yêu cầu gì nhiều, cũng chẳng mong cầu được nhận lại những gì đã hy sinh. Hắn chỉ mong mỏi em quan tâm hắn một chút, mong em hiểu rằng hắn khi nào cũng ở phía sau dõi theo em.

Để khi em quay lại, em sẽ thấy hắn.

Để khi em quay lại, em sẽ chạy đến ôm chầm lấy hắn một lần nữa.

Để khi em quay lại, em sẽ cảm động khi biết hắn luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho em bất cứ lúc nào.

... Dù cho con tim hắn đã rỉ máu.

JungKook vẫn cứ vô tư như vậy, có chuyện buồn đều đến tâm sự với hắn, được hắn dỗ dành, tâm trạng tốt lên thì lại bỏ hắn mà đi. Gieo cho hắn hy vọng rằng sẽ có ngày em rung động trước sự chân thành của hắn.

Nhưng có vẻ hy vọng đó đã quá xa vời, vượt quá tầm với của hắn mất rồi.

TaeHyung xoay người lại hướng cầu thang, lặng lẽ bước về phòng. Bóng lưng của hắn sao lại cô độc, lạnh lẽo đến thế này..?

- End chap 2 -

_____

20-8-2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro