》one《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim TaeHyung có gia thế khủng, thì sao ? Kim TaeHyung có rất nhiều người theo đuổi, từ người thường đến minh tinh đều có, thì sao ? Kim TaeHyung rất đáng sợ, một khi bị lừa gạt, hắn chỉ cần vung tay thì người đó chết không toàn thây, thì sao ?

Tất cả đều không quan trọng bằng em - Jeon JungKook.

Em là thứ quý giá nhất đối với hắn, hắn tuy ít nói nhưng lại lẳng lặng quan tâm em hết mực, cử chỉ đối với em đều khiến người ta có cảm giác hắn nâng niu em như bảo vật, ánh mắt ôn nhu của hắn khi nhìn em khiến người người tức tối.

Tất cả đều nói lên rằng, hắn yêu em rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể liều chết vì em. Vì em là người cứu hắn khỏi bóng tối, em là người khiến hắn vực dậy.

Nhưng dù yêu em thế nào, dù hy sinh nhiều ra sao.. Em không yêu hắn.

Hắn chỉ có thể ở cạnh em, lẳng lặng nghe em tâm sự chuyện vui, an ủi em khi em cãi nhau với người yêu bằng tư cách một người anh trai.

Người yêu của em là Jang JiHyun, một chàng trai mà hắn cảm thấy khá được. An tâm giao em cho anh ta, về phần hắn, hắn chỉ ở phía sau chúc phúc hai người, im lặng bảo vệ họ.

Mọi chuyện tưởng chừng chỉ như thế đến cuối đời, thế nhưng không yên bình như hắn tưởng.

Jang JiHyun chỉ yêu em vì em giống người yêu cũ của anh ta, đến nay cô ta trở về, hắn liền nhanh chóng vứt bỏ...

_____

11 giờ đêm hôm nọ, em tiến đến biệt thự của hắn, bàn tay run rẩy ấn chuông cửa. Người mở cửa là TaeHyung.

Hắn xót xa khi nhìn thấy phía sau cánh cửa là một người với đôi mắt sưng húp, không vui vẻ như thường ngày lại còn nồng nặc mùi rượu, quan trọng hơn.. đó là người hắn yêu.

Kim TaeHyung nhanh chóng dìu em đến sofa.

- Có chuyện gì ? _ Hắn hỏi em với đôi mắt lo lắng

- TaeHyung... mọi chuyện bây giờ thật tệ hại... nói với em đây là mơ đi... Làm ơn... _ JungKook hoảng loạn, dùng tay vò lấy tóc mình

- Ngoan, bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, được chứ ?

- JiHyun anh ấy... anh ấy không yêu em... hoàn toàn không. Tại sao chứ..? Là do em không đủ tốt sao hay sao ? Anh ấy chỉ yêu em... vì em giống người yêu cũ của anh ấy... Anh ta lớn tiếng với em, đuổi em ra khỏi nhà... _ Càng nói, JungKook càng hoảng loạn, em bó gối lại rồi gục đầu xuống

- Khốn kiếp ! _ Kim TaeHyung bắt đầu nổi đóa

- Không, TaeHyung..! Đừng làm hại anh ấy... làm ơn... đừng..! _ JungKook ngước mặt lên, hai tay em cầm lấy tay hắn cầu xin

- Nhưng cậu ta... _ Nhìn vào đôi mắt ngập nước ấy, hắn lại không đành lòng _ Được, tôi sẽ không làm gì cậu ta cả..

Sau khi dỗ dành JungKook, em rất nhanh sau đó liền thiếp đi. Hắn bế em vào phòng, bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ cùng em.

Sáng hôm sau.

Jeon JungKook tỉnh dậy, cơn đau đầu khiến em khó chịu. Mắt mở to khi phát hiện đây không phải là nhà của em, sực nhớ ra tối qua bản thân đã uống rất nhiều rượu rồi đến nhà Kim TaeHyung khóc lóc..

Khóe môi nhếch lên, Jeon JungKook cười tự giễu bản thân mình. Tại sao JiHyun không yêu em ? Em không đủ tốt hay sao ? Khẽ lắc nhẹ đầu dẹp đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, em bắt đầu bước ra khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang.

- Đã khỏe hơn ? _ Kim TaeHyung nghe tiếng bước chân từ cầu thang liền lên tiếng hỏi

- Vâng... _ Em gượng gạo cười một cách khó coi

- Ăn sáng. _ Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bước thẳng xuống phòng ăn

Bữa ăn thật sự rất im lặng, hắn lại rất hài lòng về điều đó. TaeHyung hắn cảm thấy bản thân nên im lặng như thế, JungKook cần sự im lặng, càng không nên gặng hỏi em có ổn không.

JungKook là con người nhạy cảm, việc này chỉ khiến em cảm thấy xúc động. Trừ khi em tự mình lên tiếng, bằng không hắn sẽ cứ im lặng như vậy.

- End chap 1 -

_____

18-8-2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro