》six《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Da mặt JungKook rất mỏng, nhanh chóng đỏ lên một cách lợi hại.

- Chuyện này... có lẽ không phải vậy đâu nhỉ..? _ JungKook bối rối nói

- Vậy em nghĩ chuyện này như thế nào mới phải đây ? _ TaeHyung nhìn thẳng vào mắt JungKook, chân mày nhướng lên

- Em... _ Jeon JungKook hiện tại đã thực sự á khẩu, không thể mở miệng ra nói thêm lời nào vì cậu chẳng có từ ngữ nào để phản bác nữa rồi

Kim TaeHyung trầm ngâm nhìn em hồi lâu, sau đó lại phì cười. Em dùng ánh mắt khó hiểu lẫn ngại ngùng nhìn hắn, cố tìm xem hắn đang cười vì điều gì. Rồi đột nhiên hắn ngưng cười, từ từ hạ đầu xuống rồi đặt cằm lên vai JungKook.

- JungKook, tôi dám cam đoan với em rằng Kim TaeHyung tôi luôn tôn trọng quyết định của em. Và dù cho có chuyện gì đi chăng nữa, dù tương lai này em và tôi đi hai con đường khác nhau.. Em chỉ cần nhớ rằng... _ Hắn ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp _ ... chỉ cần em quay lại phía sau, tôi vẫn đứng ở đó chờ em.

Rồi hắn dùng hai tay siết em vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương của em, hắn chỉ biết rằng lúc ấy bản thân hắn rất muốn đem em về làm bảo vật của riêng hắn, chỉ của một mình hắn mà thôi.

Lúc này Kim TaeHyung lẫn Jeon JungKook đều im lặng, trong lòng hắn chính là một mảng hoang tàn, trái tim xám như tro. Hắn khẽ cười tự giễu vì bản thân sớm đã biết đến viễn cảnh này thế nhưng vẫn cứ cố chấp làm theo tình yêu của chính hắn.

Song, Jeon JungKook bỗng đưa tay ra ôm lấy Kim TaeHyung, em đột ngột bật khóc khiến hắn hoảng loạn vô cùng.

- JungKook..?

- TaeHyung... Em xin lỗi... Em đã hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, rằng em yêu anh rất nhiều...

Giờ đây, hắn như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng. Mới đây thôi, hắn đã nghĩ rằng bản thân chẳng còn chút cơ hội, nhưng chỉ vì một câu nói của em, mọi suy nghĩ tiêu cực ban đầu của hắn đều tan biến vô tung.

- Anh sẽ dành nửa đời còn lại của mình cho em, thề với Chúa rằng tôi yêu em hơn cả bản thân mình.

- Em tin anh mà...

JungKook ngước đôi mắt đang ngập nước nhìn TaeHyung, bắt gặp gương mặt không giấu được sự vui mừng của hắn, môi em cũng theo đó mà cong lên khiến tim hắn hẫng đi vài nhịp. TaeHyung hắn không quên mất chuyện hệ trọng, nhanh chóng áp môi mình xuống môi em, day dưa triền miên không dứt. Một lúc lâu sau mới lưu luyến dứt ra khỏi khoang miệng ngọt ngào ấy, đồng thời cũng ôm JungKook vào lòng.

- Hyungie, em buồn ngủ...

- Được rồi, mau ngủ đi. _ Hắn hôn trán em một cách ôn nhu

- "Tạ ơn trời vì đây không phải là mơ." _ Kim TaeHyung âm thầm cảm tạ

Sáng hôm sau, JungKook tỉnh giấc với đôi chút bất ngờ, em vẫn chưa thích nghi được với việc này. Nhưng được nằm trong vòng tay ấm áp của TaeHyung, em cảm nhận được ở hắn tình yêu thương mà em chưa từng được trải nghiệm trước đó.

Cảm nhận được ái nhân trong lòng mình đã thức, hắn ngừng ôm em rồi rất nhanh sau đó liền hôn môi em một cách nhẹ nhàng.

Như đã nói trước đó, Jung-mặt-mỏng-Kook ngay lập tức liền đỏ mặt, cựa mình quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của hắn. TaeHyung phì cười, không kiêng nể mà nhấc bổng em lên hướng về phía nhà vệ sinh.

- JungKook, em mau mau há miệng ra nào.

- Không được, em sẽ tự mình đánh răng mà. _ JungKook kiên quyết né tránh

- Tôi không muốn sử dụng biện pháp mạnh, em mau há miệng ra trước khi tôi mất hết kiên nhẫn. _ TaeHyung nén cười, dùng mặt nghiêm nhìn JungKook

- Được được... em há miệng là được chứ gì..

- Jeon JungKook thật đáng yêu a... _ Môi hắn nhếch lên điệu cười ôn nhu, nhanh chóng nắm thóp được trái tim của em

- Em... chỉ đáng yêu với người mình tin tưởng thôi đấy...

Bẵng đi 1 năm, hai người liền nóng lòng tổ chức lễ cưới. Bữa tiệc được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, xen lẫn trong đó vẫn có vài người bài xích. Nhưng thế thì đã sao chứ ? Hắn và em không màng để tâm đến, cả hai hiện giờ chỉ quan tâm đến nhau mà thôi.

___________

- Hoài niệm thật anh nhỉ. _ Jeon JungKook nở nụ cười tươi khi xem lại những tấm ảnh cưới

- Đương nhiên rồi, tôi chắc rằng bản thân mình đã khiến em mê tôi không dứt từ lúc ấy rồi. _ Kim TaeHyung nhanh nhẹn đáp lại với sự tự tin ngút trời

Jeon JungKook và Kim TaeHyung hiện tại đã ngoài 60 tuổi, tuổi đã già, nhan sắc cũng vì thế mà không còn như trước, nhưng tình yêu của cả hai sẽ không vì điều đó mà phai mờ theo năm tháng.

Hoàn văn.

20-9-2019.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Thật sự thì lúc viết ra fic này cách hành văn vẫn còn non, dùng từ ngữ chưa được gọi là hay cho lắm, hơn nữa nội dung và cốt truyện không thể đánh giá là hay được. Về mặt tổng quan thì cốt truyện diễn ra quá nhanh, tâm lý nhân vật khá kì quặc, bẻ lái cũng gắt nữa. Tóm lại đây là một cốt truyện rất lãng.

Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã chịu dành thời gian ra để đọc chiếc truyện này. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để cải thiện lối hành văn và dùng từ. Với tư cách là một tác giả thì dù sao cũng mong rằng những tác phẩm khác của tôi sẽ được các bạn độc giả đón đọc.

Thân ái, xin chào và hẹn gặp lại.

29-10-2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro