》five《

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa đột ngột mở ra, JungKook theo phản xạ liền quay đầu lại, không chú ý rằng trên gương mặt mình đã đẫm lệ.

- JungKook..?

Kim TaeHyung kinh ngạc, hắn bàng hoàng đến gần em, bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt em lên, lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Tại sao lại khóc ?

- Em... cũng không biết nữa... _ JungKook vì khóc mà giọng nghẹn lại, khó khăn thốt ra từng chữ

- JungKook, ở với tôi rất khó chịu ? Tình cảm của tôi khiến em khó xử ? _ Hắn bình tĩnh tra hỏi

- Không... hoàn toàn không phải... _ Em ngước mắt lên nhìn hắn vẻ áy náy

- Tôi.... thả tự do cho em..

- Hyungie..? _ Em nhìn hắn với đôi mắt hụt hẫng, xoáy sâu vào tim hắn

Câu "Hyungie" của em nhẹ bẫng thốt ra, nó khiến tim hắn ngập tràn một niềm ấm áp nhưng cũng không kém phần chua chát.

Hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể để em sống bên hắn một cách ép buộc như vậy, hắn không muốn mình lại đau lòng khi nhìn em.

- Nghe tôi, bây giờ em được tự do rồi.

Em nhìn hắn, mắt hắn đã hoen đỏ từ lúc nào, đôi mắt ấy vẫn nhìn em một cách lụy tình như thế.

- Không Hyungie, em nói được thì sẽ làm được, 3 tháng thì sẽ là 3 tháng. Em xin lỗi vì đã đối xử với anh lạnh nhạt như vậy, em xin lỗi... _ Nói đến đây, giọng em nghẹn hẳn đi, những hàng nước mắt một lần nữa lại chảy dài trên gương mặt ấy

- JungKook, không cần phải cố gắng, không cần...

Tim hắn nhói lên, đôi tay không tự chủ lại như mọi lần mà ôm em vào lòng, vỗ về em bằng tình yêu thương của hắn.

Tối hôm đó, lần đầu tiên cả hai ngủ cùng nhau sau khi lời yêu thử 3 tháng được đề nghị. Nửa đêm, em vẫn trằn trọc mãi không ngủ được dù đã nằm trong cái ôm ấm áp của hắn, trong đầu em hiện giờ toàn là những suy nghĩ phức tạp. Cho đến khi thông suốt, em quyết định bày tỏ với hắn vào lúc hắn ngủ, điều này sẽ khiến em nhẹ nhõm hơn - em nghĩ thế.

- Kim TaeHyung, TaeHyungie, Hyungie, Tae Tae.. Hiện giờ em chỉ biết nói cho anh cảm xúc của em khi anh đang say giấc, em không thể nói khi anh tỉnh táo vì cảm xúc của em rất phức tạp... Đến cả bản thân em cũng chưa nhận định được là như thế nào nữa..

- ...

- Hyungie, em luôn ngưỡng mộ anh từ khi bé. Anh là một người rất đáng để tin cậy, luôn luôn bảo vệ em, an ủi em khi em khóc. Mỗi lần ở bên anh... Anh biết không ? Tim em đã đập rất nhanh đấy !

- ...

- Khi em hỏi ba mẹ về chuyện này, không hiểu sao ba em lại nổi giận đùng đùng, còn mẹ em lại chịu khó hơn mà giải thích đấy chỉ đơn giản là phản ứng khi mình quý mến và tôn trọng một người thôi. Sau đó em không để tâm nữa.

- ...

- Hyungie, nhưng càng lớn em lại càng muốn dựa dẫm vào anh hơn, muốn ở luôn với anh để anh hảo hảo che chở, quan tâm em. Thậm chí là gần đây, em lại còn không cam tâm đối xử lạnh nhạt với anh nữa. Đấy là tình cảm anh em đúng không anh ? Em không dám hỏi ba mẹ vì sợ ba lại nổi giận nữa... Cho đến khi ba em mất, em vẫn không dám hỏi mẹ. Những cuộc hẹn hò đồng tính của em với người khác đều là mối quan hệ lén lút, có chuyện lại chỉ biết tìm đến bên anh mà khóc thật ủy khuất.

- ...

- Hyungie, em đã quen rất nhiều người nhưng họ lại không đem lại cho em cảm giác an toàn như khi ở bên anh. Cảm nhận là thế nhưng họ lại là người nói lời chia tay trước chỉ vì em hay nhắc đến anh... Em không hiểu ? Chẳng lẽ khi yêu một người thì không được nhắc đến người khác hay sao ?!

- ...

- Cảm xúc của em đối với anh rất khó tả, rất phức tạp, những lúc suy nghĩ về chuyện này em luôn nghĩ đến ngẩn người, không hiểu rằng bản thân em như thế nào.

- ...

- Ban nãy... Em một mực không muốn kết thúc ngay bây giờ vì lòng em rất khó chịu, cảm giác hụt hẫng cứ vây lấy em như muốn nói rằng hãy từ chối điều đó đi. Và em đã làm thế... Chắc là vì em áy náy khi không yêu anh đúng không ? _ JungKook cảm thấy mũi mình cay xè, nước mắt lại rơi xuống gối

- ...

- Tại sao em lại khóc nhỉ... Khó chịu thật... Tại sao em lại nằm đây độc thoại một mình thế này ? Đúng là điên mà.

JungKook cười cười, định thoát khỏi cái ôm của hắn thì đột nhiên tay hắn siết chặt lại, em không tài nào cử động được.

- Ngốc. _ Tông giọng trầm ấm của hắn vang lên từ phía sau, đầy ý cười

- H... Hyungie.. ? Anh còn thức sao ??! _ JungKook hốt hoảng, vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn

- Im nào, ngốc thật.

- Anh bảo ai ngốc ?!

- Em đấy, ngốc đến nỗi không phân biệt được tình cảm của mình.

- Ý anh là như thế nào.. ?!

- Cảm xúc em dành cho tôi... là Yêu đó.

- ...

Da mặt JungKook rất mỏng, nhanh chóng đỏ lên một cách lợi hại.

- End chap 5 -

____

14-9-2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro