09; Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm nay đột nhiên rảnh rỗi hẹn anh em ra ngoài uống nước, mà cũng không hẳn, chả qua là hắn vừa làm Jungkook giận nên bị cậu block, quá buồn tình nên mới nhớ đến đám bạn chí cốt của mình thôi.

Xui rủi thế nào lại chạm mặt Han Yeonbin trước cửa quán, hắn vốn định lướt qua, nhưng Yeonbin đã nhanh chóng tóm được tay hắn kéo lại, nghiêm trọng cất lời:

"Nói chuyện chút đi"

Kim Taehyung bực dọc hất mạnh tay, dù Yeonbin có lớn tuổi hơn hắn, nhưng so về chiều cao vóc dáng đều như nhau, sự áp bức của anh vốn không doạ được hắn.

"Tôi còn đang bận, muốn gì nói nhanh"

Han Yeonbin cũng không có kiên nhẫn, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính:

"Cậu là gì của Jungkook?"

Mấy hôm nay anh đã tìm gặp Jungkook rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào nói chuyện tử tế được với cậu, tất cả là do cái đuôi phiền phức đáng ghét này lúc nào cũng bám lấy cậu, hại anh không tiếp cận được.

Kim Taehyung khoanh tay hơi nghiêng người tựa đầu vào tường, nét mặt dửng dưng không quan tâm lắm.

"Có phải cậu cố tình bám theo Jungkook để chọc tức tôi không? Cậu không sợ em ấy sẽ thấy phiền à?" Yeonbin không hài lòng với thái độ bất cần của Taehyung, đây rõ ràng là không để anh vào mắt.

"Hình như anh rất quan tâm đến Jungkook nhỉ? Nhưng mà tôi lại nghe cậu ấy kể những điều không mấy tốt về anh" Taehyung cười mỉa.

Han Yeonbin nắm chặt tay thành quyền, cắn răng kiềm nén lửa giận trong người.

"Tôi vốn định giải thích rõ ràng mọi chuyện với Jungkook, chả qua là do ai kia cứ thích bám lấy em ấy không buông như đỉa đói nên vẫn chưa có cơ hội thôi" Han Yeonbin khinh thường nhìn Taehyung, nhếch môi cười khẩy.

"Anh gọi ai là đỉa đói!?"

Kim Taehyung không phải người có tính kiên nhẫn, hắn biết rõ Yeonbin đang chọc tức mình, nhưng sẽ không im lặng mà chịu nhục.

"Ở đây chỉ có tôi và cậu, tôi còn nói ai khác được sao?" Thái độ Yeonbin vẫn như cũ mà thẳng thắng thừa nhận, anh chính là muốn làm cho tên nhóc này tức đến chết.

"Mẹ kiếp, lúc anh buông lời nhục mạ Jungkook, có phải cũng dùng thái độ chó má này hay không!??" Taehyung không giữ nổi bình tĩnh nắm cổ áo Yeonbin ép vào tường, hai mắt hằn lên tia máu.

Han Yeonbin vẫn không phải kháng, đây chính xác là những gì anh mong muốn, anh muốn xem thử bản lĩnh của hắn lớn đến đâu.

"Tao đã nói rồi, chuyện giữa tao và Jungkook chỉ là hiểu lầm, rồi em ấy sẽ tha thứ cho tao thôi. Nhưng nếu hôm nay mày đánh tao, tao chờ xem mày sẽ thảm hại thế nào trước mặt em ấy"

"Mẹ kiếp!!"

Bốp!!!

"Nguy rồi, có đánh nhau"

"Mau can họ lại!!"

. . .

"Jeon Jungkook, tao vừa gửi định vị cho mày đó, vác xác đến đây mau!!"

"Làm cái gì, biết bây giờ là mấy giờ rồi không, rảnh quá thì về nhà đắp chăn ngủ đi"

Jeon Jungkook đang bận trong núi bài tập và báo cáo, bây giờ lại đau đầu với cái giọng chói tai của Kim Seokjin, cậu chỉ muốn lập tức tắt máy rồi trèo lên giường ngủ cho xong.

"Kêu mày đến thì đến đi, có phim hay cho mày xem"

"Choang!"

Jungkook gác lại việc đang làm, cậu nghe thấy bên đầu dây có rất nhiều tạp âm, kèm theo là tiếng đổ vỡ vọng qua điện thoại, không cần đoán cũng biết là chuyện chẳng lành.

"Nhanh lên Jungkook, có cả Taehyung và Yeonbin đang ở đây này"

Kim Seokjin đúng là lúc nào cũng kéo cậu vào đám rắc rối không đâu, mà cậu dường như cũng đã bình tĩnh hơn trước những chuyện như thế này.

Cũng phải, từ khi gặp Kim Taehyung có giây phút nào cậu được yên bình đâu.

"Rồi rồi" Jungkook dập máy sau khi kiên nhẫn nghe hết một tràng của Seokjin, thở dài buông hết việc đang dở dang, phóng xe đến chỗ y, cũng may là không xa lắm.

. . .

"Thằng nhóc láo toét, có phải ở nhà bố mẹ không dạy mày phép tắc hay không?"

Han Yeonbin mặt mũi bầm tím bắt đầu không chịu nổi nữa liền dùng võ mồm phản công, hai cánh tay bị những người xung quan cản lại.

Kim Taehyung ở đối diện cũng bị đám bạn giữ lại ngăn hắn không nhào đến chỗ Yeonbin, hắn không chịu thua dùng sức vùng vẫy, miệng vẫn gào lên:

"Tao nói cho mày biết nhé, ba tao đòi nợ thuê, bà tao bán cá ngoài chợ, nên thằng này đéo ngán bố con thằng nào hết, có ngon thì kêu mấy người kia thả ra rồi tao với mày đánh một trận!!"

"Thôi thôi cho tao xin, mày định làm loạn đến bao giờ nữa hả Taehyung" Kim Namjoon khó khăn giữ hắn lại, hẹn nhau ra chưa ăn uống được gì đã có biến, biết thế ở nhà cho khoẻ cái thân.

Jeon Jungkook im lặng quan sát tình hình, liếc nhìn Seokjin đang hào hứng đứng bên cạnh quay phim lại, lập tức vươn tay tắt màn hình điện thoại của y.

"Rồi đây là phim mày muốn tao xem à?"

"Chứ gì nữa, bọn họ đang dùng hết ruột gan tâm sự với nhau đó, mày không thấy hấp dẫn sao?"

"Hấp dẫn cái con khỉ khô, mười giờ đêm gọi tao ra ngoài này để chứng kiến cái cảnh này, nghĩ tao rảnh lắm chắc?" Jungkook rũ mắt nhìn hai người kia lại lao vào nhau cắn xé, cậu muốn trở về nhà để không phải thấy mấy thứ hỗn độn này nữa.

Seokjin tạch lưỡi, cứ tưởng thấy Yeonbin và Taehyung xung đột với nhau thì Jungkook sẽ hốt hoảng lắm, ngờ đâu cậu lại bình tĩnh đến lạ.

"Không đến giúp Namjoon sao, tao thấy cậu ấy có vẻ chật vật với Taehyung rồi"

"Tao có vào cũng chỉ vướng tay vướng chân, người can được hai kẻ điên đó chỉ có mày thôi Jungkook"

Nhìn Namjoon và đám bạn khốn đốn vì phải giữ Taehyung, Seokjin chỉ biết ngán ngẩm, y không có ngu mà vào đó chịu chung số phận đâu.

Ngược lại chỉ cần Jungkook vào nói một tiếng, chắc chắn phần nào cũng ngăn được hai tên trẻ trâu đó.

Seokjin nghĩ như vậy, vừa liếc mắt nhìn sang đã không thấy cậu đứng bên cạnh, mà lại đi về hướng của đám người ồn ào kia.

Kim Taehyung và Han Yeonbin còn đang khô máu đấu võ mồm với nhau, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đầu óc hắn lập tức ngừng hoạt động, máy móc quay đầu nhìn về phía người kia.

"Quậy đủ chưa?" Jungkook không mặn không nhạt hỏi, đáy mắt như mặt hồ lặng sóng.

"Học trưởng, tôi..."

"Jungkook à, anh..."

Không để hai người kia kịp nói gì, cậu đã bực dọc quay người rời đi, bỏ lại tiếng gọi ở phía sau, cứ thế leo lên xe một đường chạy thẳng về nhà.

Kim Taehyung không còn quan tâm đến Yeonbin nữa, ánh mắt thẩn thờ dõi theo bóng lưng của Jungkook, nhìn cậu lạnh lùng bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại.

Tiêu rồi, hắn đã hứa với học trưởng sẽ không gây rắc rồi nữa, cuối cùng vẫn là để cảm xúc át đi lý trí, vì một chút hiếu thắng mà không giữ nổi bản thân nữa.

Jungkook... giận hắn thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro