08; Chỉ nhìn tôi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, Jeon Jungkook vươn vai sau khi hoàn thành lời giải cuối của bài tập về nhà, bắt đầu soạn vở cho tiết học của ngày mai.

Dưới phòng bếp truyền đến tiếng động như bàn ghế bị ngã, có lẽ bà nội chưa ngủ, sức khoẻ bà vốn không được tốt, cậu không muốn bà vì thức khuya mà sinh bệnh.

Đứng trước cửa, Jungkook nhìn thấy bà nội lụi cụi đếm một xấp tiền từ phong bì, cẩn thận cất vào chiếc hộp gỗ có ổ khoá, tất nhiên cậu biết số tiền đó đến từ đâu.

Bà nội nhìn thấy cậu, có chút giật mình:

"Jungkook, cháu chưa ngủ sao?"

Cậu khẽ gật đầu, tiến đến nhìn chiếc hộp mà bà chưa kịp đóng lại, bên trong vẫn còn rất nhiều tiền từ những phong bì khác nhau.

"Mẹ lại gửi tiền cho bà sao?"

Nhìn nét mặt của bà, cậu đã tự có cho mình câu trả lời.

"Cháu đã nói bà bảo mẹ đừng gửi nữa mà, dù sao chúng ta cũng không dùng đến"

Jeon Jungkook giúp bà bỏ phong bì vào trong hộp, khoá lại. Mặc dù bên trong đã để đầy phong bì nhưng cậu không muốn tìm thêm hộp mới chút nào, thật sự rất lãng phí.

"Bà đã nói rồi, nhưng mẹ con bảo hãy dùng tiền này đóng học thêm cho con"

Đáy mắt Jungkook như mặt hồ lặng sóng, cậu cẩn thận đặt hộp gỗ trong một chiếc tủ bếp, đóng tủ thật chặt như không muốn ai chạm đến.

Nếu có thể, cậu muốn tự mình đi làm thêm kiếm tiền, không muốn dựa dẫm vào tiền trợ cấp của mẹ nữa, chỉ là hiện tại việc học và công việc ở quán mì đã chiếm hầu hết thời gian của cậu.

"Cháu sẽ viết thư nói mẹ không cần gửi nữa, Jungwon cũng lớn rồi, số tiền này nên để cho việc học của thằng bé thì hơn"

"Muộn rồi, bà nên về phòng ngủ đi ạ"

Không muốn để bà nội nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của mình, Jungkook có chút gấp gáp trở về phòng ngủ.

Nhưng tất cả biểu hiện của cậu làm sao qua mắt được bà nội, chỉ cần nhìn qua, bà đã đoán được tâm tư của đứa nhỏ này.

"Jungkook à, cháu còn giận mẹ sao?"

Bước chân của Jungkook khựng lại, hai vai có chút run.

Cậu cúi đầu hít sâu, lát sau mới nhàn nhạt đáp:

"Cháu chưa từng giận mẹ, cháu không muốn mẹ làm những việc này chỉ vì thấy có lỗi với cháu"

Jeon Jungkook bước từng bước nặng nề trở về phòng ngủ, thẫn thờ thả mình trên giường, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

Trằn trọc một lúc lâu vẫn không thể chợp mắt nổi, mỗi khi nhắm mắt, những ký ức xưa cũ không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Đó là hình ảnh gia đình hạnh phúc của cậu ngày còn nhỏ, một cậu nhóc ngây ngô hồn nhiên, tay phải nắm tay bố, tay trái là tay mẹ.

Hạnh phúc là vậy, cuối cùng đều như những cánh hoa tàn bay theo gió.

Nếu như cậu không ưu tú, không ngoan ngoãn giỏi giang, thì liệu mẹ có quan tâm đến cậu không?

Nếu cậu không phải là đứa con hoàn hảo mà mẹ luôn tự hào, mẹ sẽ không cần cậu nữa có đúng không?

. . .

Km Taehyung đang đứng ngoài cổng đợi Jungkook thì nhìn thấy ở bên kia xuất hiện một người thiếu niên lạ mặt, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn hắn, đồng phục cũng không phải trường Sejong, anh ta ngó nghiêng vào trong tìm gì đó rồi tiến lại gần hắn.

"Cậu là học sinh trường này phải không?"

Hắn chỉ gật đầu không đáp.

Người kia láo lia mắt một lúc, gãi đầu nhỏ giọng:

"Cậu... Có biết người nào tên Jeon Jungkook học ở đây không? Tôi có việc muốn tìm cậu ấy?"

Một người lạ mặt từ trường khác đến tìm Jungkook, nhìn cũng rất đẹp trai cao ráo, không đời nào Taehyung lại để anh ta gặp cậu đâu.

"Anh là gì của cậu ấy?" Taehyung khó chịu khoanh tay tra hỏi.

Vệ tinh xung quanh Jeon Jungkook càng ngày càng nhiều, Taehyung vô cùng bất lực vì bây giờ đến cả nam mà hắn cũng phải đề phòng.

"Tôi..."

"Taehyung, tôi xong việc rồi"

Đúng lúc này giọng Jungkook từ đâu vọng ra, ngay khi vừa chạm mắt với người thiếu niên kia, sắc mặt cậu đột ngột trầm xuống.

"Jungkook, anh-" Người kia vừa nhìn thấy cậu liền mừng rỡ chạy đến.

Jeon Jungkook lách người đi qua anh ta, ý tứ né tránh hiện rõ, cậu chủ động ngồi lên yên sau xe của Taehyung, khẩn trương bảo hắn rời đi.

Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã bị cậu thúc giục đi về, nhưng trước khi hắn kịp leo lên xe thì người thiếu niên kia đã nhanh tay hơn kéo Jungkook về phía mình.

"Jungkook, em đang tránh anh sao? Chuyện đó thật sự chỉ là hiểu lầm, anh..." Han Yeonbin luống cuống nắm lấy hai vai của Jungkook, giọng run run, càng nói càng rút ngắn khoảnh cách của cả hai.

"Đủ rồi tiền bối, chuyện cũ đừng nhắc đến nữa, bây giờ em không có thời gian nghe anh giải thích" Jungkook lạnh lùng gạt tay người kia ra, vô thức lùi về phía Taehyung.

Yeonbin không cam tâm tiến đến vươn tay muốn chạm vào cậu, cổ tay lập tức bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, lực đạo mạnh đến nỗi khiến anh phải nhăn mặt vì đau.

"Anh không nghe cậu ấy nói gì à? Đừng cố chấp nữa" Taehyung gằn giọng, cái tên lạ mặt kia cứ liên tục sát lại gần chạm vào Jungkook dù cậu không thích làm hắn tức điên lên được.

"Cậu là ai mà lại xen vào chuyện riêng của bọn tôi!?"

Nhìn biểu cảm đang méo mó của Han Yeonbin ở đối diện, Jungkook không muốn nán lại lâu mà lập tức kéo cổ Taehyung lên xe nhanh chóng rời đi, mặc kệ anh ta liên tục gọi tên cậu.

Suốt dọc đường Jungkook không nói gì, ánh mắt có chút thất thần, Taehyung cũng nhận ra cậu đang không được vui.

Hắn rẽ hướng không về thẳng nhà của cậu, ghé vào một tiệm bánh cá nướng ở đầu ngõ.

Mãi đến khi được nhét vào tay một chiếc bánh cá nhân đậu đỏ nóng hổi, Jungkook mới chợt bừng tỉnh lại, quay đầu sang thì thấy tên kia đang ăn bánh ngon lành.

"Học trưởng, người lúc nãy là người quen của cậu sao?"

Jungkook rũ mắt, cắn một miếng bánh cá.

"Anh ấy là tiền bối của tôi ở trường cũ"

Cậu chỉ nói một câu rồi tiếp tục im lặng ăn bánh, nhưng câu nói đó lại khiến Taehyung vô cùng tò mò, hắn nghĩ mối quan hệ của bọn họ không đơn giản chút nào, nếu không tại sao vừa gặp Jungkook lại né tránh anh ta như vậy.

"Học trưởng, nhìn tôi này, nói tôi biết anh ta đã làm gì cậu?"

Jungkook chớp đôi mắt đen to tròn, đắn đo một lúc rồi kể lại mọi chuyện, dù sao cậu cũng rất tin tưởng hắn, chia sẻ một chút sẽ đỡ phiền lòng hơn.

Khi còn học ở trường Cheonan, Jeon Jungkook và Han Yeonbin khá thân thiết với nhau, vì anh ta có thành tích vô cùng nổi trội nên khiến cậu rất ngưỡng mộ.

Nhưng sự ngưỡng mộ của cậu dành cho Yeonbin lại khiến không ít người hiểu lầm về mối quan hệ của cả hai, tin đồn cậu và Yeonbin là người yêu bắt đầu nổi lên, đến cả thầy cô cũng phải đến nhắc nhở về việc không được yêu đương quá sớm.

Jungkook vì không muốn gây tiếng xấu cho Yeonbin nên luôn ở trước mặt mọi người nói đỡ cho anh, còn anh ta thì lại đi nói xấu cậu khắp các mạng xã hội, phỉ báng cậu trên các nhóm chat, còn bịa đặt cậu chính là người tán tỉnh mình.

Han Yeonbin có rất nhiều bạn bè, trong đó còn có cả những tên lưu manh, bọn chúng thường xuyên chặn đường rồi dùng những lời nói khó nghe với cậu, cậu càng uất ức bao nhiêu thì bọn chúng lại hả hê bấy nhiêu.

Nếu là đánh nhau, Jungkook sẽ không nhân nhượng mà đáp trả, nhưng đối với những lời nói bịa đặt xấu xa từ người tiền bối mà mình ngưỡng mộ, cậu không có cách nào chống lại.

Jeon Jungkook không phải dạng chai lì, chịu đựng những điều đó đương nhiên là rất tủi nhục và tổn thương, khi đó cũng chỉ có mình Seokjin và Hoseok đứng ra bảo vệ, an ủi cậu.

Thời gian sau tin đồn dần lắng xuống, Jungkook cũng hoàn toàn cắt đứt với Yeonbin, mà anh ta dường như chẳng bận tâm lắm, mỗi khi cả hai vô tình lướt qua nhau cậu đều nghe loáng thoáng anh ta nói xấu mình với đám bạn.

Đến khi biết tin Jungkook chuyển đến trường khác, anh ta không hiểu vì sao lại đột ngột liên lạc làm phiền cậu, chẳng những vậy còn tìm đến tận trường.

Jungkook không ghét Yeonbin, cậu chỉ thất vọng vì đã dành lòng tin cho một người không đáng.

Chiếc bánh cá trong tay được ăn hết cũng là lúc Jungkook kết thúc câu chuyện của mình, Taehyung ở bên cạnh lại đưa cho cậu thêm một chiếc bánh mì kem.

"Cậu nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt hơn không phải sao? Ăn đi, hết thì tôi lại mua cái mới cho cậu"

Jungkook không vội ăn, cậu dùng tay cẩn thận bẻ đôi ổ bánh, chia cho Taehyung một nửa lớn hơn của mình.

Bánh mì kem là loại bánh mềm có nhân kem béo bên trong, lúc cậu vừa cắn một miếng, đầu còn lại của bánh lập tức bị chảy kem.

Kim Taehyung dường như đã nhìn thấy gì đó, tầm mắt hắn đặt lên phần kem đang chảy trên ổ bánh của Jungkook. Khoé môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, hắn cúi người cắn lên đầu bánh còn lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, trong mắt chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

Hành động bạo dạng của Taehyung trực tiếp làm tim của Jungkook như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hai má cậu nóng ran, nhất thời không biết nên làm gì. Trong miệng còn ngậm đầy bánh mì khiến má căng phồng lên, biểu cảm thật sự rất ngốc.

Trông thấy bộ dạng ngẩn ngơ quá đỗi đáng yêu của cậu, Taehyung không giữ nỗi bĩnh tình ôm lấy ngực.

Đã bảo rồi, học trưởng tuy hơi đanh đá nhưng mà đáng yêu thấy mẹ.

Jungkook ngượng đến nỗi không còn tâm trí đánh mắng Taehyung nữa, quay đầu đi ăn hết mẩu bánh.

Lúc này bàn tay của Taehyung nhẹ nhàng chạm lên vành tai cậu, miết nhẹ.

"Học trưởng, đừng để những lời nói xấu xa kia làm bẩn đôi tai xinh đẹp này của cậu, cậu chỉ được nghe những lời tốt đẹp thôi"

"Tôi sẽ khen cậu mỗi ngày, nên cậu đừng để ý đến tên kia nữa nhé, chỉ nhìn tôi thôi"

Đôi mắt tam bạch khẽ liếc về phía bên đường, nơi đang có một người đang nghiến răng căm phẫn nhìn vào bọn họ.

Nhân lúc Jeon Jungkook không để ý, Kim Taehyung quay đầu nhìn về phía người bên kia đường, nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

Dù đang đứng ở khá xa, Han Yeonbin vẫn có thể đọc được khẩu hình miệng của tên nhóc tâm cơ kia.

"Jeon Jungkook là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro