06; Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, Kim Taehyung có thêm nột công việc mới, trở thành tài xế đưa Jeon Jungkook đến trường cho tới khi chân cậu khỏi hẳn.

Mặc dù là một kẻ chuyên thức đêm dậy muộn, nhưng vì nhiệm vụ đón Jungkook mỗi sáng, Taehyung thậm chí còn đặt tận năm cái đồng hồ báo thức quanh nhà. Điều đó khiến Taehan vẫn còn đang ngáy ngủ đeo bịt mắt kumamon tức tối chạy sang đập hết cái đống đồng hồ đang kêu inh ỏi, mở đầu cho một buổi sáng "yên bình".

"Ranh con, báo thức đéo gì đặt lắm thế, không định cho ai ngủ à!?"

Một người phụ nữ hiền dịu xuất hiện dùng cước đạp tung cửa phòng, trên tay cầm cái cán lăn bột bằng gỗ khiến da đầu hai đứa tê rần.

Chị mẹ à, có thể ra dáng một người phụ nữ dịu dàng đảm đang của gia đình được không?

"Mẹ, Taehan đánh con, con trai cưng của mẹ đang tổn thương lắm đây này" Kim Taehyung vừa nhìn thấy mẹ liền chỉ tay về phía Taehan tố cáo.

Chị mẹ liếc hai đứa một cái, dửng dưng đáp:

"Rồi sao?"

"Mẹ không thương con à?"

Taehyung uất ức cố gắng bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể, còn Taehan lại nhìn hắn bằng một ánh mắt dành cho kẻ bị thiểu năng.

"Ừ, mẹ thương mỗi ba mày" Nói xong liền đi mất hút.

Mãi một lúc sau, Kim Taehyung gậm mẩu bánh mì chưa kịp ăn hết, khẩn trương mang giày rồi lập tức đạp xe đến nhà Jungkook.

Cũng nhờ việc đưa đón Jungkook thường xuyên mà Taehyung mới biết bà của cậu nấu mì ramyeon rất ngon, mỗi buổi trưa bà đều mời hắn một bát, và hắn cũng không ngại rủ rê đám bạn ghé quán thường xuyên.

Việc làm tài xế cho học trưởng thật ra cũng có rất nhiều điều rắc rối, tỷ như hắn phải đến nhà cậu từ lúc năm giờ rưỡi sáng, hay phải ở lại chờ cậu giải quyết xong công việc ở phòng hội đồng.

Cứ mỗi giờ tan học, tất cả học sinh đều sẽ thấy tên Kim Taehyung chuyên đội sổ lớp 11B đèo học trưởng Jeon trên con xe đạp cà tàng, mà bọn họ nhìn cũng rất thân thiết với nhau.

Chuyện này thậm chí còn lên hẳn confession của trường, bởi vì chẳng ai nghĩ một người ưu tú như học trưởng lại thân thiết với một tên cá biệt thành tích dở tệ như Taehyung được. Vậy nhưng hai nhân vật chính vốn không quan tâm đến mạng xã hội nên chẳng biết gì về chuyện này.

Hôm nay Kim Taehyung lại cúp tiết trốn ra ngoài sân sau trường ngủ trưa, đơn giản vì ở đây vừa yên tĩnh vừa mát mẻ. Lúc đang vào mộng đẹp, xung quanh đột nhiên có tiếng xào xạc như bàn chân giẫm lên lá cây, hắn giật mình tỉnh giấc trốn vội sau một cái cây to.

Bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, là Jeon Jungkook và một bạn học nữ khá xinh xắn, sao bọn họ lại đi cùng nhau?

Vị trí của hắn thuận lợi nhìn thấy mọi thứ, nhưng không thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.

Mặc dù biết nhìn lén là không nên, nhưng khi nhìn thấy nữ sinh kia ngượng ngùng đưa cho Jungkook một phong thư trắng, đôi gò má ửng hồng, Taehyung dường như đã hiểu ra được mọi chuyện, tò mò không biết bạn học kia đã nói gì với cậu.

Hắn từng đọc đâu đó trên confession, rằng số người thích Jeon Jungkook nhiều vô số kể, nhưng ít ai có can đảm đứng ra tỏ tình với cậu.

Một người chỉ quan tâm đến điểm số như cậu, ngoài bài vở ra thì chẳng để ai vào mắt, vậy nên bọn họ không cần tỏ tình cũng biết trước kết quá.

Song vẫn còn một số người có niềm tin vào chuyện tình cảm với Jungkook, chính là bạn học đang đứng trước mặt cậu đây.

Jeon Jungkook đứng quay lưng lại với hắn, nên hắn không nhìn được biểu cảm của cậu, chỉ thấy cậu nhận lấy phong thư từ tay người kia, nói gì đó, rồi hai người bọn họ nhìn nhau cười.

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, không rõ là ghen tị với bạn học kia hay với Jungkook, chỉ biết là trong lòng rất khó tả.

Đợi khi cả hai đã đi, Taehyung mới rời khỏi chỗ trốn, lảo đảo trở về lớp, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh Jungkook nhận thư tình từ người khác.

Lúc đi ngang hành lang khối 10, hắn nhìn thấy một đám nữ sinh đang bao vây bạn học vừa tỏ tình với Jungkook.

"Không sao, ít nhất học trưởng đã nhận thư của cậu rồi"

"Nhưng mà... cũng có thể là học trưởng nhận vì không muốn tớ buồn thôi"

Kim Taehyung lướt đi rất nhanh nên chỉ nghe được bấy nhiêu, hắn đút tay vào túi quần, ngẩn ngơ suy nghĩ.

Thì ra vẫn chưa nhận lời à?

Tan học Jungkook phải ở lại phòng hội đồng kiểm điểm lại đám học sinh vi phạm nội quy, Taehyung quy cũ đứng ngoài cổng trường đợi.

Nắng chiều chiếu lên gương mặt góc cạnh của hắn khiến ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn một lần, không phủ nhận Kim Taehyung cũng rất có nhan sắc, chỉ là do cái tính cà lơ phất phơ cộng với điểm số lẹt đẹt nên hắn không được để ý nhiều như Jungkook.

Lúc Taehyung đang nghịch mấy hòn đá dưới chân, Jungkook từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh. Tuy đã không còn gặp bất tiện trong việc đi lại, nhưng chuyện đạp xe vẫn là quá sức với cái chân đang bó bột của cậu, vậy nên đành làm phiền hắn thêm một thời gian nữa vậy.

"Đợi lâu không?"

"Đầu sắp mọc cỏ rồi" Taehyung bĩu môi.

Kim Taehyung lấy từ trong cặp một hộp sữa dâu, trên hộp còn viết tên tài khoản KakaoTalk của hắn.

"Tôi không uống được sữa, cho cậu đấy"

Lúc trước Jungkook từng tặng bánh và kẹo cho hắn, Taehyung cũng thấy mình không nên cứ nhận của cậu mãi như vậy, giống như dùng nhan sắc bán nghệ kiếm tiền vậy, nghĩ thôi đã thấy rất cặn bã.

"Cảm ơn cậu"

Jungkook mỉm cười cất hộp sữa vào cặp, Taehyung cũng bất giác cười theo.

Mà tất cả mọi chuyện diễn ra đều thu hết vào tầm mắt của Kim Taehan đang ở quán trà sữa cách đó không xa, vẻ mặt hầm hầm cắn đầu ống hút.

Thằng ranh con, ở nhà thì không bao giờ vâng dạ với anh trai một tiếng, ra đường gặp trai đẹp liền bán tiếng cười mua vui.

Mấy hôm nay anh đã thấy là lạ vì Taehyung đột nhiên siêng năng dậy sớm đi học, hoá ra là vì đi đón trai.

Taehan còn chưa kịp ra bắt tại trận thì hai người kia đã leo lên xe chạy đi mất, anh lại ôm một cục tức to đùng.

Jeon Jungkook ngồi yên sau có chút buồn chán, mái đầu nhỏ lắc lư, ngân nga câu hát:

"Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Seven days a week
Every hour, every minute, every second
You know night after night
I'll be lovin' you right"

Giọng hát trong trẻo lọt vào tai Kim Taehyung ở phía trước, với bộ óc thiên tài có một không hai thì hắn không thể hiểu nghĩa bài hát theo một cách bình thường được.

"Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba, thứ tư, thứ năm, ngày nào cũng luôn cố gắng"

Jungkook đen mặt nắm chặt góc áo của hắn, dám phá bài hát yêu thích của ông, tội đáng chết!

"Im ngay, còn hát nữa thì tôi sẽ cắn cậu!"

"Da thịt tôi dày lắm, cậu cứ cắn thoải mái, tôi không ngại"

Taehyung cười ngả ngớn, hắn nhận ra việc chọc giận con thỏ này cũng là một thú vui.

Jungkook làm thật, nhưng mà cậu không cắn, chỉ lạnh lùng dùng tay nhéo vào hai bên eo đối phương, làm hắn kêu đau oai oái xém trật tay lái.

Dù đang ngồi ở phía trước, Taehyung cũng đoán được Jungkook đang cười qua tiếng khúc khích thật khẽ sau lưng.

Nghĩ lại thì Jeon Jungkook cười rất đẹp, khi cười đều để lộ hai chiếc răng thỏ và nốt ruồi dưới môi, đó là điều mà hắn đặc biệt chú ý.

"Thứ sáu rồi đến thứ bảy, cô cho cháu phiếu bé ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui, là bé ngoan suốt tuần"

Kim - lì đòn - Taehyung tiếp tục ngân nga bài hát đang dở dang, chọc cho người phía sau xù lông, tiếng cười giòn giã vẫn cứ vang lên.

Hắn biết Jungkook không cười với mình hắn, vì cậu rất hoà đồng thân thiện.

Nhưng hắn chỉ muốn nụ cười đó dành cho một mình hắn, không phải hắn thì cũng không là ai hết.

Hắn nghĩ mình bị bệnh rồi.

Bệnh tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro