05; Hay là cậu đánh tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung để ý dạo gần đây học trưởng Jeon rất thường xuyên đến sân bóng, nhưng vẻ mặt lại không hứng thú chút nào, hắn đoán cậu chỉ đến vì lời nhờ vả của quản lý mà thôi.

Nói là đến xem nhưng chỉ ngồi một chỗ cặm cụi vẽ gì đó, mỗi khi cậu ngồi vẽ, biểu cảm và hàng lông mày thay đổi đủ kiểu trông rất thú vị.

Cũng không biết từ khi nào, ánh mắt của Taehyung đã luôn hướng về phía cậu.

Mỗi khi Jungkook đến sân bóng, ánh mắt Taehyung luôn luôn lén nhìn về phía cậu.

Hay khi cả hai vô tình lướt qua nhau, hắn đều vô thức quay đầu nhìn cậu một chút.

Ngoại trừ Taehyung, ai cũng đều nhận ra điều đó.

"Ê Taehyung, mày có vẻ để ý học trưởng Jeon lắm nhỉ, lúc luyện tập cứ nhìn cậu ấy suốt" Kim Namjoon ngồi bàn dưới dùng mũi chân chọt vào chân hắn.

"Gớm, để ý người ta rồi chứ gì, vậy mà trước còn chê bai đủ kiểu" Park Jimin bên cạnh hùa theo.

"Không phải ngại, lúc trước tao cũng từng vỗ ngực tự xưng là trai thẳng cho đến khi gặp Seokjin đó thôi"

Kim Taehyung nghe những lời đó, sắc mặt chớp mắt đã đen như đít nồi, hắn phải nhắc lại hắn là trai thẳng bao nhiêu lần thì đám bạn mới có thể hiểu, hơn nữa mới quen biết nhau được một tuần, thích cái gì mà thích.

Nghiến răng đập bàn một cái, cả lớp giật mình đồng loạt nhìn về phía hắn.

"Cái tên học trưởng đó chỉ là một kẻ ẻo lả khó ưa thôi, được cái mặt với chút thành tích thì có gì hay ho!! Kim Namjoon thích con trai không có nghĩa là tao cũng giống nó, tụi mày cứ lải nhải tên cậu ta bên tai làm tao nhức hết cả đầu!"

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lớp học, ai cũng đều biết những lời Taehyung vừa nói thật sự rất khó nghe, không biết nếu học trưởng nghe thấy thì sẽ như thế nào.

"Taehyung, mày nói hơi nặng rồi đó, nếu học trưởng Jeon nghe thấy thì làm sao?" Min Yoongi lúc này mới ảm đạm lên tiếng.

"Nghe thấy càng tốt, để cậu ta tránh xa tao ra một chút"

Tốt nhất là không gặp mặt hay thân thiết gì, như vậy hắn cũng không cần phải bận tâm đến thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng nữa.

Hắn bực dọc nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn bắt gặp học trưởng đi ngang qua, hắn đột nhiên sợ cậu sẽ nghe thấy những lời vừa rồi.

Ngược lại Jungkook vẫn bình thản như không có chuyện gì, trên tai còn đeo airpods, cứ vậy lướt qua lớp hắn.

Có lẽ không sao đâu nhỉ, cậu ta cũng đâu có nghe thấy?

. . .

Buổi chiều Taehyung mới biết Jungkook cũng tham gia thi nhảy cao, cả hai còn phải luyện tập cùng nhau.

Jungkook nhìn thấy Taehyung xuất hiện cũng không bất ngờ gì cho cam, sắc mặt không được tươi tỉnh, hắn nghĩ có lẽ cậu đang say nắng cũng nên.

Không biết vì trong người không khoẻ hay vì đang suy nghĩ gì đó, Jungkook đã không thể thực hiện tốt cú nhảy qua xà. Cả người cậu cùng với thanh xà ngã xuống, trượt khỏi đệm, lăn một vòng dưới đất.

Chân trái vì đập mạnh xuống đất mà bị bong gân, Jungkook tái mặt, mồ hôi chảy như suối, cảm giác chỉ có duy nhất một chữ "đau".

Nhìn thấy Jungkook nằm dưới đất đau đến tê dại, Taehyung gấp gáp chen qua mọi người, không suy nghĩ mà bế thốc cậu lên, chỉ nói lại với thầy giáo một câu rồi nhanh chóng chạy đi.

"Em đưa cậu ấy đến phòng y tế"

Jungkook vì đau mà cơ mặt nhăn nhúm lại, ngước đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước, dù đau cũng không cam tâm để hắn bế đi, bắt đầu vùng vẫy.

"Bỏ tôi xuống"

"Đồ ngốc, chân bị như vậy còn muốn tự mình làm cái gì?" Taehyung bắt đầu khó chịu vì bị người kia bài xích, hai tay thêm lực siết chặt eo cậu.

"Liên quan gì đến cậu, cậu lấy tư cách gì để quản tôi?"

Bước chân Taehyung dần chậm lại.

Hắn có tư cách gì, vì sao lại phải để tâm đến cậu nhiều như vậy, Taehyung cũng không biết. Hắn nhận ra dù mình có độc miệng nói xấu Jungkook nhiều như thế nào, thì chính hắn cũng bị những lời nói đó làm cho đau lòng.

Taehyung mím môi, rũ mắt nhìn người kia yếu ớt nằm trong lòng.

"Tôi không có tư cách, nhưng tôi quan tâm đến cậu, cho nên đừng nháo nữa"

Jungkook im lặng không phản kháng, đến khi vết thương đã được xử lý xong vẫn không nhìn hắn lấy một lần, tự mình gắng gượng trở về lớp, bỏ mặc Taehyung muốn làm gì thì làm.

Taehyung nhìn biểu hiện của cậu, hắn biết là cậu đang muốn tránh hắn.

Tan học, Taehyung cũng không nhìn thấy Jungkook đâu vì cậu đã về trước rồi.

Chân bị thương như vậy, Taehyung đoán cậu cũng chưa đi xa lắm.

Lúc hắn chạy xe ngang qua một con hẻm thì nghe thấy tiếng cãi nhau khá lớn, vì tò mò, Taehyung cũng dừng xe lại hóng hớt.

Jeon Jungkook đang bị một nhóm thanh niên dồn vào tường trấn lột tiền, chính là cái tên lần trước bị cậu đánh dẫn theo hai tên khác đến trả thù.

Nếu không phải chân đang bị thương, Jungkook đã cho mỗi đứa một đòn.

Cặp sách bị giật lấy, một đứa bắt đầu cười hả hê đổ hết mọi thứ trong cặp cậu trong khi hai tên còn lại ép cậu vào tường.

Kim Taehyung đứng ngoài không nhìn nổi nữa, hắn bỏ cả xe đạp, lao đến đạp vào hạ bộ tên đang cầm cặp sách. Hai tên kia thấy anh em bị đánh liền buông Jungkook chạy đến giải vây, bị hắn đánh cho bầm dập.

Nhìn Jungkook ngồi trong góc, hắn chạy đến muốn xem cậu có bị thương không, bàn tay vừa chạm vào mặt đã bị hất đi.

"Giúp tôi làm cái gì, không phải cậu muốn tôi tránh xa cậu ra à?"

Bàn tay của Taehyung bất động giữa không trung, vậy là cậu đã nghe những lời nói đó của hắn.

Kim Taehyung muốn tự vả vào mặt mình mấy cái vì vạ miệng.

Khoé mắt Jungkook ửng đỏ, tự mình ngồi dậy muốn bỏ đi thì bị giữ lại.

"Cậu còn muốn gì nữa?"

"Xin lỗi" Taehyung lí nhí.

"Xin lỗi vì cái gì? Nếu cậu ghét tôi thì cứ nói, tôi cũng sẽ tự biết điều mà tránh xa, đâu nhất thiết phải nói những lời đó"

Jungkook càng nói càng uất ức muốn khóc, tên khốn này làm gì biết airpods của cậu vốn không hề kết nối với điện thoại, chỉ là cậu muốn che mắt hắn nên mới làm vậy thôi.

Bị một kẻ không thân thiết gì nói nặng lời như vậy, không giận mới là lạ.

Nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không biết mình đã phạm phải tội tày trời gì để bị hắn ghét đến như vậy.

"Học trưởng..."

"Buông ra!" Jungkook mạnh bạo rút tay về, chưa đi được mấy bước đã bị bóng người to lớn chắn trước mặt.

"Học trưởng, hay là... cậu đánh tôi đi"

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung tự nguyện cho người khác đánh.

Jungkook tròn mắt khó hiểu, nghĩ tên này đúng là điên thật rồi. Nhưng mà cậu cũng rất nghe lời, lập tức đưa tay lên đấm vào mặt hắn một cái.

Taehyung đau đến nỗi hét thành tiếng, đồ đáng ghét, bảo cậu đánh thì cậu đánh mạnh như vậy à?

Nhưng vì để chuộc tội với Jungkook, dù bị đánh thêm mấy cái nữa hắn cũng chấp nhận.

"Học trưởng, sau này tôi sẽ không vạ miệng nói những lời như vậy nữa, cậu tha lỗi cho tôi được không, nha?"

Jungkook nhìn hắn thở dài, cậu không phải loại người dễ dãi.

"Còn phải xem thái độ sau này của cậu"

Xe đạp của cậu đã bị đám lúc nãy làm hư, hiện tại không thể chạy được, đang lúc không biết phải làm gì thì Taehyung đã nhanh nhảu đòi chở cậu về.

Jungkook lưỡng lự không biết có nên lên không, nhỡ đâu giữa đường Taehyung nổi hứng bốc đầu thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho trái tim bé bỏng của cậu đây.

"Cậu có chở được không đấy?"

"Yên tâm, không chê anh nghèo lên xe anh đèo" Taehyung cười hề hề vỗ ngực, tự tin ngồi vào yên trước giành tay lái, vỗ vỗ mấy cái vào cái yên bằng sắt phía sau.

"Đúng là nghèo thật" Jungkook khoanh tay nhếch môi cười.

Biết trời đã trễ, cậu cũng chỉ ngậm ngùi giao phó số phận của mình vào tay lái của hắn.

Trên con đường gập ghềnh sỏi đá, ánh hoàng hôn chiếu lên hai thân ảnh đang đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ. Taehyung ngồi phía trước chở Jungkook, còn vui vẻ huýt sáo, bộ dạng vô tư của hắn khiến cậu bật cười.

Gió chiều thổi đến làm tóc cả hai đung đưa theo, Jeon Jungkook ngồi ở phía sau tấm lưng to lớn của người kia, cậu bỗng nhiên cảm thấy yên bình, giống như có thể hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Cả một ngày học tập ở trường khiến cậu có chút buồn ngủ, mệt mỏi dựa mái đầu vào lưng hắn, thiu thiu ngủ.

Kim Taehyung đang chú tâm đạp xe, vì quá tự tin vào tay lái lụa của bản thân mà hắn đã quên mất việc hỏi địa chỉ của Jungkook, cứ vậy chạy lòng vòng quanh phố.

Đột ngột cảm nhận được mái đầu mềm mại của người kia tựa vào lưng, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo sơ mi của hắn, Taehyung run tay đến độ trẹo tay lái, thế là chuyện gì đến cũng phải đến.

Xe đạp mất đà lao thẳng vào cột điện.

Chiếc xe tiếp tục trải qua thêm một kiếp nạn, Kim Taehyung bất lực đành phải dắt bộ, còn Jeon Jungkook thong thả ngồi trên yên sau. Biết làm sao bây giờ, vì hắn đâu nỡ để cậu dắt bộ xe cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro