02; Không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung rời khỏi nhà tắm với một chiếc khăn phủ trên đầu, chán nản mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường. Nhìn thấy rất nhiều tin nhắn chat từ hội anh em, nhưng bây giờ hắn lại không có hứng chơi game, định bụng lượn lờ trên mạng một chút rồi đi ngủ.

Suy nghĩ một chút, Taehyung vô thức vào confession của trường, bài đăng mới nhất được duyệt cách đây một giờ.

-----------

Sejong High School Confession

#cfsSJ875

Hôm nay tình cờ đi ngang phòng hội đồng thì gặp được bạn học xinh trai này, có ai có inf của cậu ấy không?

#cfsSJ876

Tôi vừa phát hiện ra một bí mật, thầy hiệu trưởng trường mình bị hói, nếu tôi tặng thầy thuốc trị hói thì thầy có cảm động không nhỉ?

#cfsSJ877

Hỏi thật mọi người ở đây có ai thấy học trưởng Jeon đáng yêu không :) ai bảo cậu ấy lạnh lùng khó gần riêng tôi thấy đáng yêu vch, mặc dù tôi là con trai.

#cfsSJ878

Thằng bạn cùng bàn của tôi vừa bị mời phụ huynh vì tội bắn dây chun vào mông thầy dạy toán các ông ạ, đã vậy nó còn cười rất to, ngu thế chứ :)

#cfsSJ879

Nghe nói học trưởng Jeon từng học ở trường Cheonan à? Năm ngoái còn tổ chức đại hội thể thao với trường mình, tôi thấy trường đó đâu có tệ, sao đột nhiên cậu ấy lại chuyển đến trường mình nhỉ?

-----------

Quả nhiên là Jungkook được nhắc đến rất nhiều trên confession.

Kim Taehyung nhìn tấm ảnh được đính kèm, hắn thấy mình bị điên thật rồi, vậy mà lại thấy cái tên học trưởng đáng ghét đó đẹp trai.

Hắn dùng tay vỗ bôm bốp vào mặt, miệng liên tục niệm thần chú "Mình là thẳng nam".

Nhưng mà đúng là Jeon Jungkook rất đáng yêu.

Bốp!!!

Kim Taehyung tự đấm bản thân thêm một cái nữa.

Mày điên rồi Kim Taehyung, tên học trưởng khó ưa đó không hề đáng yêu chút nào cả, cậu ta chỉ là một kẻ thích bắt lỗi người khác thôi!

Nói là vậy nhưng tay lại không tự chủ được mà lưu tấm ảnh đó về máy, sau đó quẳng điện thoại sang một góc rồi nhắm mắt ngủ.

. . .

Còn hơn một tháng nữa là đến đại hội thể thao liên trường, có tổng cộng bốn trường trung học phổ thông cùng thi đấu với nhau, tất cả học sinh các lớp đều đang gấp rút đăng ký dự thi và luyện tập cho đại hội sắp tới.

Kim Seokjin đang cẩn thận kiểm tra lại danh sách học sinh sự thi, đến khi nhìn thấy tên của Jungkook có trong hạng mục nhảy cao thì không khỏi ngạc nhiên.

Jeon Jungkook từ bao giờ lại muốn tham gia phong trào thể thao vậy?

"Jungkook, mày đăng ký tham gia thi nhảy cao à?"

"Có vấn đề gì không?" Jungkook khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản thống kê hạnh kiểm.

"Không có gì, hơi tò mò một chút thôi"

Kim Seokjin nhớ lại đại hội thể thao liên trường năm ngoái, cho dù nó cố gắng nài nỉ cậu cùng tham gia chạy tiếp sức nhưng đều luôm bị từ chối.

"Còn hai năm cuối cấp nên muốn tham gia cùng mọi người thôi"

Lý do nghe có vẻ cũng hợp lý nên Seokjin không hỏi gì thêm nữa.

Lát sau, Jung Hoseok nặng nhọc mang theo hai thùng đựng nước và khăn lạnh vào, nhờ Jungkook và Seokjin mang hộ ra sân bóng, còn cậu ta phải đến phòng dụng cụ tìm bóng mới cho cả đội luyện tập.

Jeon Jungkook suýt thì quên mất Hoseok là quản lý đội bóng đá.

Thế là cậu và Seokjin chia nhau mỗi người một thùng, khệ nệ xách ra ngoài sân bóng ở tít sau trường.

"Seokjinnnn!!"

Vừa đến nơi đã nghe thấy giọng của ai đó rất lớn, chỉ thấy Kim Seokjin rùng mình một cái, lầm bầm:

"Bà già nó, tào tháo lại đến rồi"

Seokjin hận bản thân vì quên mất tên phiền phức kia cũng nằm trong đội bóng.

Rất nhanh sau đó một bạn học cao lớn xuất hiện trước mặt cả hai, cậu ta nhận nước và khăn từ tay Seokjin, không ngừng cười hề hề như một thằng ngốc.

"Đến xem tôi luyện tập sao?"

Biểu cảm trên gương mặt của Seokjin trở nên méo mó, mắng một câu "Cút!" rồi lập tức đá đít người kia đi, nhưng trên mặt lại xuất hiện vài vệt hồng.

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy số áo của cậu ta, số 12 - Kim Namjoon.

Cậu ta là đang theo đuổi Kim Seokjin à?

Jungkook ngó nghiêng quanh sân bóng một vòng, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh quen mắt, cũng không biết là vì cái đầu đỏ choé hay là vì vẻ ngoài của cậu ta vốn dĩ đã nổi bật như vậy.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook một lần nữa chạm mắt, hắn chạy đến nhận lấy chai nước từ cậu, có chút chột dạ khi bị ánh mắt khó chịu của người kia liên tục ghim chặt vào người.

Tên học trưởng này lẽ nào vẫn còn ghi thù việc bị hắn ngã đè lên người à?

Taehyung cho rằng Jungkook là người vô cùng nhỏ nhen mà quên mất rằng hắn còn chưa xin lỗi người ta một câu.

"Học trưởng, mặt tôi dính gì sao?"

"Tóc của cậu, sao còn chưa nhuộm lại?"

"Không phải tại tôi, tại ra nắng nên nó cháy thành màu đỏ thôi" Taehyung bĩu môi chống chế.

Cậu nhăn mày khó hiểu, lý do kiểu gì vậy?

"Tôi không cần biết, nếu ngày mai cậu còn đi học với màu tóc này nữa thì chuẩn bị tinh thần dọn sân bóng một tuần đi" Jungkook lạnh nhạt lên tiếng, sau đó là vẻ lạnh lùng thường ngày, xoay lưng bỏ đi.

Lúc Jung Hoseok mang theo bóng mới đến, cả đội mới bắt đầu vào sân luyện tập.

Jungkook ngồi ở hàng ghế đầu cùng với Seokjin, mặc dù đây là vị trí dễ bị bóng đập vào đầu nhất, nhưng với một người lười chơi thể thao và cứng đầu như cậu thì làm sao biết được chuyện đó.

Ngồi được một lúc, cậu cảm thấy có chút chán, nhìn sang Seokjin thì thấy nó đang hướng mắt về phía bạn học áo số 12 lúc nãy, mạnh mồm là vậy nhưng lại không rời mắt khỏi người ta được.

Kim Taehyung ở dưới sân bóng luyện tập, đồng tử khẽ liếc về phía Jeon Jungkook, nhìn thấy cậu đang chăm chú ngồi đọc sách.

Cậu ta không thể rời khỏi đóng sách vở chán ngắt đó một chút được sao?

Một con người nhạt nhẽo, ai mà thích cậu ta thì đúng là có mắt như mù.

"Cẩn thận!"

Một quả bóng đột ngột lao về phía Jungkook, cũng may trước khi bị nó đáp vào mặt cậu đã kịp dùng sách chắn trước mặt.

"Xin lỗi học trưởng, chỉ là lỡ chân thôi, mong cậu không để bụng"

Nhìn điệu bộ giả vờ vô tội của người kia, Jungkook uất ức bặm môi, đây rõ ràng là cố ý.

Jungkook ước gì mình có một cây chổi để phang vào đầu Taehyung cho đỡ cáu.

Nhặt quả bóng nằm cạnh chân lên, Jeon Jungkook không thương tình dùng hết lực ném thật mạnh về phía bản mặt đang cười hề hề của hắn.

Kim Taehyung nhất thời không phòng bị liền ăn trọn quả bóng vào mặt, bàn toạ trực tiếp đập xuống nền cỏ, hắn liền giả vờ ngất luôn, có ngu đâu mà tỉnh lại để làm trò cười cho thiên hạ.

Đừng ai hỏi hắn có quê không, rất quê là đằng khác.

Tiếng cười xung quanh rộ lên, lớn nhất là giọng cười của Park Jimin ngồi cách đó không xa, cậu ta ôm bụng cười vật vã đến độ ngã cách bịch xuống ghế.

Taehyung nghe thấy tất cả, âm thầm ghi thù với Jeon Jungkook, bắt đầu lên kế hoạch trả đũa.

Ngày hôm sau, xe đạp của Jeon Jungkook bị ai đó đâm thủng bánh.

Ban đầu cậu cứ nghĩ là do mình xui xẻo, nhưng khi thấy cái tên họ Kim lén lút ở xa cười đểu mình, cậu đã biết được thủ phạm là ai.

Thế là hôm đó cậu phải dắt bộ đi về nhà.

Kim Taehyung từ xa nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cậu thì không khỏi đắc ý vì trả được thù, còn tự hào khoe chiến tích với đám bạn.

Nhưng niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ hai nháy.

Lại ngày hôm sau, Taehyung tá hoả khi nhìn thấy xe đạp của mình đã mất bà nó hai cái bánh xe.

Jeon Jungkook, tôi nhất định không đội trời chung với cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro