01; Tôi là thẳng nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung gậm bánh mì đạp xe chạy như bị chó đuổi, chạy đến suýt đâm đầu vào tường mà vẫn bị bác bảo vệ nhẫn tâm nhốt ngoài cổng trường.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên nhưng Taehyung vẫn uất ức khóc không thành tiếng, giờ mà vác mặt về nhà thì xác định bị chị mẹ hành cho ra bã vì cái tội thức đêm chơi game rồi đi học trễ.

Dáo dác nhìn xung quanh một vòng, Taehyung bỗng nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo mà ai trong đời học sinh cũng đều đã thử qua một lần, đó là trèo tường.

Giờ này tất cả các lớp đều đã sắp vào tiết, Kim Taehyung cũng không sợ sẽ có ai đó nhìn thấy rồi bắt hắn viết bản kiểm điểm, thế là hắn vô tư ném cặp sách vào bên trong trước, sau đó mới bắt đầu leo tường.

"Đang làm gì đó?"

Nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên, Kim Taehyung hoảng hồn đến nỗi buông thả hai tay đang bám chặt lấy bờ tường, trực tiếp ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi cơn đau ập đến, nhưng mà hình như không đau lắm.

Taehyung chầm chậm mở mắt, phát hiện mình đang đè người khác liền hốt hoảng đứng dậy, tiếng chuông báo vào tiết vang lên, hắn lập tức phủi mông chạy về lớp, quên luôn cả lời xin lỗi định nói, để lại người kia với cái đầu rối tung.

"Người gì đâu mà bất lịch sự thế không biết" Người kia vừa phủi bụi trên quần áo vừa mắng một câu, sau đó nhanh chóng quay về phòng hội đồng.

Vừa mở cửa đã bắt gặp ánh mắt soi xét từ đầu tới chân của thằng bạn thân, Jeon Jungkook lại càng thêm bực bội.

"Jungkook, mới đi đánh nhau với chó à?" Jung Hoseok nhìn bộ dạng dính đầy bùn đất của cậu, không nhịn nổi cười lớn.

"Đánh cái đầu của mày, tao vừa bắt được một tên đang trèo tường, còn ngã đè lên người tao, chưa kịp bắt lại thì cậu ta đã chạy mất xác" Jungkook hậm hực ngồi xuống ghế, cảm thấy ngày hôm nay của mình đúng là xui xẻo.

Kim Seokjin đang ngồi bên cạnh giải quyết đống văn kiện cũng dừng lại hóng hớt, kéo Jungkook lại châm chọc thêm vài câu:

"Vậy ra học trưởng Jeon bị đè rồi à? Bạn yêu đừng lo, tao sẽ bắt cậu ta chịu trách nhiệm với mày"

Seokjin vừa nói xong, Hoseok cũng lập tức cười ngả ngớn, chỉ có Jungkook là đen mặt hờn dỗi cả thế giới.

Cậu nhất định sẽ không tha cho tên chết tiệt đó!

. . .

Kim Taehyung vừa chạy đến trước cửa lớp, một viên phấn đột nhiên lao như bay đến đáp thẳng vào mặt hắn, bên trong còn vang vọng giọng nói của thầy chủ nhiệm đang "lên lớp" đám học sinh đi học trễ, cụ thể là mấy thằng bạn chí cốt của hắn.

Thầy Kang vừa nhìn thấy hắn, có chút bất lực xoa mi tâm.

"Tôi nói các cậu đích thực là bạn thân tốt của nhau, cùng đi học muộn, bài tập cũng không thèm làm, có phải các cậu thấy cái thân già này của tôi chưa đủ cực khổ hay không?"

Thầy Kang dạy hoá vừa bước sang tuổi hai lăm cách đây không lâu.

"Lập tức ra hành lang đứng hết cho tôi!"

Thầy Kang vừa dứt lời, cả đám đã lập tức xách đít ra ngoài chịu phạt, nếu còn nán lại lâu nhất định sẽ lại ăn thêm mấy viên phấn của thầy.

Bốn người bọn họ bị phạt vốn là chuyện cơm bữa, cả lớp cũng không còn quá để ý đến nữa, rất nhanh tập trung vào bài mới.

Chừng hơn mười phút sau, cả đám đã có dấu hiệu chán nản, riêng Min Yoongi đã dựa tường thiếp đi lúc nào không hay, hình như lúc nào cậu ta cũng thiếu ngủ như vậy, bất kể là chỗ nào đều có thể lăn ra ngủ ngon lành.

Kim Namjoon ngó nghiêng xung quanh, sau đó rút điện thoại ra, thì thầm đủ cho cả Jimin và Taehyung cùng nghe:

"Chơi game không?"

"Chơi" Không hề do dự.

Ba cái đầu nhanh chóng tụm lại một chỗ, mặc dù đang bị phạt nhưng lại rất tự nhiên không khác gì đang ở nhà, thậm chí còn chí choé với nhau vì sắp thua.

"Vãi chưởng Namjoon đâu mau ra cứu bố!!"

Taehyung nghiến răng chọt chọt lên màn hình điện thoại, không hề để ý có một bóng người đã xuất hiện từ khi nào đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vui không?"

"Vui vui cái đếch gì, sắp thua rồi đây" Kim Taehyung không rời mắt khỏi màn hình, thầm mắng đứa nào lại hỏi một câu ngu đần như vậy.

"Học... Học trưởng!"

Giọng của Jimin và Namjoon đồng thanh cùng một lúc làm cho cả Yoongi đang mơ màng giật mình tỉnh giấc, còn hắn thì lập tức dời sự chú ý khỏi ván game mà nhìn người đang đứng trước mặt.

Thời khắc hai mắt chạm nhau, Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng nhau chỉ tay về đối phương, ban đầu là bất ngờ, sau đó chuyển sang đấu mắt.

Ký ức bị người kia đè đến suýt gãy xương lúc sáng khiến Jeon Jungkook không bao giờ quên được cái tên đầu đỏ đáng ghét này.

Khác với anh mắt chán ghét của Jungkook, Kim Taehyung lại chỉ quan tâm đánh giá ngoại hình của cậu. Ngũ quan hài hoà, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, tuy nhiên không hề nữ tính, còn có chút khó gần.

Jeon Jungkook khẽ nhìn bảng tên của hắn, ghi chép vào sổ tay, không mặn không nhạt nói:

"Kim Taehyung lớp 11B, nhuộm tóc đi học, phạt quét dọn sân bóng"

"Cái gì!?" Kim Taehyung trợn mắt, nếu là viết kiểm điểm thì hắn không có ý kiến nhưng dọn sân bóng quả thật rất tàn nhẫn.

"Người anh em, thành thật xin lỗi, chuyện này bố không giúp được mày" Park Jimin vỗ vai hắn, chẳng biết là đang an ủi hay châm chọc.

Jungkook đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Jimin, hai người còn lại cũng không tránh khỏi bị vạ lây.

"Còn các cậu, bị phạt nhưng lại không nghiêm túc, đi cùng với cậu ta đi"

Min Yoongi vừa tỉnh ngủ : "???"

Không để bọn họ kịp lên tiếp, Jungkook đã bồi thêm:

"Hoặc là đi quét dọn, hoặc là tôi báo lại với thầy Kang tịch thu điện thoại của các cậu"

Nói xong liền quay gót rời đi, để lại cả bọn ôm nỗi uất ức to đùng.

Kim Taehyung là người tỏ ra khó chịu nhất, vừa khen cậu ta xong thì đã lập tức bị dội một gáo nước lạnh, người gì mà miệng mồm đanh đá thế không biết.

"Vừa nãy bọn mày gọi cậu ta là gì tao nghe không rõ?" Giọng của Taehyung mang theo sự bực dọc không thể giấu.

Nghe được câu hỏi của hắn, cả bọn cũng không bất ngờ gì cho cam, mặc dù Jungkook nổi tiếng thật, nhưng với tần suất cúp học thường xuyên của Taehyung, đến mặt của giáo viên chủ nhiệm hắn còn chẳng nhớ nổi nữa là.

"Học trưởng Jeon, lớp 11A, người vừa chuyển đến vào đầu năm học đấy, thành tích của cậu ta không đùa được đâu"

Kim Namjoon vừa nói xong, Park Jimin cũng chen vào nói thêm:

"Nghe nói tụi con gái khối mình đang phát cuồng vì cậu ta đấy, confession trường tuần nào cũng xuất hiện mấy bài xin địa chỉ liên lạc của cậu ta hết"

Kim Taehyung im lặng, người ưu tú như vậy đến tận bây giờ hắn mới biết, nhưng nhìn kĩ lại thì cũng không thấy có gì đặc biệt, chỉ là thành tích tốt và cái mặt đẹp thôi mà.

Nghĩ như vậy nhưng mắt vẫn luôn nhìn về hướng mà Jungkook vừa đi, ánh mắt mang theo vài phần tâm tình hiếm thấy.

"Này Taehyung, đừng nói với bố là mày để ý cậu ta nhé?" Min Yoongi cười khanh khách huých vào vai hắn.

"Không có" Taehyung chột dạ quay ngoắt đi hướng khác, tự phỉ nhổ bản thân sao có thể tỏ ra lộ liễu như vậy.

"Vậy ánh mắt của mày khi nãy là gì đây?" Kim Namjoon đá một bên chân mày, lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của hắn nên trong lòng không khỏi thích thú.

"Chỉ là một tên học trưởng mọt sách thôi mà, nhìn ẻo lả chết đi được, còn lâu tao mới để ý đến"

Kim Taehyung bực dọc khoanh tay tựa lưng vào tường, hắn thật sự không có thích cái tên học trưởng khó ưa gì gì đó chút nào, gu của hắn không phải kiểu người mọt sách như vậy.

Hơn nữa hắn là thắng nam, xin nhắc lại là thẳng nam!!!

Hắn thích con gái, không phải con trai.

Lúc nãy khen cậu ta xin đẹp cũng chỉ là lỡ miệng thôi, hoàn toàn không có ý gì hết.

"Thôi nào bạn yêu, thích thì cứ nói, mặc dù biết mày đéo có điểm gì xứng với người ta nhưng tao vẫn sẽ giúp mày" Lại đến lượt Park Jimin xen vào.

Sắc mặt Taehyung trở nên tối sầm, mặc kệ đang bị phạt mà lao vào đánh nhau với Jimin như thể hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy mặc trời.

Cuối cùng cả đám bị thầy Kang phạt đứng ở ngoài thêm hai tiết, chưa kể tan học còn phải ở lại dọn sân bóng.

Kim Taehyung cay lắm, thế nên hôm đó hắn vừa về nhà đã lập tức đăng một trạng thái lên mạng xã hội.

"Tôi là thẳng nam!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro