7. Đội hình sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 am.

" Kim Taehyung, cậu dậy ngay cho tôi "
Jungkook không biết bằng cách nào mà cậu đã nằm gọn trong lòng anh, mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng miệng vẫn lầm bầm gọi anh dậy, còn không quên dùng tay đánh vào ngực anh.

" Còn sớm mà ", Taehyung giọng mơ ngủ, anh theo phản xạ càng ôm chặt lấy cậu.

" Sắp đến giờ đi học rồi, cậu mau về nhà đi chứ ", Jungkook nghẹt thở dùng sức đẩy anh ra, ngủ kiểu nào mà lại lọt thẳng vào lòng anh. Thấy Kim Taehyung vẫn không có động tĩnh, cậu lại tiếp tục gọi.

" Mau dậy đi Kim Taehyung, cậu còn phải đi học đấy, Kim Taehyung dậy ngay cho tôi, Kim...."

Tiếng nói của cậu nhỏ dần ngồi kết thúc, Jungkook thở đều, cậu lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Taehyung lúc này mới mở mắt dậy, anh cẩn thận bế cậu lên tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống nệm mềm, không quên đắp chăn lại cho cậu. Luyến tiếc ngắm nhìn Jungkook thêm đôi phút, song Taehyung mới rời khỏi nhà cậu.

-----------

Thời gian chầm chậm trôi qua, khoảng cách của hai người cũng dần thu hẹp lại. Lúc này Jungkook vẫn còn dáng vẻ lạnh lùng nhưng hành động, cử chỉ của cậu đối với anh vô cùng chu đáo, chiều chuộng. Taehyung thì ngày càng dính lấy cậu, sự yêu của anh dành cho cậu càng lớn dần thêm.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi thi đấu bóng rổ với trường đối thủ, mỗi buổi chiều đội thể thao thường sẽ ở lại luyện tập đến tối và tất nhiên cả Angel và Jungkook đều có mặt, cậu tuy không chơi thành thạo môn thể thao này nhưng đầu óc tính toán của cậu thì không đùa được đâu, Jungkook luôn biết cách khích lệ cũng như thay đổi cục diện thích hợp.

Hôm nay mọi người vẫn ở lại tập luyện đến tối, tận dụng chút thời gian trống Jungkook lại lấy sách ra tra khảo ít tài liệu học tập, dù đã tối nhưng vẫn còn vài học sinh khác ở lại, họ đến để xem buổi luyện tập cũng có người đến để xem cái đẹp, khu thể thao - nơi tập hợp cái đẹp.

Jungkook đang ngồi thì một bạn nam từ phía ngoài tiến vào gần cậu, cậu ta ngồi xuống cạnh cậu vui vẻ nói về một chuyện gì đó và dĩ nhiên khung cảnh đó chẳng thể nào lọt qua được mắt của Taehyung, quả bóng trên tay anh đáng lẽ sẽ được chuyền cho người bạn phía trước thì nó lại mạnh mẽ lao thẳng đến người đang ngồi cạnh cậu, trái bóng xược qua ngay mặt cậu ta, lực đi mạnh khiến lực gió đi theo, nó lướt sát qua khiến mắt cậu ta cay đi.

Jungkook thì vẫn bình thản như mặt hồ còn người bên cạnh thì không, hình như tim cậu ta sắp rơi ra ngoài luôn rồi, cơ mặt vẫn còn đơ cứng vì chưa kịp thích nghi với tình huống, Taehyung chạy lại nhặt bóng, quay lại hướng ghế anh vui vẻ nói.

" Xin lỗi nha, tôi cố tình đó "

" Tôi-tôi...", miệng của SungHo mấp máy, cơ thể vẫn còn run sau cơn hoảng loạn.

Bỗng bàn tay xinh đẹp của cậu đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng của SungHo, cậu muốn trấn tĩnh anh lại cũng có ý khơi dậy sóng thần ở bên ai kia. Taehyung thấy cảnh này thì giận đến run cả người, nụ cười ban nãy cũng tắt đi thay vào đó là gương mặt lạnh tanh, đáng sợ ánh mắt viên đạn xoáy thẳng vào SungHo, khiến anh ta sợ hãi vội vàng đứng dậy chạy đi mất.

Jungkook nhìn theo bóng lưng hớt hãi rồi cậu quay lại nghiêm mặt nói với anh.

" Đừng bao giờ làm như vậy nữa "

" Thế nào, không bằng lòng à ? ", Taehyung thái độ bực tức hất cầm trả lời cậu, điệu bộ rất gợi đòn.

Jungkook nheo mày lại, cậu đứng lên đối diện với anh. Taehyung cũng kiên quyết nhìn cậu, quyết lần này không dễ dãi nữa.

" Dùng lực quá mạnh có thể khiến cổ tay trật khớp đấy, đừng bao giờ làm hành động nguy hiểm đó nữa ", Jungkook nhẹ nhàng chạm vào cổ tay anh, ân cần xoa nắn.

" Ừm, tôi biết rồi "

Kim Taehyung mạnh miệng là vậy, tuy nhiên đứng trước những cử chỉ dịu dàng của cậu thì vẫn hoàn không, mật ngọt thì chết ruồi. Những thứ ngọt ngào luôn được chào đón và đừng vì thế mà quên rằng nó nguy hiểm. Sau khi đã sung sướng với cái hành động quan tâm của cậu thì anh cũng rời đi, tiếp tục luyện tập, Jungkook nhìn theo con người đang vui cười như trẻ con.

" Dễ thật đấy "

--------------

Thấm thoắt thì ngày thi đấu cũng đã đến, Jungkook thường lệ vẫn luôn là người có quy tắc nên cậu thường sẽ đến sớm hơn 15p. Cậu đang đi trên đường thì âm thanh chói tai phía sau vang lên khiến cậu khó chịu đứng người lại. Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, một chiếc xe thiếu ý thức đột ngột dừng lại khiến cho những chiếc xe phía sau không kịp trở tay mà đâm sầm đến và một chiếc moto với tốc độ nhanh đang lao đến cũng không thể dừng lại kịp đành bẽ hướng lái và Jungkook nghe thấy tiếng hét cùng tiếng nổ máy chấn động trước khi cậu gục trên vũng máu đỏ.

Đã gần đến giờ cuộc thi bắt đầu nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của cậu, một vài thành viên sau khi đi vệ sinh vào thì liền to nhỏ.

" Nghe nói đội bên kia gặp trục trặc gì đó về đội hình đấy "

" Nếu Tommy không ra trận được thì dễ ăn hơn đấy "

" Sợ gì chứ ? Đừng quên đội bên mình còn có Taehyung đấy "

Cả hội tụ lại bàn luận sôi nổi duy chỉ có Taehyung là im lặng trầm tư, Jungkook không bao giờ đến trễ cả. Angel cũng hiểu về chuyện này, cô rất sốt ruột cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại bỗng điện thoại cô rung lên, là số của Jungkook. Angel mừng rỡ vội nhắc máy.

" Cậu đang..."

" Cô là người nhà của nạn nhân ? "

" Nạn-nạn nhân ? ", Angel như không tin vào tai mình, cô hỏi lại lần nữa muốn xác nhận, vô tình thu hút sự chú ý của cả đội.

" Đúng vậy, cậu Jeon vừa bị tai nạn giao thông và chúng tôi muốn...."

" Bác sĩ..."

Giọng nói thều thào của cậu vang nhỏ lên, cậu ghì lấy tay áo của bác sĩ muốn cầm lấy chiếc điện thoại.

" Angel "

" Jungkook, cậu có sao không?, có bị thương nặng không?, cậu đang ở bệnh...."

" Bình tĩnh lại Angel, tôi ổn, điều tôi quan tâm đến là trận đấu thay tôi hoàn thiện nó. Tôi tin tưởng vào cậu đấy "

Rồi cánh tay Jungkook buông thõng xuống, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch hoa cương cứng cáp, khiến nó nứt vỡ vài đường ở mặt kính. Jungkook ánh mắt mơ màng nhìn vị bác sĩ đang cố gắng đẩy băng ca của mình thật nhanh.

" Tôi là Jeon Jungkook "

Các bác sĩ nghe xong thì nhìn nhau, một vị gấp gáp nói lớn.

" Mau chuyển cậu ấy vào phòng VIP "

----

Angel ở bên này như chết lặng, cô nhìn vào ánh mắt lo lắng và hoảng sợ của Taehyung, yếu ớt nói.

" Jungkook vừa bị tai nạn giao thông "

" Cậu ấy đang ở bệnh viện nào ? ", Taehyung bấu chặt vào bờ vai gầy của cô, hớt hãi hỏi.

" Tôi không biết "

" Không được, tôi phải đi kiếm cậu ấy ", Taehyung lắc đầu, anh xoay người rời đi muốn tìm kiếm cậu.

Angel nhìn thấy vậy thì nhanh chóng nói với những thành viên khác, " Mau giữ cậu ấy lại "

Kim Taehyung bị giữ chặt cứng lại, cuộc ẩu đả diễn ra thu hút không ít sự chú ý. Angel bây giờ điềm tĩnh đến lạ, cô nghiêm túc nói.

" Jungkook là một người rất hiếu thắng, cậu ấy đã bỏ bao sự quan tâm vào trận đấu này cậu cũng biết đấy, Kim Taehyung cậu là át chủ bài của đội này bây giờ cậu bỏ đi tìm cậu ấy, Jungkook không những không cảm kích cậu ngược lại còn rất thất vọng về cậu đấy "

Ngay lúc này tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, dù muốn hay không Kim Taehyung bắt buộc phải vào sân, không chỉ mỗi anh lo lắng cho cậu, toàn đội đều rất quan tâm và yêu mến cậu nhưng họ vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề. Trận này mà thua thì cả đội sẽ khiến bao tâm huyết của cậu đổ sông đổ biển hết.

Dù nói vậy nhưng chủ lực bên đội đối thủ vô cùng mạnh còn Taehyung - át chủ bài của đội đang vô cùng lơ đãng, đúng là có ghi bàn nhưng tỉ số vẫn để bên kia dẫn trước, người bị cướp bóng nhiều nhất lại là Taehyung, đến cả huấn luyện viên bên đối thủ cũng phải ngạc nhiên vì sự suy thế của anh. Tommy sau khi ghi điểm 11 bàn liên tiếp nhìn thấy Taehyung đang đứng ở phía sau cậu ta mà thở hổn hển thì cười đắc chí.

" Đúng là lời đồn, còn thua xa mình "

Đội bên Taehyung liên tục đổi người nhưng hiệu quả vẫn không khá hơn là bao, Angel đều làm theo tất cả kế hoạch mà Jungkook sắp xếp vấn đề ở đây chính là Taehyung, anh ấy chẳng thể nào phát huy hết sức mạnh của mình vì tâm tư luôn nghĩ về cậu. Cả đội đều ra sức thi đấu nhưng hình như Taehyung ngày càng mất đoàn kết với tất cả.

Sau hai hiệp đấu đầu tiên, cả hai đội có thời gian để chuẩn bị cho trận tiếp theo là 20p. Số điểm hiện tại là 10 - 63, một con số quá chênh lệch.Tất cả thành viên trong đội đều nhận biết được Taehyung đối với Jungkook có bao nhiêu phần đặc biệt, con người lạnh lùng, kiệm lời vậy mà bên cậu lại cười đùa, nói chuyện không ngừng. Nhìn cái dáng vẻ đờ đẫn của anh hiện tại họ thật sự chẳng tài nào trách nổi anh.

Điện thoại của Angel lần nữa rung chuông, cô vội vã bắt máy, tức nhiên là có cả đội cùng lắng nghe, họ như nín thở chờ đợi đầu dây bên kia cắt lời.

" Angel "

Tiếng nói quen thuộc cất lên, Angel mở loa ngoài thế nên cả đội cùng nghe thấy giọng nói của cậu. Taehyung gấp gáp gọi tên cậu.

" Jungkook, cậu đang ở bệnh viện nào ? "

" Tôi đoán trận đấu không khả thi là mấy nhỉ ? ", Jungkook cười nhẹ, cậu không trả lời câu hỏi của anh, nói lên những gì đã trong cậu từ lúc nãy đến giờ.

" Tôi hỏi cậu đang ở đâu ? ", đây có thể là lần đầu tiên mọi người thấy Kim Taehyung lớn tiếng với cậu, thường ngày dù cậu có gây ra những chuyện quá đáng thế nào đi nữa Taehyung cũng không nở lớn tiếng, vậy mà hôm nay...

" Kim Taehyung, người đã gây ra tai nạn cho tôi là Tommy, Eresven Tommy. "

Câu nói của Jungkook kết thúc cũng là lúc không khí đột nhiên im lặng, không còn tiếng Taehyung lo lắng, không còn tiếng của Angel hỏi han, không còn tiếng khuyên ngăn của cả đội nữa, chỉ còn những tiếng bàn tán từ khán đài, nho nhỏ truyền qua đầu dây. Điện thoại đã ngắt kết nối, Jungkook nhìn sâu ra ngoài cửa sổ mỉm cười.

" Đội bên kia thắng đường trời "

---------

Tiếng còi vang lên, thời gian thi đấu đã được sẵn sàng. Angel lấy lại điện thoại, từ tốn cất vào lại túi đồ.

" Các cậu cũng biết nên làm gì rồi chứ ?"

" Ừ ", âm thanh đồng đều vang lên, có thể nghe thấy cả sự tức giận trong câu từ ngắn gọn này.

" Gây ra tai nạn nhưng vẫn dửng dưng đến đây thi đấu cơ đấy. Xây dựng đội hình Homicidal. Hãy là một kẻ đi săn khôn ngoan "

Đội hình được chuẩn bị cho những trường hợp nguy cấp lại được triển khai vào hai hiệp cuối, Homicidal- sát nhân là đội hình được Jungkook sáng tạo ra, một sát nhân sẽ không bao giờ tấn công trực tiếp con mồi, họ sẽ để cho con mồi trốn chạy, vờn giỡn với mồi ngon là đều đặc biệt thường thấy ở sát nhân.

Ở đội hình này Taehyung là trung tâm với kỉ thuật nếm xa tuyệt vời, anh chỉ việc duy chuyển nhẹ nhàng chờ bóng đến tay rồi dứt điểm. Còn những thành viên khác chỉ việc cướp lấy bóng, bằng mọi cách chuyền đến tay của Taehyung là được.

Cả đội trở lại sân đấu, không còn cái dáng vẻ chiến đấu như lúc đầu mà là cái khí chất mang đậm hai chữ " CHIẾN THẮNG ". Ở trận đấu này họ tự tin - họ chiến thắng.

Chiến thuật quả nhiên hiệu quả, những cú nếm xa với 3 điểm tuyệt đối liên tục được ghi lên bảng điểm của đội. Lại một quả bóng nữa đến tay anh, Taehyung nhón người bật nhảy quả bóng từ tay anh bay cao lên rồi hạ cánh xuống khung sắt quen thuộc - 3 điểm tuyệt đối lại về tay.

Số điểm nhanh chóng được nâng cao, đội bên kia lần lượt mất bóng, những cú đúp bất ngờ khiến cho họ chẳng tài nào giữ nổi bóng trong tay. Điều khiến họ bực tức nhất chính là cái cách duy chuyển của Taehyung, cả đội đối thủ chẳng thể nào bắt kịp anh, bên cạnh anh luôn có hai người kè thôi, rất khó để ngăn cản. Vì sao gọi là đội hình Homicidal ? Vì đội hình này chẳng ngại đổ máu tức họ sẵn sàng giết chết tất cả những vật cản đường, và vai nạn nhân luôn là vai diễn được nhiều kẻ đi săn thực diễn.

Tiếng còi lại vang lên, Tommy lần nữa phạm lỗi, cậu ta đã làm bị thương ba người liên tiếp ở bên đội của Taehyung. Áp lực dư luận thật sự đáng sợ lắm đấy, những tiếng bàn tán to nhỏ vang lên nơi khán đài, tức nhiên toàn là lời chê trách và khinh thường cậu ta. Điều đó khiến Tommy nóng tính nay lại càng mất kiểm soát. 

Hiệp ba kết thúc với những hơi thở gấp gáp của đội bạn, tỉ số hiện tại là 66 - 73.
Angel mỉm cười đắc chí, cô lần nữa hạ giọng.

" Đến lúc đè nát họ rồi, thời gian vờn giỡn kết thúc "

Những nỗi lo sợ vô hình được tạo ra từ ánh mắt của đội hình Homicidal. Khiến cho đội bạn vì cái ám ảnh của trận cũ mà hơi suy yếu, đội bạn định sẽ ép sát Taehyung để anh không có cơ hội hành động nhưng họ quên trong trận đấu không chỉ có mỗi Kim Taehyung.

Vì dùng khá nhiều người kiểm soát anh nên đội hình bên kia xuất hiện lỗ hỏng thế là những cú úp rổ mạnh mẽ xuất hiện. Kim Taehyung rất mạnh còn những người trong đội lại rất giỏi. Thành viên trong đội có thể không mạnh bằng anh nhưng họ đoàn kết và ân ý.

Đội bạn thấy tình hình không ổn liền quay lại phòng thủ và Taehyung lại lần nữa có những cú nếm bóng tuyệt hảo. Điểm số nhanh chóng bị vượt mặt, đội hình Homicidal liên tục thay đổi từ nghiền nát chuyển sang vờn giỡn và ngược lại, cướp lấy tất cả sức lực và hơi thở của đội bạn.

Vài phút cuối cùng, quả bóng đã nằm gọn vào lòng bàn tay anh nhưng lần này anh không ném mà quyết định trực tiếp tấn công. Những con người yếu ớt thì làm sao chống lại một con hổ đang tức giận, vật cản đường chiến thắng thì đáng bị đè nát. Taehyung bật người lên cao úp thật mạnh quả bóng xuống, cú úp mạnh đến độ khiến cho cây trụ lung lay.

Tiếng còi kết thúc vang lên, sự hò hét cuồng nhiệt của khán giả xuất hiện, như đã nói đội hình Homicidal xuất hiện chỉ có thắng - không có thua. Taehyung ánh nhìn khinh bỉ nhìn Tommy đang tức giận bên cạnh. Đôi môi cử động, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.

" Non ~ "

• Bốp • một cú đấm mạnh từ Tommy lên gương mặt của anh dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, rồi cậu ta lao đến đè lên người anh mà đánh dồn dập, nhưng Taehyung không hề đánh trả. Những người khác cũng lao đến can ngăn trận ẩu đả. Taehyung nở một nụ cười gian manh mà chỉ có mình Tommy mới thấy được, đây chính xác là điều anh muốn. Nếu cậu ta đã đánh anh trước thì khi anh đánh lại, dù có đánh cho cậu ta đến tàn phế cũng chỉ là sự phản kháng muộn thôi ~

-------------

Sau trận ẩu đả đó thì Tommy chính thức bị đình chỉ học vì hành động bạo lực, hiện tại cậu ta đang ở trong một con hẻm heo hóc cùng với những đứa bạn côn đồ của mình. Vừa hút thuốc vừa lẩm nhẩm chửi mắng anh.

Tiếng moto phân khối lớn vang lên, rồi ngày càng gần chỗ bọn nó đang đứng. Kim Taehyung với cây gậy sắt trên tay, đang mỉm cười tiến vào chỗ chúng nó. Phía sau anh là một đàn người với loại vũ khí tương tự. Taehyung thả một hơi khói ra khỏi khuôn miệng, vứt điếu thuốc xuống nền đất cộc cằn.

" Đến lúc xin lỗi rồi nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro