6. Một đêm tại nhà của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rất khó khăn trong việc biểu đạt cảm xúc thật, tâm trạng của cậu bây giờ rất hỗn loạn, vừa đau lòng vừa tức giận nhưng cậu chẳng tài nào phô bày nó, khó chịu nhưng không thể khóc, muốn giải bày nhưng không thể cất lời. Những lúc thế này chỉ có thể dùng nỗi đau thể xác để giải tỏa cái khó chịu trong tâm, chiếc chìa khóa cầm chặt trên tay, Jungkook nhắm thẳng vào lòng bàn tay trái của mình mà đâm.

• Phập • vì chiếc chìa khóa không quá sắc nhọn nên chỉ làm lòng bàn tay rỉ chút máu, nhưng vết thương gây ra cũng không hề nhẹ. Gương mặt cậu không lộ một biểu cảm gì cả chỉ có đôi mắt là hoảng loạn đến cùng cực, cầm chiếc chìa khóa đã dính ít máu nơi phần đầu, tay của Jungkook run rẩy. Mặc kệ vết thương ở lòng bàn tay đang rỉ máu, Taehyung dùng bàn tay đó giữ chặt cả hai tay cậu lại, một tay nâng cầm cậu lên mạnh bạo cắn nút lấy đôi môi hồng. Jungkook cố gắng chống trả nhưng một phần vì Taehyung quá mạnh, một phần vì tay của anh đang bị thương. Ánh mắt cậu từ hoảng loạn chuyển sang ấm ức, cậu tức giận cắn mạnh lấy môi anh.

Taehyung chịu đau liền rời ra, anh nhìn cái thân ảnh đang run rẩy trước mắt, không biết là vì sợ hãi hay vì tức giận, dù là vì điều gì anh vẫn không có đủ lòng mạnh mẽ để quát tháo cậu. Anh nhắm mắt lại, thở dài mệt mỏi, Taehyung gục xuống trên bờ vai cậu, giọng anh nhỏ nhẹ, dịu dàng như đang muốn xoa dịu cậu.

" Tôi thích cậu, chỉ thích mỗi mình cậu thôi. Hôm qua..thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, tôi chỉ muốn tập luyện trước khi tỏ tình với cậu thôi mà, dũng cảm đứng cạnh cậu đã khó nay lại tỏ tình, phải nói những lời quan trọng tôi làm sao không lo lắng được chứ, tôi nào ngờ được cậu sẽ trông thấy lại còn hiểu lầm đến mức này chứ. Jeon Jungkook cậu hiểu lầm thì tôi có thể tìm đến cậu mà giải thích, còn nếu cậu cứ tự làm tổn thương mình như vậy tôi không thể nào chịu đau thay cậu được đâu, cậu đau một tôi đau mười đấy "

Giọng nói trầm ấm dỗ dành Jungkook, khi đã cảm thấy nhịp thở của cậu không còn hoảng loạn nữa thì Taehyung mới từ từ đứng dậy, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Kim Taehyung tôi đời này chỉ thích mỗi mình cậu thôi, sẽ không có người thứ hai đâu nên đừng có nghĩ lung tung nữa "

Dùng bàn tay lành lặn còn lại của mình, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Jungkook cứ cuối mặt xuống, không đáp lời anh, anh cũng chẳng biết được hiện tại cậu cảm thấy như nào, trước hết thì vẫn nên đợi cậu bình tĩnh cái đã.

" Nếu đã không còn khuất mắt gì nữa thì tôi trở về trước đây..", hiện tại trời cũng đã về tối rồi, Jungkook cũng cần nghĩ ngơi, suy nghĩ đó khiến cho anh quyết định rời đi để cậu một mình an tĩnh.

Cánh tay của anh nhanh chóng bị bàn tay ấm áp của cậu giữ lại, Jungkook vẫn như vậy, cậu không biết nên thể hiện biểu cảm như nào cho đúng nữa, tâm trí cậu hiện tại rất rối bời. Cậu chỉ hơi cuối mặt xuống, giọng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.

" Ở lại nhà tôi một đêm đi, trời đang mưa, lạnh lắm "

" À, không cần đâu ", Taehyung tức nhiên là rất muốn ở lại nhà cậu rồi nhưng không được quá dễ dãi như vậy, phải có chút khó thì lòng người mới muốn chinh phục chứ.

Jungkook lén lút nhìn lại anh, Taehyung mặt mày khoái chí, còn không giữ nổi nụ cười hạnh phúc nhưng vẫn cứng miệng bảo không cần, cậu cũng như hiểu ý, không nếu giữ lấy tay anh nữa, trực tiếp đi lại mở khóa cửa rồi nắm lấy tay anh kéo mạnh vào nhà. Kim Taehyung miệng cứ từ chối liên tục nhưng bước chân còn đi nhanh hơn cả cậu.

Căn phòng không quá rộng, nhưng trông rất tiện nghi và ấm cúng, Jungkook bảo anh vào sofa ngồi đợi cậu đi lấy hộp cứu thương. Ngồi xuống chiếc ghế mềm, Taehyung lặng lẽ nhận xét căn phòng, nó được trang trí khá đơn giản tuy vậy vẫn không hề mang lại cảm giác nhạt nhòa, gần khu bếp có một quầy rượu nhỏ, chắc là do cậu tự tay trang trí.

Jungkook bắt đầu băng bó cho anh, nhìn vết thương vẫn còn đỏ hỏn và đang rỉ máu, tâm trạng cậu lại chùng xuống.

" Cậu ngốc à ? Tại sao lại đỡ thay cho tôi "

Câu hỏi khá bất ngờ khiến Taehyung không kịp phản ứng, anh im lặng đôi chút rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Đã hứa là sẽ luôn bảo vệ cậu mà "

Jungkook ngước nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi anh, đột nhiên lại cảm thấy ấm áp. Bầu trời đen kịch, lạnh buốt vì những hạt mưa nặng, nhưng Taehyung như tương phản những thứ kia, anh ấm áp và rất nổi bật. Jungkook hít một hơi sâu để điều chỉnh lại cảm xúc đang dâng trào trong cậu, cắt miếng băng y tế còn thừa nhẹ nhàng hoàn thành, cậu đứng dậy đi cất lại hộp cứu thương, không quên hỏi lại anh.

" Cậu muốn ăn gì ? Tôi nấu cho cậu "

" Jungkook, cậu đã ăn gì chưa ? "

" Tôi ăn rồi "

" Thế tôi không ăn đâu "

" Nhưng tôi sẽ ăn lại cùng cậu ", Jungkook tiến vào nhà bếp, đeo chiếc tạp dề lên, tiếng nói vọng ra phòng khách.

Taehyung mỉm cười đắc chí, anh lấy điện thoại ra soạn một đoạn tin nhắn gửi về cho mẹ mình, nội dung đại loại là ' con sẽ không về nhà đêm nay, mẹ yên tâm con đang ở trong một chỗ rất ấm áp và đầy đủ, không cần lo cho con cũng đừng gọi điện, tạm biệt mẹ '. Rồi để cho chắc chắn Taehyung chặn luôn số liên lạc và cuộc trò chuyện với mẹ, mẹ anh nuôi anh mười mấy năm trời, anh vì tình yêu chớm nở bỏ nhà không về, còn chặn luôn đường liên lạc duy nhất với mẹ, đúng là đứa con tốt.

" Jungkook, tôi muốn đi tắm "

" Đi thẳng một chút, cánh cửa thứ hai, phía trái "

Taehyung hớn hở tiến vào phòng tắm, căn phòng được cậu dọn dẹp sạch sẽ, khăn tắm được treo đủ ở chỗ khô ráo, những đồ dùng sinh hoạt cũng được chu cấp đầy đủ. Từng phụ kiện trên người được cởi ra, Taehyung thoải mái ngâm mình vào bồn tắm đầy nước ấm. Hương thơm của Khuynh Diệp nhẹ nhàng tan trong không khí, mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn vô cùng. Ngâm mình được 15p thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Taehyung trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, mở cửa ra chào đón cậu.

Không biết bằng cách nào, nhưng những hạt nước còn động lại khiến anh trong quyến rũ và đẹp hơn bình thường rất nhiều. Jungkook nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Taehyung thấy vậy liền mỉm cười.

" Mê hả ? "

" Body cậu còn không đẹp bằng tôi. "

Đưa bộ đồ thun vào tay anh rồi cậu nhanh chóng rời đi với vẻ mặt dửng dưng bỏ lại Taehyung đang đông cứng với nụ cười ngọt ngào, anh không ngờ tới có người còn độc miệng hơn anh, có ngày anh cũng bị nói xéo.

Lúc anh bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc Jungkook đang bài biện sẵn các món ăn, một tô canh sườn hầm lớn, hai bát cơm nóng hổi, và một đĩa thịt xông khói.

" Vì sợ cậu đói nên tôi chỉ làm những món đơn giản thôi ", Jungkook ngồi vào bàn ăn đợi anh đến.

" Món của cậu nấu đối với tôi đều rất ngon ", Taehyung ngồi vào bàn không quên để lại mấy lời khen, anh nhìn sơ qua các món trên bàn rồi hỏi cậu

" Bình thường tôi thấy cậu rất thích ăn kim chi mà, sao hôm nay lại không có trên bàn ăn thế ? "

" Không phải cậu không ăn được cay sao ? ", Jungkook bắt đầu cầm đũa dùng bữa.

Taehyung cũng bắt đầu thưởng thức các món ăn, anh gật gù rồi nói.

" Dù tôi không ăn cay được nhưng kim chi thì vẫn ăn được chứ....."

Câu nói của Taehyung bỗng nhiên cất ngang lại, Jungkook cũng cảm thấy có chỗ không đúng liền tránh ánh mắt của anh, Taehyung nhíu mày nghi hoặc hỏi lại cậu.

" Sao cậu biết tôi không ăn được đồ cay ? Tôi nhớ rằng mình chưa từng nói với cậu về chuyện này "

" Canh sườn ngon thật đấy "

" Rốt cuộc chuyện này là sao hả Jungkook  ? "

" Thịt xông khói này cũng ngon nữa nè "

Cuộc đối thoại chẳng hề ăn khớp vào nhau, Jungkook đi đường tắt Taehyung thì đi đường vòng, nhìn cái dáng vẻ lẫn tránh đáng yêu của cậu, anh cũng không muốn hỏi thêm gì cả, dù sao thì sau này anh cũng sẽ biết thôi.

Thấy anh im lặng không hỏi nữa thì Jungkook cũng yên tâm đôi chút, cậu lén lút liếc nhìn anh thì bị ánh mắt anh nhìn thẳng lại thế là liền chột dạ, cuối mắt xuống châm châm vào bát cơm mà ăn.

Sau khi ăn xong, Taehyung có phụ giúp Jungkook dọn dẹp và rửa bát, rồi cậu soạn đồ vào phòng tắm. Taehyung đã chu đáo chuẩn bị nước ấm cho cậu từ bao giờ, cũng đã thay tinh dầu mới vào lọ xông hơi. Trong khi Jungkook đang thư giãn trong làn nước ấm thì Taehyung đang vô cùng phấn khích ở trong phòng cậu. Taehyung thả mình trên chiếc giường của cậu, gương mặt thỏa mãn.

" Là mùi hương của cậu ấy, tuyệt vời quá đi "

Đang lăn lộn phấn khởi trên giường thì Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa, cuống quá không biết làm sao đành cùng trớn lăn luôn xuống giường, lúc cậu bước vào thì Taehyung đã ngồi ngay ngắn dưới nền nhà rồi. Jungkook nheo mắt nghi ngờ, cậu nghiêng đầu tra khảo.

" Cậu vừa làm gì mờ ám sao ? "

" Không có, tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra, cậu nghĩ tôi là loại người không có liêm sỉ thế hả ? ",  Taehyung bị tra khảo, chột dạ mà tuôn ra một tràn.

" Tốt nhất là vậy ", Jungkook tiến lại cạnh chiếc tủ đồ, lấy ra thêm một cái chăn bông khác.

Taehyung nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào chiếc cổ trắng ngần cùng với gương mặt xinh đẹp của cậu đến ngẩn người, đến khi Jungkook ném thẳng cái gối cùng với chiếc chăn vào anh, anh mới hoàn tỉnh lại.

" Gì vậy ? "

" Cậu ngủ sofa, tôi ngủ giường "

" Cậu có lòng người một chút đi, tôi đã đứng đợi cậu suốt cả ngày nay, còn vì cậu mà bị thương đây này, cậu lại nhẫn tâm để tôi ngủ sofa hả ? ", Taehyung như không tin vào tai mình, anh nhanh chóng phản biện.

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cậu cũng thay đổi quyết định.

" Vậy cậu lên giường ngủ này "

Taehyung nghe vậy thì liền thay đổi thái độ, từ ấm ức trách móc sang hạnh phúc vui vẻ, anh nằm sẵn trên giường, giọng nói vui sướng.

" Vậy chúng ta..."

" Tôi đi ngủ sofa "

" Hả ???? "

" Tôi nhường cậu ngủ giường rồi còn gì, cứ vậy nhé, ngủ ngon "

• Cạch •, cánh cửa phòng đóng lại, không gian liền chìm vào yên lặng, Taehyung vẫn còn chưa phản ứng kịp, ý anh đâu phải như vậy, ý anh là cả hai sẽ ngủ cùng nhau cơ mà. Taehyung hậm hực trùm chăn lại, anh ấm ức.

" Đồ tàn nhẫn "

Đến khuya, có một bóng người len lét, kiễng gót đi nhẹ nhàng đến chỗ ghế sofa, Taehyung kéo thêm một chiếc ghế dài nữa, để nó sát vào chiếc ghế cậu đang nằm ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm cạnh cậu, anh hôn nhẹ lên tấm lưng của cậu.

" Ngủ ngon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro