Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau JungKook mở mắt dậy, thấy bên cạnh mình là Taehyung. Tay cậu đang đặt lên eo của anh, còn tay anh đang ở dưới đầu cậu. Ai nhìn vào sẽ nghĩ hai vợ chồng thật lãng mạn nhưng không. Vừa thấy được hành động của mình, cậu đạp anh xuống giường khiến anh mơ màng mà la lên.

-Làm gì vậy hả  ? Mơ sảng à??

-Anh anh anh....sao anh lại nằm cạnh tôi ? Còn còn ôm...ôm...

-Thì ngủ chung có sao đâu, làm gì bất ngờ dữ vậy. Mà cậu là ngựa à, đá đau chết đi được

-Anh...anh nói gì??

Cậu chu môi tỏ vẻ tức giận. Anh nhìn đôi môi đỏ hồng của cậu tưởng tượng ra chuyện hôm qua. Lúc này anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống, không nói với cậu nữa anh đứng dậy thay đồ đi làm. Để cậu ngồi một mình không nói tiếng nào. Cậu cũng xuống nhà làm đồ ăn sáng sẵn làm cơm trưa cho anh.

-Con dậy sớm vậy.

-Dạ mẹ, mẹ ăn sáng chưa con làm luôn.

-Sao không chờ chị giúp việc qua làm luôn con, con đang có thai phải hạn chế làm mấy việc nhiều .

-Con cũng không thể nào ngồi không cả ngày được mà mẹ, ngồi hoài con cũng mệt lại ảnh hưởng đến em bé.

-Ừm cũng đúng, con làm cơm cho Taehyung à

-Dạ lát con đi học sẵn con đem cơm trưa qua cho anh ý luôn.

-Mẹ rất hạnh phúc khi có đứa con rể như con đấy, hồi đó mẹ cũng không làm cơm cho ba con đâu toàn để ổng ăn cơm bên ngoài thôi. Nghĩ lại cũng thấy tội ổng thiệt. - Bà không giấu nổi sự vui sướng của mình khi thấy hai vợ chồng hoà thuận đến vậy.

----------

-Dạ con chào bác, con đến đón Jungkookie - Jimin như lời hẹn đến đón JungKook đi học buổi học đầu tiên.

-JungKook à, Jimin đến đón con này

-Dạ!! - Cậu nhanh chóng đi xuống - Thưa mẹ con đi... Đi thôi anh!

*Trên xe*

-Anh ghé qua công ty Taehyung dùm em.

-Gặp nhau cả ngày chưa đủ hả.

-Em đem cơm thôi.

-Haizzz, hạnh phúc quá hạnh phúc quá, tui mất công chở đi học mà không có cơm ăn nè trời.

-Nhiều chuyện, chiều về nhà em nấu cho ăn được chưa

-Ô em có lòng thì anh cũng không thể phụ được.

-----------

Tới công ty, cậu và Jimin đi lên văn phòng nơi anh làm việc. Anh thấy cậu đi với Jimin cũng không vui vẻ gì mấy.

-Cậu đến đây làm gì ?

-Đem cơm cho anh, làm việc thì cũng phải ăn đúng giờ đúng bữa chứ ?

-Vậy còn cậu ta, có cơm cho cậu ta không ? - Đang nói Jimin

-Ăn trước cậu rồi

-Để đó rồi đi về đi

-Đi thôi anh Jimin, em trễ giờ rồi.

Cậu vừa đi ra khỏi phòng mặt anh biến sắc, anh gặp cậu thì lại chột dạ chuyện tối hôm qua. Nghĩ lại thì trách bản thân không kiềm lòng được "Sao mình lại hôn cậu ta được chứ ??" Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Jimin và JungKook cũng đã đến nơi, nhận ra nơi này lại là chi nhánh của tập đoàn Jung thị anh to mắt hỏi JungKook

- Sao em biết nơi này mà học ở đây vậy ?

-Mẹ chồng em giới thiệu cho đấy chứ em cũng không biết.

-Kim thị có khác.

Bước ra khỏi xe đi vào trong vừa lúc đó một người đàn ông đi chiếc xe hơi màu xám, không ai khác là Jung Hoseok - người đang cai quản tập đoàn Jung Thị mà Jimin vừa nhắc đến. Thấy hai người đàn ông đi vào lớp học dành cho mẹ và bé anh tò mò mà đi theo.

-Chào hai người tôi là Kim SeokJin, là giáo viên dạy riêng của thiếu gia Jeon. Ở đây chúng tôi sẽ có hai tuần học những bài học cơ bản và những bài tập nhẹ tốt cho sức khỏe của papa và bé.

-Chào anh, anh gọi em là JungKook được rồi ạ.

-À đây là ba của đứa bé ??

-Không, tôi là Park Jimin là anh của cậu ấy, chồng cậu ấy có việc nên nhờ tôi

-Xin lỗi, tại tôi thấy hai người giống quá một cặp vợ chồng quá

JungKook cũng có phần ngại, vì anh là con trai nên có chút bỡ ngỡ.

-Thôi chúng ta vào bài học.

-Anh ngồi bên ngoài chờ em

-Ừm!

Tất cả mọi chuyện đều trong tầm mắt của Hoseok. Anh nãy giờ chỉ nhìn mình Jimin, cách cậu nói chuyện cách cậu cười làm anh rung động, chẳng lẽ Park tổng đã lọt vào mắt xanh của Jung tổng ?  Anh chờ cho hai người về thì đi lại hỏi Jin.

-Giám đốc!

-Hai người hồi nãy....

-Vâng, hai người đó đến đây học lớp học của chúng ta

-Nhưng hai cậu ta là con trai

-Vâng, cậu tóc đen đó là trường hợp đặc biệt, tôi nghe nói lại như vậy. Còn người tóc hồng kia là Park tổng - anh của cậu ấy.

- Park tổng sao ? Nghe danh đã lâu nhưng chưa có cơ hội gặp . Vậy hai người đó không phải vợ chồng ?

-Dạ đúng ạ.

-Được rồi cảm ơn anh. "Nếu em không phải là chồng của người ta thì em nhất định sẽ là vợ tôi" - Anh nở nụ cười ranh mãnh nhìn về hai người con trai đang đi phía xa.

Tối đến Jimin ở lại Kim gia ăn cơm, vừa đúng lúc Taehyung về.

-Con về rồi - Vừa bỏ đôi giày ra thì thấy Jimin đang ngồi trước bàn cơm

-Về trễ thế!

-Cậu...Sao giờ này cậu lại ở đây

-Bác với Jungkookie bảo tôi ở lại ăn cơm . Sao ? không thích hả ?

-Em muốn cảm ơn anh ý vì đã chở em đi học nên kêu ảnh ở lại ăn cơm

-Con sao vậy ? Jimin nó là bạn của con ,  ở lại ăn cơm với chúng ta có vấn đề gì à ? Với lại đây cũng có phải lần đầu đâu ?  Nhanh, lên thay đồ rồi xuống ăn .

------------

Kim phu nhân mở lời về việc cho JungKook xin nghỉ làm ở chỗ Jimin

-Jiminie, Jungkookie nhà ta nó đang có thai. Ta muốn nó ở nhà để ta chăm sóc nên con có thể....

-Dạ được thưa bác, con coi JungKook như em trai con vậy đó nên sức khỏe của em ấy là quan trọng nhất. Con sẽ cho em ấy nghỉ 1 năm có lương.

Lúc này Taehyung cũng vừa trên lầu xuống

-Cậu coi em ấy như em trai mà sao tớ thấy hai người giống vợ chồng hơn ý.

-Anh nói bậy bạ gì vậy ?

-Anh có nói gì sai đâu, hồi sáng em cũng để cho cậu ấy chở đi học đấy thôi.

-Chứ anh có chở em đi học được đâu mà nói em.

-Anh nói là anh chở em đi học được thì em lại bảo không.

-Dạ dạ lỗi em, hai người ăn cơm dùm em cái.

Bà Kim thúc tay ông Kim tỏ vẻ ra hiệu con nhà mình đang ghen ăn tức ở với người ta. Hai ông bà cười khúc khích nhìn ba đứa gây nhau. Cả căn bếp đầy tiếng nói cười.

Trời đã khuya, Taehyung về phòng để nghỉ ngơi thì thấy JungKook đang mặc chiếc áo sơ mi mỏng dài đang nằm trên chiếc ghế sofa. Cảnh tượng này cũng hút người quá đi. Đột nhiên anh đỏ mặt nhưng bất giác nghĩ đến chuyện hôm qua thì tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh giữ giá.

-Tôi bảo cậu nằm trên giường mà

-Tôi nằm ở đây được rồi, tôi không muốn chuyện hôm qua....

-Vậy thôi tôi không ép cậu nữa

-"Bữa nay lạ nhờ, thường ngày cứng đầu lắm mà" - Cậu lẩm bẩm nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt lại.

Taehyung còn một số dự án ở công ty chưa giải quyết xong nên nằm trên giường cùng chiếc iPad trên tay. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Ai vậy ?

-Là mẹ, tụi con ngủ rồi à ?

-Chết...Mẹ...mẹ chờ con chút...- Anh lật đật kêu JungKook dậy - JungKook....JungKook dậy!!

-Gì vậy Taehyung, tối rồi anh ngủ đi chứ

-Mẹ...mẹ tới -Tiếng gõ cửa của bà khiến Taehyung càng hoảng hơn, thấy cậu chậm chạp quá anh sẵn trớn bế cậu lên giường luôn .

-Dạ mẹ, có chuyện gì mạc giờ này mẹ lên đây vậy ?

-JungKook ngủ rồi hả?

-Dạ

-Mẹ muốn báo với nó là tuần sau mẹ sẽ dắt hai đứa đi chọn đồ cưới rồi sẵn chụp ảnh cưới luôn.

-Dạ con biết rồi, mẹ ngủ đi ạ. Bai mẹ

-Ừm hai đứa ngủ ngon. Làm gì được thì làm nhé hihi

-Mẹ này... - Anh bất lực với bà mẹ của mình

Taehyung trở lại giường, thấy hai mắt JungKook mở to trân trân nhìn anh làm anh giật mình

-Aishh làm hết hồn.

-Mẹ nói gì vậy ?

-Tuần sau thử đồ cưới với đi chụp ảnh cưới luôn

-Ồh - Nói rồi cậu định xách mền quay lại sofa nhưng bị Taehyung kéo lại.

-Đi đâu??

-Đi ngủ!

-Nằm đây, muốn mẹ qua bất thình lình nữa hay gì

Không còn cách nào, cậu đành nằm bên cạnh anh mà ngủ. Anh cũng bỏ dở công việc của mình mà nằm xuống cạnh kéo cậu lại ôm vào lòng.

-Làm...làm gì vậy ?

-Nằm im...đừng động..ngủ đi!

Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, trái tim cậu đập mạnh liên hồi sau đó cũng từ từ thả lỏng cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro