Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều tối, TaeHyung cũng đã đi làm về , sau khi tắm xong anh xuống dưới nhà ăn thấy mẹ mình và Jungkook đang chuẩn bị đồ ăn thì anh mới thắc mắc .

- Giúp việc đâu hết rồi mà hôm nay hai người lại phải vào bếp vậy ?

- À thì hôm nay là bữa ăn đầu tiên của gia đình khi đón thành viên mới nên mẹ muốn tự tay làm .

- À ra là vậy , mẹ vào trong ngồi với bố đi con với vợ con sẽ bưng đồ ăn lên cho

- Ồ , được thôi .

Bà Kim hí hửng đi vào với tâm trạng hết sức vui vẻ . Bà đi lại gần chồng mình ngồi rồi giật tờ báo trên tay chồng mình xuống nói nhỏ .

- Ông nó nhìn vợ chồng TaeHyung kìa , nhìn yên bình hạnh phúc lắm đúng không ?

- Tất nhiên rồi , con trai theo gen của tôi nên sẽ rất chu đáo với vợ của nó . - Kim Nam Joon nói với vẻ mặt đầy tự tin .

- Nó mà theo gen ông thì ông nghĩ cái bếp nhà này được yên ổn sao ?

- Ơ , có giúp việc rồi . Bà nhìn tôi xem , nhiều tiền là được .

- Xì..

Ở trong bếp , lúc này Jungkook định bưng nồi canh kim chi xuống, vì nghĩ không nóng nên cậu để tay không mà bưng nhưng ai ngờ nó rất nóng , theo phản xạ cậu rụt tay lại rồi kêu lên " A " một tiếng . Thấy vậy TaeHyung bỏ bát súp hải sản mà mẹ mình làm riêng cho Jungkook xuống rồi đi lại hỏi .

- Có sao không ?

- À không sao đâu , chỉ bị nhẹ thôi .

- Đưa tay đây xem nào , cậu đúng là đồ hậu đậu .

Nói rồi anh cầm tay cậu lên ngắm nghía xem có vết thương nào không rồi lại đưa tay lên thổi . Lúc này Jungkook nhìn anh , cậu có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình . Đúng lúc TaeHyung cũng hướng mắt nhìn cậu , hai đôi mắt dán vào nhau bỗng một tiếng " Tách " phát ra từ chiếc điện thoại của bà Kim .

- Mẹ chụp được rồi nha , rất đẹp đấy nhé . Để sau này trang trí phòng tân hôn cho hai đứa mẹ sẽ làm một tấm hình thật to để treo trong phòng .

Jungkook đỏ mặt xấu hổ cúi đầu xuống còn TaeHyung thì bất mãn

- Mẹ à , mẹ kì cục lắm đấy .

- Gì gì gì ? Mẹ chỉ muốn bắt trọn khoảnh khắc đẹp như thế chứ có làm gì đâu ?

Nghe bà nói vậy TaeHyung chỉ biết thở dài xong quay ra bảo Jungkook

- Em lại bàn ăn ngồi với bố mẹ trước đi , chỗ này để anh .

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi đi .
Tại bàn ăn , không khí gia đình ông Kim rất chi là ấm áp . Bà Kim nói

- Jungkookie này , con hiện đang mang thai nên mẹ nghĩ con nên xin nghỉ việc ở công ty Jimin đi . Ở nhà mẹ sẽ chăm sóc tốt cho con .

- Nhưng mà....

- Anh nghĩ mẹ nói đúng đấy .

- Vâng , vậy em sẽ nói với anh Jiminie .

- Mà hai đứa này , mẹ nghĩ Jungkookie nên tham gia lớp học chăm sóc cho trẻ con đi . Mẹ nghĩ nó sẽ tốt cho con và cháu nội mẹ .

- Dạ vâng .

- Vậy để TaeHyungie nó đưa con đi .

- Dạ thôi .... Anh ấy còn nhiều việc ở công ty , để con nhờ anh Jiminie chở con cũng được .

- Gì mà Jiminie ? Ai bảo anh nhiều việc ? Em bảo anh bận việc công ty nhưng cậu ấy cũng là người cai quản một cái công ty như anh đấy .

- Nhưng mà Jiminie anh ấy....

- Không có nhưng mà ... Với lại đừng có hở cái là Jiminie này Jiminie nọ nữa .

- Anh hiểu sai ý em rồi ... Em thấy anh bận nên em không muốn phiền thôi . Anh Jiminie ít việc hơn anh nên em nhờ anh ý cũng đâu có sao ? Em chỉ là không muốn anh đi làm mệt rồi lại còn phải đưa em đi học .

- Em...

- Mẹ nghĩ Jungkookie nói đúng đấy . Con cứ đi làm đi , để Jiminie nó đưa Jungkookie đi cũng được .

- Nhưng mà con cũng phải học chứ ? Đấy cũng là con của con kia mà ? Con cũng phải học cách chăm em bé chứ ?

- Vậy để em học ở trên lớp về rồi dạy anh .

Lúc này TaeHyung chỉ biết tặc lưỡi , anh không biết phải nói gì thêm nữa . Thậm chí anh còn không biết cái hành động của mình rất khác thường đối với Jungkook .

11h khuya TaeHyung từ thư phòng về thì lại thấy Jungkook nằm ở trên sofa , anh đi lại bảo

- Này , dậy đi

- Có chuyện gì ?

- Lên giường ngủ

- Anh ngủ ở đâu ?

- Tất nhiên là trên giường rồi .

- Nhưng mà ...

- Cậu bị bệnh hay cãi người à ? Tôi nói lên ngủ là lên ngủ . Mắc công lại cảm lạnh nữa lại khổ cho con tôi .

Nghe anh nói vậy cậu không nói gì nữa liền đứng dậy đi lên giường ngủ .
Đã hơn một tiếng trôi qua nhưng TaeHyung vẫn không thể ngủ được vì con người bên cạnh cựa quậy rất nhiều .

- Cậu sao vậy ? Không nằm yên được sao ?

- Tôi... tôi xin lỗi . Tôi không hiểu tại sao tôi không thể ngủ được nữa .

- Ý là cậu muốn thức đến sáng ?

- Tôi không có ý đó .

- Xem phim không ?

- Được... Được sao ?

Anh không trả lời cậu trực tiếp ngồi dậy với điều khiển bật chiếc ti vi đối diện giường lên .

- Anh không ngủ sao ? Mai còn phải đi làm .

- Tôi tự biết phải làm gì , xem đi .

Nghe anh nói vậy cậu không nói gì nữa chỉ nằm im xem phim . Được một lúc sau anh quay lại nhìn thì đã thấy cậu ngủ mất tiêu rồi . Anh thở dài với điều khiển tắt tivi đi rồi lầm bầm .

- Thế mà nói không ngủ được .

Vừa nói xong tức thì bỗng cậu xoay người lại , mặt đối diện với mặt anh và rất là gần . Anh còn có thể cảm nhận được cả hơi thở đều đều của cậu nữa , cậu đưa tay ra ôm lấy ngang hông anh rồi chép chép miệng ngủ tiếp . Lúc đầu anh có đơ người nhưng sau đó lại nằm im nhìn khuôn mặt trước mắt mình . Anh lấy tay vuốt vuốt cọng tóc trên trán cậu ra để nhìn cậu rõ hơn , trong vô thức anh lại cảm thấy hình ảnh này rất yên bình . Anh nhích người gần lại với cậu rồi cũng ôm lại cậu , trái tim anh lúc này cũng vì thế mà loạn xạ đập liên hồi . Anh cũng không nhận thức được bản thân đang làm gì nữa , anh áp môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng nhất rồi sau đó cũng chìm vào giấc ngủ .

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro