Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 Năm Sau.......

Thời gian nhanh chóng trôi qua mới đó cũng đã 7 năm rồi . Ngày hôm đó sau khi kiểm tra thì có 2 chuyến bay khởi hành vào giờ đấy . Một chuyến đi Mĩ và một chuyến đi đến Anh . Vốn dĩ cái kì hưởng tuần trăng mật Jungkook có nói qua là ở Anh có trường đại học mà cậu mơ ước nên anh không suy nghĩ nhiều bèn lập tức đặt vé máy bay đi tìm cậu . Thật đáng tiếc suốt 7 năm qua đến một tin tức về cậu cũng không có , cậu cứ như thể bị bốc hơi vậy . Anh đứng ở trong phòng làm việc ở trên tầng cao nhất nhìn xuống , anh vẫn muốn tự hỏi rằng : " Liệu còn có duyên gặp lại ? "

Jungkook bây giờ đã 30 tuổi rồi , cậu cũng đã trở thành một hoạ sĩ có tiếng nhất nhì ở đất nước Mĩ . Phải nói khoảng thời gian mới rời khỏi Hàn Quốc cậu quá đỗi khó khăn đi . Cậu phải mất đến 3 năm để có thể điều trị căn bệnh trầm cảm của mình . Vốn trong người có đam mê về vẽ nên cậu mất 4 năm còn lại đề dành thời gian cho việc học và trở nên thành công như hiện tại . Dẫu là người có tiếng nhưng cậu vẫn chưa bao giờ lộ mặt ra ngoài vì cậu sợ , sợ rằng người ấy sẽ tìm đến cậu . YoonGi gõ cửa đi vào thì thấy cậu đang đứng hút thuốc anh bèn thở dài nói .

- Nhóc con nhà em , em còn chưa có ý định cai thuốc hay sao ?

- Anh làu bàu cái gì ? Em chưa muốn

Nghe cậu nói vậy Suga chỉ biết thở dài nhìn cậu rồi lại nhìn xuống cánh tay được xăm chi chít của cậu .

- Em thay đổi nhiều quá rồi đấy .

- Vậy sao ? Vẫn đẹp trai đúng không ?

- Phải phải .

- Anh vào đây chỉ để nói nhảm như vậy thôi hả ?

- Nhảm gì chứ ? Anh mày tới đây để báo cho vị hoạ sĩ JK tài giỏi đây là chúng ta có một lời mời ở Hàn Quốc .

Nghe đến đây cậu bỗng dừng lại hành động hút thuốc của mình . Cậu dụi dụi đầu thuốc lá xuống bàn gạt sau đó hít sâu một hơi rồi nói .

- Là ai ?

- Yên tâm đi , không phải Kim thị của em đâu mà .

- Của em sao ? Không hề - nói rồi cậu lườm Suga

- Haha , anh giỡn thôi . Thật ra công ty TK ở Hàn Quốc mới được chỉnh sửa lại , họ muốn mời em về để có thể vẽ mấy tác phẩm trong công ty họ . Người quản lý bên đấy nói chủ tịch của công ty đấy rất ấn tượng với nét vẽ của em nên mới có ý định mời em về .

- Anh nghĩ thế nào ?

- Anh sao ? Anh thì theo ý em hết , em muốn thì đồng ý , không muốn thì từ chối .

- Em nghĩ.... Chúng ta nên về Hàn Quốc một chuyến , cũng lâu rồi em chưa gặp lại mẹ nữa .

- Em vẫn còn sợ gặp lại người kia ?

Cậu lắc lắc đầu rồi nói

- Đã 7 năm trôi qua rồi , hình ảnh của anh ta cũng dần mờ nhạt trong tâm trí em rồi . Huống chi bây giờ anh ta có lẽ đã cùng với cô gái đó xây dựng lên một gia đình hạnh phúc rồi cũng nên .

- Tại sao em lại chắc chắn như vậy ?

- Sao anh hỏi nhiều thế . Anh mau đi báo với người ta đi , em đồng ý hợp tác .

- Được rồi , em có tính đi ăn chút gì không ? Anh mời .

- Tất nhiên là em không khách khí .

Hai người rủ nhau đi đến một nhà hàng sang trọng , cậu và anh vui vẻ ngồi gần cửa sổ ngắm cảnh . Nhà hàng này dược một cái là cửa kính chỉ người bên trong mới có thể nhìn ra bên ngoài , còn người bên ngoài nhìn vào thì chỉ là một màu đen thôi . Cậu vui vẻ gọi món xong rồi mới nhìn ra ngắm cảnh bên ngoài , bất giác trái tim cậu như run rẩy một hồi khi thấy một cô gái cùng với một đứa trẻ dắc nhau vui vẻ đi trên vỉa hè bên đường đối hiện .

- Em nhìn gì vậy ?

- Cô gái đó chính là người con gái mà anh ấy yêu .... Song Hae Jin .

- Trùng hợp vậy sao ?

- Cô ấy ở đây chẳng nhẽ TaeHyung cũng đang ở đây sao ? Còn đứa bé đấy nữa... Chắc chắn là con của bọn họ rồi .

Nói đến đây thì cậu chợt cười chua chát .

- Cuối cùng anh ấy cũng có một đứa con rồi .

- Vậy em thì sao ? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi , em vẫn không có ý định tìm người khác sao ?

- Sẽ không , tình yêu là thứ vô vị nhất trên đời . Em không muốn dính dáng tới nó một lần nữa .

- Nhưng đâu phải ai cũng vậy ? Nếu người đàn ông đó không hợp với em thì cũng sẽ có người hợp với em thôi .

- Anh nói hay thế sao anh không lấy vợ đi ? - Cậu khinh khỉnh nhìn anh

- Anh mày chỉ là chưa tìm được ai phù hợp thôi nhé .

- Tìm gì mà tìm đến hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa thấy ?

- Nhóc nói nhiều rồi đấy . Ăn đi không kẻo chết đói .

Cậu phì cười với người trước mặt . Người đàn ông này tuy độc mồm độc miệng một chút nhưng kì thực lại là một người rất tốt . Đối với cậu nếu xếp theo thứ tự tình bạn thì anh chỉ đứng sau Jimin thôi .
Nhắc đến Jimin mới nhớ , con người này tuy đã cách cậu như vậy nhưng đêm nào cũng gọi điện nói chuyện với cậu , cậu vẫn rất lo lắng rằng nếu cứ nói chuyện thường xuyên thì Hoseok sẽ biết nhưng câu trả lời của Jimin chỉ biết câm nín .

- Em lo cái gì ? Anh cho anh uống thuốc ngủ rồi .

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro