Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vui vẻ đi tới tiệm bánh, rồi đi mua sữa chuối hai thứ mà cậu thích nhất , à còn có món gà rán cậu dặn nữa . Anh hí hửng chạy xe về nhà vừa đi vừa nhìn vào hộp bánh rồi mỉm cười như người tự kỷ vậy . Đột nhiên xe lại bị trục trặc giữa chừng, anh loay hoay một hồi thì gọi cho trợ lý bảo kêu người tới kéo xe anh đi sửa. Còn anh đành phải vội vã bắt taxi về nhà. Anh sợ cậu đói nên vừa về chưa thấy mặt đâu đã nghe giọng của anh.

-JungKookie à

Anh mở cửa ra không thấy cậu trong đó, nghĩ cậu đã đi đến thư phòng của bố và anh thì vội chạy tới.

-Vợ à anh mua bánh với sữa về rồi này - Vẫn là căn phòng trống trơn

Anh đi khắp căn nhà luôn miệng gọi "Jungkookie à" nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Cuối cùng anh trở về phòng mình ngồi xuống giường chờ cậu. Toan nhắn tin cho cậu thì anh thấy có một tờ giấy nằm trên giường, phía dưới nó là chiếc nhẫn gia truyền của nhà anh. Khi anh mở tờ giấy đó ra thì đập vào mắt anh là "ĐƠN LY HÔN". Anh như chết lặng, tờ giấy cầm trên tay cũng dần rớt xuống. Anh vội vã chạy xuống nhà thì gặp ông bà Kim về.

-Chuyện gì mà vội vậy con ? JungKookie đâu ?

-Mẹ ơi...Ba ơi...Vợ con...hức....Em ấy đi rồi , vợ con bỏ con rồi .

-SAO ? Nhưng chẳng phải con nói với mẹ là hai đứa làm lành với nhau rồi cơ mà ?

-Đúng vậy...hức....đúng vậy, chắc...chắc vợ con đi đâu đó hóng gió thôi...để con gọi - Anh vội lau nước mắt, lấy điện thoại gọi cho JungKook

-"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Anh quỳ hẳn xuống đất, lúc này hai ông bà mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bỗng giọng nói của ông Kim vang lên.

-Các cậu bằng mọi giá trong 30' phải tìm được con rể của tôi ở đâu, nghe chưa !

-Con yên tâm, chắc chắc sẽ tìm được JungKookie - Bà Kim ôm anh vào lòng, vỗ vai an ủi.

------

30 phút sau

-Thưa chủ tịch

-Vợ tôi đang ở đâu - Anh giật hẳn chiếc điện thoại trên tay bố mình

-Thưa cậu chủ, cậu ấy đang ở sân bay .......

Anh bỗng chốc thấy hoang mang nhưng rồi sau đó chạy ra lấy xe rồi phóng như tên lửa, cầm theo chiếc nhẫn bóp chặt nó trong tay với hy vọng nhỏ nhoi sẽ có thể đuổi kịp cậu.

-----

*Phía JungKook* Jimin một mình tiễn cậu đi

-Em đã gọi cho mẹ chưa

-Dạ rồi, mẹ em nói qua bên đó gọi cho bà ấy là được

-Ừm, vậy được rồi. Có gì anh nói với bác hộ em. Qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh không lo cho em được đâu đấy.

-Anh cứ làm như em là con nít ý .

-Được rồi tới giờ rồi, vào trong đi

-Em đi đây, tạm biệt anh

Hai người ôm chặt lấy nhau một hồi rồi cậu đi vào trong, ráng ngoảnh đầu lại mong có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia lần cuối xem như lời từ biệt vậy . Nhưng cậu đang nghĩ gì vậy chứ ? sao anh có thể đến đây được ? Đúng ! Xe anh là do cậu nhờ Jimin làm hỏng, chắc giờ này anh ấy còn đang loay hoay với chiếc xe nữa là . Cậu không luyến tiếc gì nữa, rơi giọt nước mắt cuối cùng mà quay lưng một mạch bước đi.

----

Lúc anh đến nơi, JungKook đã đi rồi. Anh chạy tới chỗ cậu nhưng bị nhân viên chặn lại

-JungKook, anh mua bánh với sữa về rồi, em về nhà đi....Đừng đi mà....huhu...

Cậu....đã đi rồi, Jimin bắt gặp Taehyung đang vùng vẫy ở đó. Tới nắm áo cậu mà xách hổng lên.

-Mày con dám vác mặt tới đây làm gì nữa hả ?

-Jimin...Jimin...hức...nói cho tớ biết....em ấy...hức...em ấy đi đâu rồi . Xem như mình cầu xin cậu đấy .

-Tao không nói đâu, mày có thể để cho JungKookie có cuộc sống mới được không. Coi như tao xin lại mày đi, tha cho em ấy đi.

-Không được....em ấy kêu tớ mua bánh với sữa về....không được....không được... - Anh cố cười nhưng nước mắt càng ngày tuông ra càng nhiều.

-Chính mày là người bắt đầu mối tình này , và cũng chính mày là người giẫm nát nó, buông đi!

Nói rồi Jimin bỏ đi, để lại con người đang giàn giụa nước mắt, bất lực quỳ xuống hét lên tên người mình yêu. Trời cũng mưa rồi, đây là những giọt nước mắt cuối cùng dành cho anh sao ? Hay là ông trời đang khóc cho mối tình dang dở không trọn vẹn này đây ?

-----

Hai ông bà Kim nóng ruột chờ tin tức của anh, vừa hay anh cũng về nhưng lại về có một mình , khắp người anh là thân mình ướt sũng, mặt mày nhem nhuốc.

-Sao rồi con, tìm được Jungkookie không ?

Anh oà lên thành tiếng, dùi đầu vào người bà

-Huhu....mẹ ơi....vợ con bỏ đi thật rồi...con nên làm gì đây mẹ....là con đáng chết...con đáng chết - Anh tát vào hai bên má, tiếng "chách, chách" nghe rõ mồn một.

-Đừng mà Taehyung, không phải lỗi con mà.... - Bà cũng khóc, khóc thay cho JungKook, khóc thay cho đứa con lầm lỡ của mình

- Em ấy đi rồi , con làm sao mà sống được nữa đây mẹ ? À đúng rồi

Anh đứng dậy lau nước mắt rồi nhìn đồng hồ sau đó nói với ông Kim

- Ba ơi , giúp con tìm xem một tiếng trước là những chuyến bay nào đi , con sẽ đi tim em ấy về , tìm người con thương .

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro