Chapter 25 : Điều tàn nhẫn số mấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh còn đến đây làm gì? Tôi đã phải hủy chuyến đi Mỹ chỉ để dưỡng thương đấy!" Jae Yoon hướng người đứng ngoài cửa phòng , có chút bất mãn.

" Này , anh quen cậu ta à? Còn vết thương...?" Jungkook đứng sau Kim Taehyung, nhón chân lên hỏi nhỏ vào tai hắn , bấy giờ thiếu gia Baek mới nhìn rõ khuôn mặt đấy , cậu ta chau mày chẹp miệng :" Còn muốn chọc tức tôi..."

" Taehyung làm gì cậu à?"

" Không...làm gì chứ...anh ta muốn kiểm tra độ chắc chắn của ly rượu bằng đầu tôi thôi..." Jae Yoon không biết là đang cười hay đang khóc , khuôn mặt cố rặn ra những giọt nước mắt , trông có chút buồn...cười.

Jeon Jungkook nhếch môi , điệu bộ chẳng khác gì Kim Taehyung khi hắn vừa đưa bóng vào rổ cả , biểu hiện này của cậu mang nghĩa rất hài lòng , cậu đã không ưa cái tên này từ lần ở thư viện rồi.

Nên nhớ , Jungkook vốn không phải dạng dễ gần và tên Kim Taehyung đã phải mặt dày cỡ nào bé con này mới dịu dàng với hắn. Hay nói cách khác , sự dịu dàng hiếm có của Jungkook độc nhất với mình Kim Taehyung!

" Đừng có kêu than , cái miệng hại cái thân thôi!"

" Anh cứ để quà ở đây rồi biến đi. Ai ui , nói chuyện với hai người riết Baek Jae Yoon này ức chết mất!"

Buổi gặp gỡ quý tử họ Baek nhanh chóng kết thúc trong dàn nước mắt vô hình của cậu ta. Bên là tình cảm mới chớm nở với crush , bên là anh em lâu năm đã ra tay "tàn nhẫn" với chiếc đầu quý giá của cậu ta , và quan trọng cả hai người họ là...là...aish cứ mỗi lần nghĩ tới cậu ta lại không thể tin mình lại nhắm trúng tiểu thịt tươi của Kim Taehyung!

Dẹp bỏ mọi chuyện sang một bên , cậu ta liếc nhìn những kiện đồ Kim Taehyung nhờ người chuyển lên phòng mình , trông có vẻ khá thô nhưng đường đường là PF R&K kiêm con trai của ông lớn ngành bất động sản , cậu ta tin chắc không thể đánh giá vẻ bề ngoài của món quà được.

Jae Yoon lật mền ra , đứng dậy đi về phía đó , lấy con dao găm ( cậu ta chuyên dùng khui những kiện hàng ) trong hộc tủ , rạch bỏ mấy lớp băng keo bao bọc xung quanh , hồi hộp mở nó ra. Quả nhiên , quà từ Kim Taehyung không thể đánh giá thấp được!

.

Thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ cùng với chiếc mũi ửng đỏ , cậu đoán mình đã bệnh dù dầm mưa cách đây cũng đã hai ngày rồi. Jungkook trong bồ quần áo rộng thùng thình mà hắn mua cho ôm đầu đi xuống lầu , Taehyung đang trong bếp làm thức ăn và cậu còn để ý có vài vali đã được đóng gọn gàng ở ngay phòng khách.

" Anh công tác hửm?" Jungkook tựa đầu mình vào lưng Kim Taehyung. Có lẽ hắn đang làm súp gà , mùi hạt sen thơm lừng bốc nên làm chiếc mũi bị nghẹt có chút dễ chịu hẳn.

" Tầm hai tuần."

" Taehyung...em muốn ôm..." Thực ra , ngày thi đấu đã cận kề , mỗi thành viên trong đội bóng sẽ nhận được vài tấm vé cho người thân , cậu định sẽ đưa Taehyung nhưng một tuần thì có lẽ sẽ không kịp , đành đưa TaeMin và đám bạn của nó vậy.

Nghe cậu nói vậy thực có chút bất ngờ , lại vui vẻ tắt bếp rồi bế cậu như em bé lên người , một tay bệ mông Jungkook cho cậu tựa vào lòng , tay còn lại vẫn thoăn thoắt múc hai bát súp gà đặt lên bàn. Chợt hắn khựng người lại , bỏ chiếc vá lớn xuống rồi đưa tay lên trán Jungkook , hắn nhíu mày :" Em đã dầm mưa sao?"

" Khoảng hai hôm trước ạ..."

" Ngồi ăn đi , anh đi mua thuốc cho bé!"

" Em không uống thuốc đâu!"

" Không có bướng! Ăn nhanh."

Hắn chạy đi mua thuốc và trở lại sau mười lăm phút. Rốt cuộc cũng chẳng thể từ chối uống thuốc , thực cậu chẳng thích vị đắng của thứ trước mắt xíu nào nhưng nhìn ánh mắt cùng hàng lông mày trung thành nhíu chặt của hắn nãy giờ làm cậu có chút miễn cưỡng.

" Anh đừng chau mày nữa , em uống mà..."

" Thuốc anh đã chia theo ngày rồi , khó uống thì em nghiền nhỏ ra , nếu tập luyện nhiều thì bôi kem chống nắng , uống nước nhiều vào , đi tập về khuya nhớ tránh đường vắng , hạn chế thức ăn nhanh...."

Hắn thề chưa bao giờ hắn nói nhiều như lúc này. Cảm giác chẳng thể nào yên tâm nỗi với con người ngồi đối diện.

" Em biết rồi mà....aishh người ta sắp hai mươi ba tuổi rồi đó , đâu phải con nít...."Giọng Jungkook lí nhí dần , như có chút luyến tiếc khi hắn đã nắm vào tay kéo của chiếc vali đen.

" Lại đây!"

Jungkook đi lại , ôm hắn một cái thật chặt , dường như chẳng muốn buông ra, nhận được cái thơm trán của Kim Taehyung, giọng cậu ỉu xìu :" Anh cứ như vậy , em không cho anh đi đâu!"

" Bé , ở nhà ngoan nhé."

_____

Mấy ngày sau đó thực sự là cực hình với thành viên của đội Speed Birds , mọi người đều tới sân vào lúc tờ mờ sáng và ra về khi đường phố chỉ còn lại ánh sáng của mâý cột đèn. Bữa cơm vì thế cũng chỉ ăn qua loa để lấy sức tập luyện tiếp.

Cường độ cao như vậy làm Jungkook không có tăm hơi nghĩ ngợi gì về những chuyện xảy ra xung quanh , kể cả chiếc điện thoại cũng tắt nguồn để tập trung hơn , trận đấu sẽ được phát trực tiếp , không thể lơ là một giây!

Bởi vì thế nên người nào đó ở nửa bên kia trái đất như muốn phát điên vì chẳng có cuộc gọi nào được phản hồi bởi giọng nói ngọt ngào của cậu thay vì tổng đài chết tiệt kia. Gọi hai ba cuộc liền không bắt máy , Kim Taehyung liền phải tạm gác qua một bên để tiếp tục cuốn theo dòng xoáy công việc. Cho đến khi hôm đó TaeMin gọi video đến ....

Hôm nay cũng vậy , như mọi ngày , cậu sẽ là người ra về cuối cùng và có trách nhiệm khoá cửa nhà thi đấu. Từ đây chỉ cần đi thẳng ra là tới đường lớn , xe cộ chỉ còn vài chiếc lưu thông trên đường , cậu đi trên vỉa hè định bụng sẽ ghé cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua vài thứ lót dạ , chỉ cần rẻ vài con hẻm nữa là tới chung cư nhà cậu.

Chiếc điện thoại cuối cùng được chủ nhân mở nguồn , đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ duy nhất một người , cậu ấn vào dãy số , áp điện thoại lên tai , chưa đầy ba giây người bên kia đã nhận máy, cậu nhận thấy người kia có chút cố gắng giữ bình tĩnh , chất giọng trầm vốn có , mang bao nhiêu phần ôn nhu cất lên.

[ Đã ăn tối chưa?]

" Em vừa đi tập về , định sẽ ghé một quán nào đó ăn!" Chỉ là nói dối để Kim Taehyung không lo lắng , thực chất việc ghé cửa hàng tiện lợi cũng phải ép bản thân lắm mới không đi về nhà ngủ!

[ Em...]

" Taehyung à , điện thoại em hết pin rồi , để hôm khác em gọi lại nhé!"

Lại một lời nói dối nữa,

Cuộc điện thoại cũng bị ngắt ngay sau đó , thiết bị điện tử yên vị trong túi của cậu.

"Mấy người là ai?" Đột nhiên có vài tên bịt mặt chui từ đâu ra , dồn cậu vào một ngã rẽ có chút tối. Jungkook dơ hai tay hình nắm đấm ra trước theo bản năng.

Tên cầm đầu kia cười khà khà vài cái , chất giọng có chút lạnh lẽo cất lên :" Mày làm gì đấy? Tướng biểu diễn xiếc sao? Không cần ra oai ở đây , mày không chạy được đâu!"

Đột nhiên có một lưỡi dao xuất hiện giữa cổ cậu , ngay yết hầu . Cậu mới ngỡ ra còn một tên núp đằng sau lưng thầm khống chế cậu. Jungkook tưởng chừng gã ta chỉ cần một đường cứa cũng đã cướp đi sinh mạng của cậu. Nhưng không....

" Mày yên tâm , cái mạng quèn của mày tao không cần!" Gã cầm đầu ra hiệu cho tên kia bỏ dao khỏi cổ , quật cậu vật ra đất , hai tên nữa từng tên giữ một tay cậu giang ngang. Chân cũng đã bị trói lại.

" Bọn mày là ai?"

" Không , không cần biết! Mày chỉ cần nằm im và hưởng thụ!"

" Khuôn mặt xinh đẹp của mày , nên để lại , còn tứ chi thì phế đi cho rồi!" Gã ta nhẫn tâm dùng mũi giày dẫm lên bàn tay phải của cậu , lực chỉ có tăng chứ không giảm.

" Đại ca , có cần đập nát chân nó hay không? Mấy cái gậy bóng chày tủi thân lắm đấy!"

" Dunk như thế nào nhỉ? Hay tao lấy của mày một chân nhé?"

" Arghhhhh....."

Nói rồi tên đàn em cười như được mùa , vung gậy đáp thẳng lên đùi trái của Jungkook cùng theo đó là tiếng kêu thống khổ ngay khi cây gậy nện lên đùi cậu. Đến đây, cậu đã biết được mục đích của chúng, dùng những cách đau thấu xương để tổn thương bên trong mà bên ngoài khó mà thấy được , vả lại còn tập trung vào những thứ quan trọng một người cầu thủ cần có!

Rốt cuộc , thế giới này , còn có bao nhiêu điều tàn nhẫn mà cậu chưa khám phá ra vậy?



_____

Chuyện gì sẽ xảy ra trong trận đấu ngày mai nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro