Chapter 24 : Chồng nhỏ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim - ba hắn , một người đàn ông trưởng thành cùng bề dày thành tích và cơ ngơi đồ sộ của mình khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ , song song với đó là tài ăn nói được truyền qua nhiều đời họ Kim khiến ông càng có thêm nhiều mối quan hệ làm ăn trong cuộc sống , nhất là với ông lớn ngành truyền thông họ Baek kể cả khi bản thân đã chuyển công tác sang châu Âu.

Ông lớn ngành truyền thông và chuỗi bất động sản , thực không ăn khớp cho lắm , nhưng thực chất , hai ông bố đã chơi thân với nhau từ nhỏ và việc đó duy trì đến đời con , cả khi hai đứa nhỏ cách nhau hai tuổi.

" Vante , dạy em máy tính!" Thằng nhóc với mái tóc nâu đặc trưng nhảy thót lên bàn PC được ba sắm cho vào năm mười lăm tuổi. Nó vừa gọi cái người đang nằm đọc sách trên giường của mình , đó là cuốn sách về bóng rổ mà nó vừa mua được. Tên thật là Kim Taehyung, nhưng hắn đã học ở trường Quốc tế với cái tên Vante.

" Jae Yoon , có mỗi ngày chủ nhật thôi , mày học được bốn bữa rồi đấy!"

" Hyung thích cuốn sách đấy thì cứ lấy về đi! Dạy em máy tính là được!"

" Tính làm Hacker hay gì học lắm thế?"

" Ông bô vừa bảo tôi về đầu quân cho công ty." Rít một hơi thuốc dài , chân nhàn nhạ gác lên bàn thủy tinh , cậu ta chán ghét gỡ gọng kính ra khỏi mắt mình, ngửa cổ ra sau phả ra làn khói mờ. Jae Yoon, cậu ta ghét ngành truyền thông cũng như cái cách mà ba cậu ta ép cậu ta về cai quản công ty thay ông ấy. Việc cậu ta muốn lúc này là ngồi hàng giờ trước chiếc PC đắt đỏ cùng các hàng code hoa mắt sau những năm răm rắp nghe lời ông Baek theo học truyền thông.

"Khi nào nhậm chức đây?" Hắn hỏi một cách bình thản.

" Trùng với sự kiện ra mắt sản phẩm của JYw. Aish , tôi không muốn cuộc chơi dừng tại đây!!"

" Bác Baek sẽ chấp thuận sao? Vốn nuôi mày chỉ chờ đến ngày đấy kia mà."

" Anh không cần nói toẹt ra thế..."

Jae Yoon cảm nhận được túi quần rung lên , hình như là thông báo tin nhắn , Taemin vừa gửi cho cậu ta tấm ảnh lúc trưa , trông Jae Yoon bớt khó chịu đi hẳn :" Anh biết con thỏ đáng yêu này chứ?" nói rồi họ Baek đưa hắn xem tấm hình chụp một tên mặc áo sơ mi trắng cười tươi rói đang bá cổ cậu bạn mặc áo phông trắng bên cạnh đội mũ lưỡi trai đang trừng mắt vào chiếc camera. Jae Yoon nói tiếp :" Người hâm mộ của anh nhỉ? Tôi hỏi tên cậu ta lập tức lại trả lời Kim Taehyung."

" Có vẻ cậu tìm được mẫu người lí tưởng rồi nhỉ?"

" Có thể? Trông hơi khó gần , có chút xa cách nhưng giọng điệu lại cuốn hút , đáng yêu."

" Baek Jae Yoon." Hắn từ lúc nào đã dập tắt điếu thuốc trong tay , giọng nói hạ đi mấy tone , kết hợp với không gian sang trọng lại tạo nên chút ma mị khiến người nghe e sợ về những gì hắn sắp nói. Jae Yoon toát mồ hôi , không biết mình đã nói sai chỗ nào mà căng thẳng nhìn hắn.

" Cậu hơi thiếu hiểu biết về Kim Taehyung nhỉ?"

" Anh nói gì vậy?"

Jae Yoon vừa dứt lời , ngay lập tức , ly rượu trong tay Kim Taehyung đã bốp thẳng vào đầu cậu ta một phát , giọng điệu hắn vẫn không thay đổi , rút khăn tay lau vết máu mà miễn chai cứa vào tay :" Con thỏ đáng yêu mà mày đang nhắc đến , tao cần phải về nhà với em ấy lúc này rồi! Tao nhớ chồng nhỏ của tao , cực kì!"

Một chút khinh bỉ rắc vào nữa , đấy mới chính là Kim Taehyung!

______

Chiếc áo hoodie tùy ý bị vứt trên sofa , chủ nhân của nó mệt mỏi nằm đè lên. Không biết từ khi nào nơi cậu tìm về sau những chuỗi ngày dài không còn là căn chung cư nhỏ cũ có cửa hàng tiện lợi yêu thích nằm phía dưới tầng nữa , mà là nhà của Kim Taehyung. Cậu có nghe Taemin kể hắn đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới của JYw , chiếc limited cậu đang đeo trên tay cũng thuộc một trong số chúng , thời gian này có lẽ hắn sẽ bận rộn hơn nhiều , mấy ngày nay đa số Taehyung sẽ về vào lúc mười giờ hoặc muộn hơn. Thay vì ngồi chờ như trước , Jungkook sẽ đi nấu vài món ăn cho hắn rồi ngồi ở sofa , mở laptop lên và bắt đầu làm việc.

Ông ngoại rất hay nhờ thư kí Ha gửi hồ sơ của công ty cho cậu làm đều đặn mỗi ngày , cậu cứ thấy mình sắp trở thành nhân viên của ông vậy. Hôm nay cũng thế , lại một tệp hồ sơ được gửi tới với nội dung " Cháu trai của ông tốt nghiệp quản trị kinh doanh" .

Thoáng qua như một lời chúc mừng , nhưng thực chất , ý nghĩa sâu xa là đang từng bước giúp cậu tiến tới vị trí cai quản công ti mà ông ngoại đang đứng đầu. Như một loại học việc và tìm hiểu sâu về các mảng mà công ti đang đầu tư và quan tâm đến.

Jungkook nghĩ như vậy , nhưng cậu không quan tâm mấy , ít nhất ông sẽ không ép buộc cậu trong khoảng thời gian này khi niềm đam mê bóng rổ vẫn còn cháy bừng bừng trong cậu.

Kim Taehyung mở cửa bằng vân tay , bước vào nhà đã thấy thỏ con đang chăm chú vào chiếc laptop mà vẫn không hay biết gì. Đột nhiên lại muốn dở trò trêu ghẹo em nhỏ liền đóng cửa nhà thật mạnh làm Jungkook giật mình khiếp vía mà quay đầu lại , cậu ôm tim mình , cậu điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới vứt đống giấy tờ sang một bên , đứng lên đi lại về phía hắn , không nhanh không chậm kéo gáy Kim Taehyung hôn lên môi hắn , nụ hôn không mấy ngọt ngào khi hắn bắt đầu cảm nhận được da môi đã xướt rỉ máu bởi Jungkook cứ cắn cắn để hả giận. Hắn thuận thế , đẩy người cậu nằm xuống sofa , bàn tay màu bánh mật từ từ bóp chặt cằm cậu , môi đã kéo căng ra hai bên , hắn gằn giọng :" Baek Jae Yoon là thằng nào?"

" Anh đang quát vào mặt tôi à?"

Nhận được câu trả lời không như ý , Kim Taehyung tức giận hôn mạnh lên môi cậu , lực tay tăng lên làm Jungkook không khỏi nhíu mày vì đau. Hắn buông tha cho chiếc môi bé xinh , lực tay càng tăng mạnh, hắn gằn giọng :" Baek Jae Yoon là thằng chó nào!!?"

Cậu thoáng giật mình , cả người đột nhiên run lên , hai mắt mở to nhìn thân ảnh trên mình , có vài giọt lệ ấm nóng trực trào nơi khoé mi. Đến lúc này Kim Taehyung mới ý thức được bản thân vừa làm em nhỏ sợ , liền đỡ người cậu dậy , đặt Jungkook ngồi lên đùi mình rồi ôm em vào lòng.

Jungkook uất ức đến phát khóc , cậu đẩy hắn ra , mặc cho Taehyung cứ kéo cậu lại vào lòng , cậu mếu máo :" Anh...tức giận gì thì từ từ nói...quát em...hức."

" Anh xin lỗi , anh đùa , bé ngoan , không khóc."

" Hức..."

" Anh xin lỗi mà..."

Đột nhiên , Jungkook quật người hắn nằm xuống sofa , đôi tay trắng nõn lại yên vị trên cổ người lớn hơn , cậu vuốt mấy giọt nước mắt đi , khuôn miệng kéo lên một đường cong khinh bỉ người dưới thân :" Aish , đừng bị vẻ đẹp trai này thâu tóm thế chứ , kém cỏi quá đi!"

" Coi như em thắng , chỉ giỏi bày trò!" Hắn bép một phát vào mông cậu.

" Đau! Còn không phải tự dưng anh phát điên với tôi?Anh tự tắm , tự ăn , tự ngủ đi. Phòng anh là của tôi!" Khi Jungkook dứt câu này , đồng nghĩa với việc Kim Taehyung sẽ không được phép nhích một li chân của mình vào cửa phòng dù nó thuộc quyền sở hữu của hắn , cũng đồng nghĩa với việc Kim Taehyung chính thức được giận!

Tại sao gọi là "được"?

Vì theo người nhỏ từng nói , đó là những thứ hắn may mắn được Jungkook ưu ái ban cho , không được xem nó như hình thức "trừng phạt"!

Hay dễ hiểu hơn rằng : Kim Taehyung phải chấp nhận nó một cách vui vẻ!

" Bé àaaa...."

" Không , đừng nói chuyện với tui , người ta đang bận làm việc!" Cậu để ngoài tai mà tiếp tục với những con chữ trên máy tính.

" Jungkook à , bé ơi..." Kim Taehyung nằm xuống nền nhà , gối đầu lên đùi em nhỏ , bỏ hết hình tượng thường ngày mà năn nỉ em , người thường hay còn gọi là "làm nũng".

" Anh đi ra đi , anh chưa tắm , còn uống rượu , thúi quắc!"

Cậu quyết phải cho hắn chừa cái tật dám lớn giọng với cậu! Nhưng nếu Kim Taehyung chịu năn nỉ một xíu nữa thì cậu đây sẽ xiêu lòng mà tha cho hắn , nhưng không , hắn không nói gì nữa , lặng lẽ đứng dậy đi lên phòng tắm rửa thay đồ, lấy gối của Jungkook trên giường cùng một cái chăn khác trong tủ rồi lại ôm đống ấy đi xuống dưới nhà bỏ lên sofa , an ổn nằm xuống , không có ý định nói chuyện với người kia nữa.

" Anh ăn tối chưa dạ?"

" Anh ăn rồi , bé cứ làm việc đi."

Nói xong , hắn liền xoay mặt vào trong ghế nhắm mắt lại. Jungkook lắc đầu bất lực , cậu giải quyết nốt công việc rồi mới đi tắm rửa , đứng nhìn tủ đồ của mình một lúc lại cảm thấy hơi chán ngán liền mở tiếp cánh tủ kế bên ( tủ của Kim Taehyung) , nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi cái sơ mi trắng size S của hắn là nhỏ nhất , nhưng khi mặc vào lại dài quá quần đùi của cậu , cổ tay áo cũng phải xắn lên hơn mười phân mới thấy được mấy ngón tay bé xinh của Jeon Jungkook. Dù thấy hơi lạnh với chiếc quần ngắn , cậu cũng chẳng có ý định mặc thêm quần dài vào vì thảo nào hắn ta cũng len lén nửa đêm tuột quần cậu ra , còn vì sao cậu nghĩ vậy?

" Kim Taehyung, nhích vào một xíu!"

Hắn trong tình trạng khó ngủ vì thiếu hơi người nhỏ , hai hàng chân mày chung thủy chau lại nhưng nhìn thấy bé nhỏ ôm gấu đứng chờ liền giãn ra theo bản năng.

" Em sao lại ở đây?" Hắn nhích qua cho cậu nằm xuống , phủ chăn che tới cổ Jungkook , cho cậu nằm lên bắp tay mình.

" Em chỉ bảo anh không được vào , chứ không có bảo em không ngủ với anh."

" Nhớ hơi anh sao?"

Cậu chui sâu vào lồng ngực hắn , miệng lí nhí :" Không , em yêu anh."

" Em đang tỏ tình anh đấy sao?" Hắn có chút bất ngờ nhưng không để Jungkook nhận ra điểm này , Taehyung kề mũi mình lên mũi em nhỏ , có chút chọc ghẹo từ trong câu nói làm Jungkook ngại mà quay mặt sang hướng khác :" Anh đừng trêu em."

Hắn biết em nhỏ đột nhiên nói như vậy như một lời ngầm giải thích cho người tên "Baek Jae Yoon" , nhưng lại muốn thuận theo câu nói của Jungkook mà trêu ghẹo.

" Em từ khi nào lại đáng yêu đến vậy." Hắn phì cười hôn lên cổ cậu , tùy tiện trườn người xuống lướt qua nụ hoa ửng hồng trước ngực , để lên đấy vài dấu hôn đỏ hỏn , hắn cắn nhẹ lên hạt đậu nhỏ , người dưới thân liền giật nảy , cậu đẩy nhẹ hắn :" Dừng lại...hôm nay không được đâu..."

Đã gần đến ngày thi đấu rồi , hai chân cậu cần được chăm sóc đặc biệt , kể cả vùng hông , cậu không thể đi tập với hai hàng như hôm trước đâu!!!

Kim Taehyung bỏ ngoài tai những gì cậu nói , dễ dàng khoá hai người nhỏ lại , nụ cười biến thái lại xuất hiện trên môi khi trước mặt hắn là thằng em đã có dấu hiệu cương lên của Jeon Jungkook, hắn trêu ghẹo :" Em cứ tỏ vẻ không thích nhưng nó lại sớm rỉ nước rồi đây này?"

" Em mới là kẻ biến thái." Hắn liếm lên phần nhô trên đũng quần làm Jungkook giật bắn người , theo phản xạ liền kẹp hai chân lại , vô tình đầu của Taehyung lọt thỏm ở giữa. Nếu hắn bỏ lớp chăn ra sẽ sớm thấy được mặt Jungkook đã ửng đỏ từ lúc nào. Cậu cố gắng đẩy đầu hắn ra :" Em...không được..."

Kim Taehyung thấy cậu không muốn thật liền không ép , hắn chỉ muốn trêu đùa bé nhỏ một tí , ngày mai còn có việc phải làm , hắn đứng dậy , bế Jeon Jungkook ôm vào lòng , cầm gối và chăn tiến lên phòng.

" Chiều mai anh sẽ có chuyến công tác , trước hết sẽ cùng em đến nơi này!"

" Ở đâu vậy?"

" Phủ nhà Baek!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro